Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bỏ tớ ra, có gì từ từ rồi nói ." Tay Jihoon đỏ ửng lên vì bị Soonyoung siết thật chặt

" Còn có gì để nói chứ, không phải trên sân khấu hôm nay cậu và Seokmin skinship nhiều lắm sao ? Không phải cậu ghét động chạm cùng giới nhiều lắm sao ? Vậy hành động của cậu và của tên nhóc đó là gì ?" Anh lớn tiếng nói ra một tràng. Tại sao cậu luôn từ chối skinship với anh mà lại tỏ ra thích thú với mấy thành viên còn lại ? Anh làm gì khiến cậu ghét sao ?

"Cậu thả tay tớ ra trước đi "

"Lúc nào chẳng vậy. Có phải trừ Kwon Soonyoung này thì ai cũng có thể chạm vào cậu không ? "
Anh giật tay cậu ra và tiến thẳng về phòng của mình đóng "rầm" cửa

Jihoon thật sự đau đầu về chuyện này. Khi các thành viên động chạm với mình thì cậu nghĩ rằng họ chỉ như những ông anh, cậu em nghịch ngợm. Còn với Soonyoung, mỗi lần động chạm của anh là một lần mang đến cho Jihoon những cái đập tim thật mạnh. Anh nắm tay, đứng gần, ôm cậu, hay cúi sát vào người cậu, những hành động đó đều khiến cậu đỏ ửng mặt và trái tim vô thức loạn nhịp. Nó thực sự khác với mấy trò con bò của Seungkwan hay Seokmin. Sao anh lại nghĩ là cậu ghét anh được chứ ?

Cộc cộc
"Soonyoung ,tớ muốn nói chuyện với cậu. "

...

"Soonyoung? "

...

"Soonyoung ơi , mở cửa cho tớ đi " Gõ đến lần thứ ba, Jihoon thật sự lo lắng. Trước đây anh chưa hề để cậu phải chờ lâu như vậy. Có phải Soonyoung giận thật rồi không ?
Cánh cửa mở ra, và khuôn mặt của Mingyu xuất hiện

"A, anh Jihoon hả. Làm em cứ tưởng ai mà gọi dai vậy. Anh tìm anh Soonyoung hả, anh ấy đang tắm nên không tiện. Ảnh bảo em ra xem ... "

"Em, em ở cùng cậu ấy nãy giờ à ? " Chưa để Mingyu nói hết câu, cậu đã ngắt lời dù đó không phải tác phong ngày thường của Jihoon .

"Vâng anh... ẤY, anh đừng hiểu lầm. Bọn em... "

Thằng bé cười xòa ngại ngùng giải thích trong sự lắp bắp. Chẳng ai trong nhóm không biết, Mingyu đối với Soonyoung quan tâm thế nào và đương nhiên cậu cũng hiểu. Mingyu vừa ấm áp lại hiểu chuyện, Soonyoung thích em ấy cũng là lẽ thường. Hai người lại hợp nhau quá ấy chứ. Nhưng không hiểu tại sao, Jihoon lại cảm thấy hụt hẫng lạ thường.

"Cậu tìm tớ à Jihoon  ? "
Soonyoung mặc chiếc quần short jean xanh nhạt cùng chiếc áo thun xanh bước ra. Anh đứng cạnh Mingyu và hai người trông giống tình nhân thực sự. Cậu cảm thấy tim mình như thắt lại, khóe mắt cay cay

"Chỉ là muốn nhắc cậu, mai, giờ luyện thanh nhạc, cậu phải cố gắng lên đấy. Thế thôi. Cả cậu nữa nhé, Mingyu. Thôi anh Seungcheol vừa gọi anh này, đi nhé "
Cậu giơ màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ của Seungcheol ra rồi vội chạy về phòng, bỏ lại Mingyu và Soonyoung với khuôn mặt khó hiểu . Nếu còn ở đó, cậu sợ mình sẽ khóc mất

...

"Anh Jihoon, anh sao vậy ? Lần thứ năm anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhé . Tập trung luyện hát nào . "
Seokmin thấy  cậu cứ thỉnh thoảng lại ngây ra đó. Chứng kiến ông anh đã thức nguyên đêm để sáng tác đến nỗi quầng mắt thâm lên, cậu thương anh lắm. Thằng nhóc hi vọng cái ôm hay mấy trò đùa của mình có thể giúp ông anh giải tỏa. Hình như lòng tốt của nó bị hiểu lầm rồi.

"Anh thấy em không ổn lắm đâu, nghỉ tí đi " Jiso bỏ headphone xuống, mắt nhìn cậu đầy lo lắng.

"Anh có muốn ra ngoài dạo tí cho khuây khỏa không. Ở mãi trong này sẽ ngột đó. Đi nào, em với anh ghé cửa hàng tiện lợi mua chút snack đi " Seokmin nhanh nhẹn kéo cậu ra khỏi studio ngột ngạt kia và với khuôn khuôn méo mó của Jihoon.

Cậu thật sự mệt mỏi, cứ nghĩ tới Mingyu và Soonyoung cậu lại chán chường. Tại sao cậu lại phải bận tâm như vậy chứ, rốt cuộc Soonyoung kia bỏ bùa mê gì cho cậu vậy.

"A, hyung, ở đây này . "Là tiếng Seokmin la to khi thấy Seungcheol bước ra từ cửa hàng tiện lợi cười nói với Jeonghan. Hai người họ lập tức phát hiện ra Jihoon và Seokmin nên cũng vẫy tay chào. Thằng nhóc nói bằng cái giọng lém lỉnh :

-Anh Jeonghan nhé, hóa ra kêu đi mua đồ là lấy cớ để đi cùng anh Seungcheol nhé.

-Bậy nào, anh có mua đồ cho mấy đứa nữa đây mà. Sao lại nghĩ anh thế
Jeonghan cười xòa trước câu nói của Seokmin rồi lại quay sang Jihoon

-Hiếm khi lắm mới thấy Jihoon ra khỏi studio đấy nhé, thôi hai đứa mua gì thì mua bọn anh về đây, không thì mấy đứa HipHop team với Per.team chết đói rồi.

Nhìn bóng lưng của hai ông anh kia, Jihoon thầm ghen tị, sao họ có thể âu yếm công khai như thế nhỉ ?

...

"Này Seungkwan, em có thấy Jihoon đâu không ? Anh tìm cậu ấy có chút việc "

Soonyoung thò đầu vào để thân hình ướt đẫm mồ hôi nấp sau cánh cửa. Seungkwan mắt vẫn dán thao láo vào màn hình trả lời :
-Nãy bọn em đang luyện tập thì anh Jihoon có vẻ không chú tâm lắm, thế nên anh Seokmin dẫn anh ấy đi ra ngoài khuây khỏa rồi.

Thế nhưng anh chỉ nghe lọt tai mỗi câu "anh Seokmin dẫn anh ấy ra ngoài rồi " . Hay lắm Lee Jihoon, lời tôi nói cậu đã quên sạch rồi hay sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro