Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời này Lê Chí Huân chỉ muốn an an ổn làm một tên đại phu quèn giấu mặt trên núi, ngày ngày làm thuốc để cứu rỗi thế gian. Năm hai tám tuổi, người đời gọi y một cái danh Lê Thần Y, trong ngoài kinh thành khắp Thiệu Quốc không ai mà không biết tên hiệu thuốc Bạch Giai Đường vang danh nức tiếng, có khi còn lấn át cả thái y của Thái Y Viện trong Tử Cấm Thành.

Nguyễn Thuận Vinh một đời vì quốc thái dân an, lưỡi kiếm sắc bén trấn giữ nơi biên cương, đánh đâu thắng đó. Năm hai tám tuổi, cả Tử Cấm thành kiêng dè tên hắn, chỉ dám gọi một câu Nguyễn Đại Tướng quân. Nguyễn Đại tướng quân một tay phò trợ hoàng đế đăng cơ, không màng khó khăn gian khổ, chỉ mong Thiệu Quốc đời đời phồn thịnh.

Năm hai tám tuổi, hắn tưởng mình như một cơn gió trôi dạt tứ phương, sương là chăn đất là nhà, cuối cùng lại vì một người mà suy nghĩ đến việc thực hiện nghi thức tam thư lục lễ ⁽¹⁾, đón Người về dinh, cùng nhau một kiếp bạc đầu.

Năm hai tám tuổi, y đã từng ước ao cuộc đời mình cứ như dòng nước cuốn, chầm chậm trôi, cuối cùng dừng lại nơi Người, cùng Người sánh vai, đến răng long đầu bạc.

Chỉ tiếc rằng,

"Thử tình khả đãi thành truy ức,

Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên."

(Tạm dịch: 

Tình này sớm đã thành hồi ức,

Là mảnh tình riêng, chút nỗi niềm.

Trích Cẩm Sắt - Lý Thương Ẩn)

Đời người, được được mất mất. Không ngừng có được, cũng không ngừng mất đi. Thứ không mong mà đến, gọi là định mệnh. Thứ cầu mà không được, gọi là chấp niệm.

Chí Huân đời này gửi Thuận Vinh một kiếp bạc đầu,

Hẹn Người nếu có kiếp sau cùng nhau đến tuổi xế chiều...

⁽¹⁾: Các nghi thức thực hiện lễ cưới của người Việt xưa bao gồm:

Tam thư: Sính thư (định thời gian việc thành hôn), Lễ thư (chuẩn bị sính lễ của hôn lễ), Nghênh thân thư (định thời gian đón dâu chính thức)

Lục lễ: Nạp thái (dạm ngõ, xem gia cảnh nhà gái), Vấn danh (hỏi tuổi cô dâu để tính ngày tháng hợp), Nạp cát (nói vợ), Nạp tệ (lễ hỏi), Thỉnh kỳ (xin ngày), Thân nghinh (xin cưới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro