Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon lúc nào cũng đeo một cặp kính dày cộm. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu tri thức lắm nhưng không, cậu- Lee Jihoon- Học lực bình thường, không có tài năng gì nổi trội, nói chung thì bình thường hết mức.

Ấy thế nhưng tôi lại rất dễ bị rung động, ai đối xử tốt với tôi tôi cũng đều có một tình cảm riêng đối với họ.

Hiện tại đây tôi xin giới thiệu với mọi người Kwon Minyoung, người con gái tôi đang để mắt tới.
Ẻm là con út gia đình Kwon tài phiệt, thế nhưng không ai để ý đến em mấy vì ngoại hình em không được ưa nhìn là bao. Nhưng đó không phải là vấn đề gì lớn đối với Lee Jihoon tôi.

Tôi gặp em vào một ngày hè nóng nực, cái mát từ điều hoà phả ra với nhiệt độ 29°C, lúc bấy giờ thư viện trống trơn không có một ai, em bước đến, nói với tôi rằng:"Chào anh, em ngồi đây được không ạ?"

Như một lẽ thường tình chả lẽ tôi lại bảo không?
"Em ngồi đi."
Minyoung ngồi xuống đối diện tôi. Con bé có vẻ ít nói, nó làm tôi cảm thấy thoải mái phần nào với bầu không khí này.

Tôi xoay bút, đề tiếng Anh này làm tôi rối hết cả lên. Tiếng Anh chưa bao giờ là dễ đối với tôi. Có thể toán, lí, hoá khó, nhưng chỉ cần áp dụng công thức, nhưng vẫn khó... Tiếng Anh lại khác. Môn học phóng khoáng, giàu từ ngữ và những thứ mới mẻ này lại nằm ngoài phạm trù học tập của tôi. Và như một thiên thần bé nhỏ, Minyoung đẩy gọng kính lên chỉ bút vào đáp án của câu so sánh (mà đến thật lâu sau tôi mới biết đó là câu so sánh).

"Câu này là câu so sánh hơn, nên trước danh từ này anh..." Một loạt lời giải thích phía sau là tôi phải trầm trồ cảm thán. "Anh ơi em có nói sai ở đâu không ạ?"
Và trong giây phút đó, tôi cảm thấy mình đã thích cô bé rồi.
"Em nói dễ hiểu lắm, cảm ơn em."

"Không gì ạ. Em tên là Kwon Minyoung, anh gọi em là Minyoung luôn cũng được ạ. Em học lớp 10D2" Hời ơi giọng ai mà dễ nghe thế chứ.

"Anh là Lee Jihoon, anh học 11A5."
"Anh Jihoon à anh cũng học khối tự nhiên ạ? Trùng hợp quá, người quen của em cũng học chung khối với anh nè." Minyoung thả bút xuống, cô bé tiến lại gần hơn một chút nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như cũ. "Em ngưỡng mộ những người học tự nhiên lắm."

Tôi chỉ cười chứ không đáp, bởi lẽ tôi cũng có giỏi giang là bao, cô bé hiểu ý không nói thêm gì nữa, lâu lâu thấy tôi ngồi gặm bút em lại giảng lại từng câu một và chỉ ra đáp án cho tôi. Tôi cố tìm một quyển vở nào đó để ghi lại nhưng không thấy, bỗng em xé một tờ giấy trắng từ tập vở của em ra, viết từ chữ em nói lên đó rồi đưa qua cho tôi.

Hết giờ nghỉ trưa, lúc trên đường trở về lớp tôi ôm mảnh giấy của em theo mà lòng vui phơi phới. Chữ của em thật mềm mại làm sao.

Vừa đi vừa ngắm tờ giấy mà tôi vô tình đụng trúng ai đó ngay cửa lớp học.Tôi vội xin lỗi ngay khi còn có thể. Người tôi đụng trúng là một cậu trai với mái tóc màu hạt dẻ, điểm nhấn trên khuôn mặt cậu ta là đôi mắt hơi xếch lên màu hổ phách. Tôi không thể không nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu ta được, hình như tôi gặp cậu ở đâu đó rồi, nhưng ở đâu mới được chứ?

Đến khi đôi môi mỏng kia mím lại tôi mới nhận ra mình thất thố đến nhường nào. Cậu ta cúi người xuống nhặt tờ giấy lên rồi đưa qua cho tôi.
"Đây, của cậu." Tôi nắm lấy tờ giấy bằng hai tay, có vẻ cậu ta đã liếc qua tờ giấy đó nhưng không nói gì.

Cậu ấy là Kwon Soonyoung, tôi nhớ ra rồi. Thật trùng hợp khi bạn Kwon đây lại trùng tên họ với cô gái tôi vừa quen được trong thư viện kia. Nhưng hai người họ khác nhau lắm, tôi không nghĩ là họ biết nhau hay gì đâu, vì họ Lee như tôi đi quanh trường đầy người ra, chả lẽ tôi bắt gặp ai cũng phải quay qua nói 'Ta cùng họ nè, chào người anh em'?
Thật kì cục.

"Đi thôi người bạn mới, chúng ta trễ tiết đầu buổi chiều những một phút rồi đó "

Chàng trai có cặp mắt hí cao hơn tôi nửa cái đầu (chỉ là do cậu ta chưa phát triển hết thôi... tôi nghĩ vậy) đi vào lớp trước.
Vừa vào năm học được hai hôm nên việc không nhớ mặt các bạn là điều dễ hiểu.

Trường cấp 3 P là trường top trong tỉnh nên việc kiểm tra và phân chia lớp rất quan trọng. Mấy năm gần đây vì muốn cải thiện chất lượng học tập nên trường cố gắng phân chia đồng đều sĩ số học sinh và khả năng nâng cao học tập để mỗi người cùng nhau phấn đấu mang lại thành tích cho trường. Tới lớp 11 và 12 thì dừng lại không chia lớp nữa, đó là lúc chuẩn bị cho kì thi đại học, giúp học sinh ổn định, trường tạo điều kiện cho bạn bè giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.
Thế nên năm học 11 này tôi chuyển tới cái lớp mà chỉ biết mặt có mỗi hai ba người là chuyện hoàn toàn dễ hiểu (tôi cho là vậy đó).

Tôi ngồi vào bàn, cặp tôi vẫn treo nguyên ở đó. Bạn cùng bàn của tôi hôm nay vẫn chưa đi học.
Nhắc lại nhớ tới Kwon Soonyoung, tôi không thể không nhớ đến cậu ta. Đây là bị ép buộc. Tôi bị ép buộc bởi chính người bạn thân của mình và giờ câu ta đi xa rồi, cụ thể là lớp ở tầng dưới, học cùng tầng với mấy đứa khối 10.

Tôi được nghe kể Kwon Soonyoung là nột cậu trai đa tài. Cậu đi du học hết năm cấp hai ở đâu đó( ...ai mà rảnh nhớ) và rồi quay về nước học hết năm cấp 3. Mặc dù đi sính ngoại nhưng việc học của cậu ta không bị cản trở là mấy, xếp top 10 khối kia mà.
Nhiều khi tôi ước mình được một phần trong bộ não cậu ta và ghép vào não tôi, lúc đấy chắc là tuyệt vời phải biết.

Thế vẫn chưa đủ, tôi còn nghe kể rằng cậu trai kia chơi thể thao rất giỏi, tôi từng thấy clip nóng của cậu ta, cả người chảy đầy mồ hôi đánh một cú home run đẹp mắt. Và tôi cũng từng đi coi cậu ta đánh bóng rổ trong sân trường rồi, thật ra là người bạn THÂN kia nói muốn cậu đến quay lại video cho mình thôi. Thù lao là 100k, chỉ cần ngồi quay thôi, mlem thật.

Cái áp lực nhất ở đây là quá ồn, khi bạn Kwon ném một cú 3 điểm vào rổ, hội trường ầm ỹ cả lên. Thì cũng đến thế thôi, vì thứ nhất tôi chả mê bóng rổ hay bất kì một môn thể thao nào, thứ hai: tôi là con trai đó. Chả nhẽ bây giờ lại phải trầm trồ vì một đứa con trai khác ném quả 3 điểm đẹp mắt? Nhưng không thể phủ nhận điều đó.

Vẫn đang mơ hồ trong lối suy nghĩ của mình thì người được nhắc đứng ngay trước mặt tôi. Cậu ta đứng chắn đi cái nắng buổi chiều hắt vào người tôi, tôi thấy dịu đi đôi chút.

"Tôi ngồi đây với cậu được không?" Lúc cậu bạn Kwon nói câu này, cả lớp quay qua nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ. Và lại là câu nói cũ cho một người mới:
"Cậu ngồi đi." Chả lẽ tôi lại nói không được?

Chuyện ngồi cùng bàn cứ thế được quyết đinh, mặc dù ngồi với nhau được ba ngày rồi nhưng tôi với cậu ta giao tiếp chưa quá ba lần. Phần vì tôi là người nhạt nhẽo nên tôi ít nói, phần vì tôi chả biết nói gì với cậu ta cả. Không phải hướng nội hay gì đâu, vì tôi biết tôi năng cmn động vãi ra.

Tôi không nói thì người bên cạnh cũng không nói chuyện. Cậu ta cười đùa với mọi người, những người đến bắt chuyện và hỏi bài cậu ta đồ đó. Nhưng với tôi thì không. Cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh việc nộp bài tập về nhà hay hôm nay có đề gì mới không. Nhiều lúc tôi phải tự hỏi tại sao cậu ta lại muốn ngồi với tôi trong khi đến nói chuyện chúng tôi cũng hạn chế.
Nhưng đó chỉ là tự hỏi thôi, vì biết sao không? Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, mọi lúc, mọi nơi. Lúc tôi hỏi cậu chỉ trả lời: "Tôi thấy cậu ok đó."

"Ủa ok đoạn nào vậy? Cậu nói rõ ra đi..." và cậu ta lắc đầu nhìn ra cửa sổ. Hết nói chuyện nữa luôn á.
Đã hơn một tháng trôi qua, cậu bạn cùng bàn và tôi đã trò chuyện được nhiều hơn một chút, lâu lâu tôi sẽ quay qua hỏi đáp án bài tập, rồi tôi chia tẩy, bút chì, có khi là đồ ăn vặt cho Kwon, cậu ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cậu ấy vẫn nhận những thứ tôi đưa, ít khi bạn cùng bàn còn quay qua nhắc bài tôi mỗi lúc tôi trả lời câu hỏi.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng ở đây là, tôi -Lee Jihoon sẽ tỏ tình trong tuần này. Qua ngày hôm đó tôi và cô gặp nhau trong thư viện nhiều hơn, cứ như là định mệnh vậy. Hãy chúc tôi may mắn đi. Tôi biết Minyoung chưa có người yêu, tôi và cô bé thường ngồi trong thư viện kể lể về những chuyện không đâu. Chúng tôi hợp tính lắm chứ chẳng đùa. Và chắc con bé sẽ chấp nhận lời tỏ tình của tôi thôi.
Tôi chuẩn bị một chiếc phong thư màu vàng nhạt, trên đó có con giấu kí hiệu tên tôi và một nhánh hoa baby trắng. Những điều tôi muốn nói đều đặt bên trong này đây.

Tôi bỏ chiếc phong thư vào hộc bàn giờ ra chơi. Sau đó qua lớp người bạn THÂN ở tầng dưới của tôi lấy chiếc hộp bút cậu ta làm đổ cà phê lên đó hôm qua lại. Lúc trở về lớp, tôi thấy bạn cùng bàn của mình Kwon Soonyoung đang cầm chiếc phong thư màu vàng từ dưới đất lên nhìn. Tôi chạy vội về bàn giật nó lên khỏi tay Kwon Soonyoung.

Chưa bị mở ra và không một ai trong lớp nhìn qua đây. Thật may mắn làm sao. Kwon Soonyong liếc tôi một cái chẳng nói chẳng rằng gác tay lên bàn chống cằm nhìn về hướng ngược tôi. Tôi biết mình thất lễ quá trời luôn rồi. Mặt tôi đỏ như trái gấc. Tôi đặt tay lên vai Kwon, ghé lại gần cậu nói: " Tớ xin lỗi cậu Kwon Soonyoung, nhưng đây là cái quan trọng lắm lắm, tớ không cố ý giật nó ra hay gì đâu, nhưng chuyện này rất xấu hổ."

Cậu ta đột nhiên quay lại, miệng tôi đụng phải chóp mũi cậu ta. Tôi bất ngờ ngồi phịch xuống ghế
"Cậu làm gì thế Kwon Soonyoung!"
"Tôi chỉ muốn nói chúc cậu may mắn thôi." Kwon nhìn tôi bằng con mắt thờ ơ rồi gối mặt vào tay ngủ.

"Ồ vậy... cảm ơn cậu."
Cả tiết đó chúng tôi chả nói với nhau câu nào.

Giữa trưa, tôi tới thư viện, nơi tôi và em lần đầu gặp nhau. Tôi quá hồi hộp. Thú thật tôi chưa bao giờ làm việc này cả. Minyoung không phải người đầu tiên tôi crush nhưng con bé là người đầu tiên tôi muốn tỏ tình.

Lúc Minyoung bước vào, tôi hồi hộp theo nhịp chân cô bé.
"Chào anh Jihoon, nay anh tới sớm vậy ạ." Minyoung đặt cặp xuống rồi ngồi đối diện tôi như thường ngày.

"Chào em Minyoung. Anh vừa tới thôi." Tôi chả dám nhìn mặt con bé nữa.

Hiện tại mọi người còn đang đi ăn nên thư viện chỉ có mỗi tôi và em. Tôi nắm bắt cơ hội, hít thở thật sâu rồi rút chiếc phong thư màu vàng ra đưa qua cho em: "Minyoung à, đây là tâm tư của anh, anh muốn em đọc nó, để hiểu hơn về anh, cũng như cảm nhận của anh đối với em."
Cô bé nhận lấy bức thư, có vẻ đã hiểu ra chuyện gì rồi.

Sau khi đọc xong, em ngồi im tại chỗ. Tôi nói tiếp: "Anh thích em" tôi khẽ chạm vào tay cô bé. Nhưng em rút lại ngay làm tôi bất ngờ hơn cả.
"Xin lỗi anh, nhưng em, trước giờ chưa có tình cảm nào với anh cả và một tuần nữa em phải đi Mĩ rồi. Em không muốn phải dây dưa với bất kì một ai. Em xin lỗi."

Không đợi tôi đáp lời cô bé đã vác cặp đi luôn. Tôi cứ ngồi thất thần với lá thư đã xé vỏ ở thư viện cho tới lúc nào không hay. Định thần lại mới biết có người ngồi bên cạnh tôi.

À, đó là Kwon Soonyoung, người bạn cùng bàn của tôi đây mà.
Như biết được trước câu hỏi của tôi, cậu nói: "Qua tiết một lâu rồi nhưng chưa thấy cậu quay lại lớp, tôi xin nghỉ cho cả hai rồi."
Tôi gật đầu như đã hiểu rồi lại trầm ngâm.
"Vậy... Jihoon này, tôi chỉ hỏi chuyện này thôi, được không?"

Lần đầu tiên tối nghe thấy cậu ta gọi tên tôi, nhưng không thêm họ, thôi kệ đi: "Tớ không nghĩ mình đủ can đảm để trả lời câu hỏi của cậu."
"Tôi chỉ tính hỏi cảm giác lúc yêu ấy, nó là gì vậy?"



____________

Sha (1h14p_17/05/24)

Quá buồn ngủ. Não tui không tiếp nhận bất kể chuyện gì nữa kể cả việc học.
Trong lúc đêm nào cũng ngồi đánh máy 1000 chữ thì sáng nào đi học tui cũng phải nghĩ plot tiếp theo cho truyện này và nghĩ luôn cả plot cho HP nữa :) haizzzz ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro