Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau 3 ngày nhốt mình ở studio để hoàn thành cho xong bài hát thì Jihoon cũng chịu về nhà để nghỉ ngơi. Tiếng bấm mật khẩu nhà vang lên khắp dãy hàng lang, cậu vừa bước vào nhà vừa cất giọng gọi như 1 thói quen thường ngày "Soonyoung à, em về rồi đây" lúc trước chỉ cần vừa dứt câu sẽ thấy được bóng dáng của  người con trai cao 1m78 phóng từ phòng ngủ ra để ôm chặt lấy cậu, cọ cái má "bánh bao" vào mặt cậu và không chịu buông cậu ra. Ấy thế mà, ngày hôm nay đáp lại cậu chỉ có một khoảng đen im lặng, nhìn ngôi nhà chìm trong bóng tối khiến đôi mắt cậu rũ xuống đau đớn trước thực tại Soonyoung đã không còn ở đây, bên cạnh cậu nữa rồi. Cậu mỉm cười, một nụ cười chua xót rồi lê từng bước chân nặng trĩu vào nhà.

Cậu đi lại chỗ ghế sofa ở phòng khách rồi ngồi xuống, đưa mắt ngắm hình những thứ xung quanh trong ngôi nhà, những ký ức cũ cứ thế mà thay phiên nhau hiện lên trong đầu cậu. Kể từ ngày anh không ở đây nữa cậu cũng bắt đầu sợ phải quay về chốn nhỏ này, vì cậu sợ phải đối mặt với sự cô đơn trong chính căn nhà mà anh và cậu từng có biết bao kỷ niệm đẹp. Cậu thả hồn theo những dòng ký ức cũ thật lâu rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cậu vội lấy điện thoại ra để kiểm tra. Phải rồi, hôm nay là kỷ niệm 4 năm yêu nhau của hai người nhưng sao bây giờ chỉ có cậu ở đây? Người đó đâu rồi? "Ah" cậu thốt lên rồi sau đó những dòng lệ của cậu cứ chảy dài xuống "Người đó đi rồi, chẳng biết đến khi nào mới quay lại đây nữa" những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống nhiều hơn, cậu thì luôn miệng mắng:

" Kwon Soonyoung anh là cái đồ xấu xa... đã hứa là hôm nay sẽ đưa tôi đi du lịch vậy mà bây giờ để tôi ngồi đây khóc lóc như vậy hả? Cái tên mắt hí đáng ghét..."

"Đừng bao giờ khóc nhé bảo bối, anh sẽ cảm thấy đau lòng lắm đó" câu nói của người ấy bỗng hiện lên trong tâm trí cậu, "Cho anh đau lòng chết luôn đi", cậu mắng thì mắng thế thôi nhưng vẫn gạt giọt nước mắt rồi nhìn lên đồng hồ đã hơn 9h tối rồi. Cậu đứng dậy tiến vào nhà bếp để kiếm một thứ gì đó cỏ thể cứu nguy cho cái bụng rỗng của mình. Mở tủ lạnh ra, đưa mắt nhìn một vòng trong tủ lạnh thì chẳng có gì ăn được cả, rồi cậu nhớ lúc trước mỗi lần mở tủ lạnh ra sẽ thấy rất nhiều đồ ăn nào là rau, thịt, cá, ... toàn những món ngon vì ai kia sợ cậu làm việc quá sức mà quên ăn, quên uống nên người đó thường nấu những món tẩm bổ cho cậu. Vậy mà từ ngày người đó rời đi cậu cũng chẳng còn quan tâm tới những thứ này nữa rồi. Cậu lắc đầu một cái để quay trở lại với thực tại rồi nhanh chóng lấy gói mì ra nấu ăn cứu đói.

Sau khi ăn và dọn dẹp xong cậu mở tủ đông ra để lấy đá uống nước, bỗng tầm mắt cậu dừng lại tại 1 chiếc hộp màu hồng, đó chính là loại kem mà Soonyoung rất thích ăn. Cậu cầm lấy hộp kem rồi đi ra phòng khách ngồi, vơ lấy cái remote trên bàn rồi nhấn nút mở sau đó những hình ảnh trên tivi hiện lên bộ phim mà cả hai rất thích xem, hiện tại phim thì cứ chiếu còn cậu lại thả hồn về nơi nào nữa rồi, mở hộp kem ra cậu lại nhớ lúc trước vào những ngày nắng nóng chỉ cần một hộp kem thôi là cậu và Soonyoung có thể bên nhau vui vẻ cả ngày, những lúc như vậy trong anh rất hạnh phúc bằng chứng là đôi mắt 10 giờ 10 phút nhắm lại, mũi anh chun lên, miệng thì cười hết cỡ trong rất đáng yêu nha, ai mà biết được cậu đã dành cả thanh xuân của mình để ngắm nhìn nụ cười đó của anh, không biết khi nào mới có thể ngắm nhìn lại nụ cười đó lần nữa, cậu thở dài ngao ngán với thực tại .

Nơi phòng khách thật sự có rất nhiều kỷ niệm của hai người, những buổi chiều cùng nhau ngồi xem những bộ phim trên tivi rồi bàn luận về nó. Đối với những bộ phim tình cảm bình thường cả hai sẽ cùng nhau nói về một tương lai tươi sáng cùng nhau nắm tay vượt qua bao khó khăn để hạnh phúc về già. Đến những bộ phim cảm động, đối với bản tính " ngoài cứng trong mềm" của mình thì Jihoon rất dễ khóc nhất là khi xem cảnh nam chính nữ chính xa nhau, Soonyoung ở bên cạnh có nhiệm vụ đưa khăn giấy và an ủi hoặc là chọc tức cậu: " Lee Jihoon không sợ trời không sợ đất mà lại khóc vì một bộ phim sao, đây có Jihoon của anh không vậy? " trăm lần như một là anh sẽ bị cậu lườm cho cháy mặt và tự động khóa miệng mình lại nếu không muốn bị cậu cho ăn đàn tơi tả.
Hay khi xem những bộ phim ma Soonyoung sẽ rúc sâu vào lòng Jihoon để tránh nổi sợ hãi, cậu thì lại được 1 trận cười lớn vì độ sợ ma của anh người yêu. Những bộ phim đã từng thú vị như thế nhưng giờ đây cậu chỉ cảm thấy nó rất nhàm chán, cũng chẳng biết vì phim chán hay do người thường xem cùng cậu không còn ở đây nên cậu thấy chán, cậu cầm cái remote rồi ấn nút tắt. Jihoon nặng nề bước vào phòng tắm có lẽ tắm xong cậu sẽ thấy thoải mái hơn.

------------------------------------------------------
Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người sẽ ủng hộ và góp ý thêm cho mình nhé 💓 lúc đầu mình chỉ tính viết oneshot thôi nhung cuối cùng lại đổi ý viết thành truyện ngắn luôn, sẽ có tầm tới 3-4 chap nhé 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro