Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Edom năm 931 trước công nguyên

Mẹ của Soonyoung - Một thợ dệt vải tầm thường, ước mơ được trở thành người của hoàng tộc, và bà cực kì tham lam khi luôn muốn vị trí của hoàng hậu lúc bấy giờ bên cạnh vua vị vua của Edom hiện tại.

Để đạt được điều đó, bà đã kí giao ước với quỷ Andras - là một con quỷ gieo rắc sự rắc rối và bất hoà. Và cái giá mà bà dùng để đạt được vị trí hoàng hậu chính là đứa con mà bà sinh ra, đứa trẻ ấy sẽ bị Andras lấy mạng khi đã đủ 18 tuổi. Đúng vậy, thứ bà ta cần chỉ là quyền thế và danh vọng, địa vị, bà ta đã không còn tình người để có thể yêu thương đứa con mà chính mình sinh ra được nữa. Và rồi, bà ta đã trở thành hoàng hậu mới thay thế cho vị hoàng hậu cũ sau khi bất hoà giữa vương quốc của cố hoàng hậu và Edom nổ ra, cố hoàng hậu bị phế hậu và mẹ của Soonyoung chính thức lên ngôi.

Không lâu sau khi ngồi vào vị trí hoàng hậu, Soonyoung đã ra đời, cậu là bé trai một đứa trẻ kháu khỉnh và đáng yêu với mái tóc màu vàng ánh kim, đôi môi mỏng và hai má đầy đặn, mắt cậu tuy không quá to nhưng khi nhìn vào luôn khiến cho người khác có cảm giác xua tan mệt mỏi. Đứa trẻ này nhận được rất nhiều sự chúc phúc từ các bà tiên và quà từ các vị thần, ấy thế mà duy chỉ có người sinh ra cậu lại không mảy may quan tâm cậu lắm, và dường như thâm tâm bà ta còn mong cậu mau lớn để Andras đến bắt cậu đi. Vì cậu chính là đứa con trai duy nhất của vua lúc bấy giờ nên vua cực kì yêu thương cậu, trái ngược hoàn toàn với người mẹ vô tâm kia. Những khi Soonyoung bệnh, người bên cạnh cậu không phải mẹ mà chính là đức vua cha cậu. Tuy không có tình yêu thương từ mẹ nhưng không vì thế mà Soonyoung cũng không thương mẹ như bà ta, cậu mỗi khi đi theo cha sang các vương quốc khác để tham dự các buổi tiệc hay bàn chính sách liên hiệp đều đem quà về cho bà ta. Ấy nhưng khi cậu về, bà ta chỉ chăm chăm xem thứ cậu mang về là gì chứ không hề hỏi han quan tâm xem cậu như nào. Soonyoung ngây ngốc chỉ nghĩ mẹ thích món quà của mình là đủ, vậy là cậu đã rất vui rồi.

Rồi thời gian trôi, cậu gặp Jihoon - pháp sư của vương quốc lân cận đang có giao hiệp liên minh với Edom, hai người gặp nhau khi người của vương quốc Judah - vương quốc của Jihoon sang vương quốc Edom để tham dự sinh nhật lần thứ 5 của Soonyoung. Hai đứa trẻ ngây ngô lần đầu gặp được nhau rất vui vẻ, Jihoon lúc đó được mệnh danh là đứa bé khó gần mà khi Soonyoung lại gần chọt vào má cậu rồi cười thì Jihoon lại không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn có phần nhường nhịn vị hoàng tử nhỏ tuổi này. Cha của pháp sư Jihoon lúc ấy thấy vậy thì vô cùng bất ngờ và hoảng loạn, đành vội bế Jihoon ra xa, đức vua Edom thấy vậy thì cũng chỉ cười rồi phẩy tay bảo không sao vì Soonyoung trong lâu đài cũng không có bạn bè để có thể phá ra cười vui vẻ như thế nhưng ông cũng nhanh chóng cho người kéo Soonyoung về. Ấy vậy mà Soonyoung lúc ấy đột nhiên khóc toáng lên, liên tục giãy nãy khỏi người cận thần đang bế cậu, tay thì chỉ về phía Jihoon còn miệng thì liên tục bảo không chịu không chịu. Rồi bất chợt cậu vùng khỏi người cận vệ, chạy thật nhanh về phía Jihoon rồi không may vấp té trước mặt vị pháp sư nhỏ. Ngạc nhiên hơn là đứa trẻ bị cả vương quốc Judah gọi là "pháp sư mặt lạnh" nay lại mỉm cười, khụy một chân xuống đưa tay ra để đỡ Soonyoung dậy, Soonyoung cũng vì thế mà từ nhăn mặt đau đớn thành cười toe toét. Xung quanh ai cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng lại vô cùng dễ thương vì cảnh tượng trước mắt. Hai vương quốc vì hai đứa trẻ mà cũng thân thiết hơn.

Thời gian trôi đi, hai đứa trẻ dần trở thành hai cậu thiếu niên, Kwon Soonyoung ở tuổi 15 rất sáng lán và đẹp trai, cậu biết bắn cung và rất giỏi võ, đã vậy còn có khả năng dùng kiếm và cưỡi ngựa rất tốt. Lee Jihoon lúc bấy giờ cũng thành một pháp sư tài giỏi, cậu rất có hiểu biết về các loài thảo dược và cực kì nhạy bén với mùi hương, chính vì vậy trên người Jihoon luôn phảng phất mùi của một loài quả nào đó rất thơm và dễ chịu khiến mỗi lần đến gần Soonyoung chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy cậu để tha hồ hít hà mùi hương ấy, đến sau này Soonyoung mới biết đó là hương cam Bergamot, loại quả Jihoon vô cùng thích vì mùi vô cùng thơm.

Jihoon được cha gửi hẳn sang vương quốc Edom để phục vụ cho vương quốc này và vì có một tên hổ con nào đó vô cùng thích cậu nên chính vì vậy mà ngài Lee cũng đành để cậu sang đây. Để cho công bằng, Edom cũng cử một vài cận thần mạnh sang Judah để bảo vệ cha của Jihoon. Thế là suốt khoảng thời gian sau đó, ngày nào ở trong lâu đài cũng nghe tiếng í ới Jihoon ơi Jihoon à từ vị hoàng tử trẻ tuổi, mặc cho cái cậu pháp sư đó cứ cắm mặt vào sách pháp thuật hay cầm trên tay một lọ gì đó bốc khói và màu của nó cực kì kinh khủng nhưng không khi nào thấy cậu Soonyoung kia rời Jihoon nửa bước.

Soonyoung rồi cũng sẽ bước đến độ tuổi 18, nhưng Jihoon hình như lại dần có tình cảm với vị hoàng tử của vương quốc Edom...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro