5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Cái ảnh trên không liên quan đến nội dung truyện! )

Jihoon rảo bước trên con đường đến trường quen thuộc, vừa đi vừa ngân nga một chút giai điệu vui tươi. Lớp tuyết dày đặc trắng xoá của mùa đông cũng vơi đi ít hơn một chút so với hôm qua, nhưng không khí vẫn cứ rét buốt như vậy. Tầng tầng lớp lớp sương mù vẫn còn đó, làm cho cảnh vật xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, may là Jihoon có mang kính cận theo, chứ không sương dày thế này chả nhìn thấy gì cả!

Việc không có nhiều người và xe cộ qua lại vào sáng sớm có lẽ sẽ khiến không khí Seoul trong lành và thoáng đãng hơn một chút, ít nhất là thế! Lâu lâu lại có tiếng gió rít từng đợt rét buốt.

Đúng ra Jihoon chẳng bao giờ chịu lết xác ra khỏi giường sớm như vậy đâu, nhất là vào cái thời tiết lạnh kinh khủng thế này. Nhưng hôm nay, giống như trong người cậu có cài sẵn chuông báo thức vậy, tự động bật dậy còn sớm hơn bình thường. Mà bây giờ ngủ lại thì cũng không ngủ được nữa, nên quyết định bỏ mặc hai thằng em đang nằm ngủ ngon ơ ở hai phòng bên cạnh, một mình lết xác tới trường.

"Cạch"

Jihoon mở cửa lớp và bật công tắc đèn lên. Điều đầu tiên cậu làm là kéo rèm cửa và mở cánh cửa sổ ra cho ánh nắng tràn vào lớp và làm cái không khí trong đây nó thoáng hơn đôi chút. Xong việc thì Jihoon lại quay về chỗ ngồi rồi nằm dài ra bàn như cách cậu thường làm khi đến lớp. Khẽ thở hắt ra một tiếng, cậu lấy chiếc headphone của mình ra, đeo vào tai rồi bật bài hát mà cậu thích.

"함께라서 웃을 있고

너라서 수도 있어

그렇게라도 못할 어딨어

언제 어디에 있어도

함께하지 못해도 우린 그렇듯

웃음꽃 피워요

그대 미소에 봄이 돼줄게요"

( Smile Flower - Seventeen )

Giọng hát của Jihoon vang vọng cả lớp học yên ắng. Có lẽ vì bây giờ chả có ai ở đây nên cậu mới dám hát to như vậy. Bàn của cậu ở góc lớp, lại ngay cạnh cửa sổ nên Jihoon rất ưng. Ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào thật ấm áp, không quá gắt như cái nắng của buổi trưa, chỉ vừa đủ để bắt đầu 1 ngày mới hoàn hảo. Đối với Jihoon, vị trí ngồi này là tuyệt vời nhất! Vừa không bị ai để ý, vừa có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh lúc chán, nghe rất tuyệt, phải không ?

Mải mê chìm đắm trong giai điệu du dương của "Smile Flower" một lúc lâu mà Jihoon vẫn không hề để ý đến con người đang há hốc mồm, mở to con mắt 10 giờ 10 nhìn mình chằm chằm ngoài cửa lớp.

Soonyoung hôm nay đến trường sớm hơn mọi khi nên anh định vào lớp sẽ chợp mắt một lát.

Nhưng đâu ai ngờ, đến cửa lớp thì lại thấy lấp ló bóng dáng quen thuộc của Jihoon. Soonyoung định bụng sẽ chạy vào bất ngờ hù dọa cậu, nhân tiện chọc tức cậu 1 phen cho vui. Ý tưởng đó, dường như nhanh chóng được bác bỏ khi Soonyoung nghe thấy tiếng hát của Jihoon.

Giọng hát của cậu rất đặc biệt. Nó ngọt ngào tựa như những viên chocolate ngày 14 tháng 2, ấm áp như những tia nắng buổi sáng sớm của những ngày đông, xua tan đi cái lạnh buốt của Seoul. Không những thế, nó chứa đựng rất nhiều cảm xúc, thêm cả giai điệu và lời ca của bài hát khiến Soonyoung không thể dời mắt khỏi con người đang ngồi ở góc lớp kia.

Trông Jihoon bây giờ đối với Soonyoung chả khác gì thiên sứ giáng trần là bao. Những tia nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ như để làm nổi bật hơn cái vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp mà Soonyoung thấy không thứ gì có thể hoàn hảo hơn.

Trước đây, Soonyoung chưa tình nghĩ bản thân sẽ có tình cảm với người cùng giới, nhất là với Jihoon vì anh luôn chỉ xem cậu như một người bạn thân, chưa bao giờ vượt qua giới hạn đó! Vậy mà giờ đây, trái tim của Soonyoung dường như mất kiểm soát, đập càng lúc càng nhanh.

Mỗi lần nhìn thấy cậu đều dâng lên 1 cảm xúc lâng lâng, hạnh phúc khó tả. Khi thấy cậu tay trong tay với người khác, trái tim anh lại có chút nhói đau. Và hơn thế, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh của cậu. Từng cử chỉ ân cần của cậu, từng lời nói, giọng hát của cậu đã được tua đi tua lại trong đầu như một cuộn băng mà sẽ mãi không bao giờ có điểm dừng hay kết thúc.

Không biết từ bao giờ mà anh đã nảy sinh cái tình cảm này với cậu, vượt xa cả mức bạn bè, thậm chí là bạn thân. Nhưng bây giờ, có lẽ rằng trái tim của Kwon Soonyoung, đã thật sự bị Lee Jihoon nắm giữ mất rồi.

- Này, làm gì mà đứng đó há hốc mồm vậy? Không sợ ruồi bay vào mồm hả? - Giọng nói quen thuộc có chút đanh đá vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Soonyoung.

- Ah...ừm...thì... Nghe cậu hát hay quá, nên tớ đứng nghe nãy giờ, làm phiền cậu rồi! - Nói xong, anh cười khì khì, 2 con mắt cũng vì thế mà híp lại, tạo thành kim đồng hồ chỉ 10 giờ 10 phút quen thuộc mà Jihoon vẫn thường hay thấy.

"Dễ thương ghê!"

- À, cũng không phiền đâu ! Mà....nghe hết rồi à?

- Ừ...ừm ! - Soonyoung trả lời xong liền lon ton đi về chỗ của Jihoon rồi ngồi xuống.

Chưa để Jihoon tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, anh liền ngồi gần lại, lấy 1 bên tai nghe của cậu rồi nghe cùng.

- Hay quá, cậu tự sáng tác à? Tên gì vậy? Gửi cho tớ được không?

- Mới là bản demo thôi, cũng chưa hoàn thiện xong. Nếu cậu muốn thì tối tôi gửi.

- Vậy đi, mà Jihoon hát hay vậy, sao không hát nhiều hơn, biểu diễn trước mọi người hoặc tham gia tuyển chọn làm thực tập sinh cho công ty nào đó? Chứ tớ thấy Jihoonie hát hay ơi là hay, sáng tác cũng siêu ơi là siêu ấy chứ!

- Đâu có, cũng bình thường thôi! - Jihoon khẽ thở dài - Nhiều lúc tôi cũng ghen tị với cậu lắm chứ! Nhảy giỏi, lại còn đẹp trai, ai mà không mê!

"Tía má ơi, Jihoon vừa khen tui kìa!"

Soonyoung ngượng đến mức tai đỏ ửng lên, cậu lắp bắp:

- C...cảm ơn. T...tớ cũng không giỏi đến mức đấy đâu!

- Khụ khụ, e hèm! 2 người kia, tình tứ đủ chưa? - Jun từ ngoài cửa bước vào lớp, sau đó là Wonwoo.

- Hai đứa chúng mày.... Ở đây từ bao giờ? - Soonyoung lên tiếng hỏi

- Cũng mới đến  - Wonwoo điềm tĩnh đi về chỗ ngồi của mình.

Và thế là bây giờ, thay vì là một người thì có tận 4 con người đến sớm hơn mọi khi. Đúng là hội bạn thân 96-line nổi tiếng nhất trường Pledis mà.

...

Jihoon khẽ vươn vai 1 cái, ôi lạy chúa, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Wonwoo ngồi bàn trên liền quay xuống vỗ vai gọi Jihoon.

- Ê mày, xuống căn tin không?

- Thôi, tao không đói! Với lại mày mà muốn đi gặp Mingyu thì nói huỵch toẹt mẹ ra đi, bày đặt rủ tao đi xuống căn tin. Bộ tính phát cẩu lương tao ăn hay gì!

- Xì, keo kiệt!

Thật ra, lớp của bộ ba 97-line là ở trên đường đi xuống căn tin. Thế nên đấy là lí do mà Wonwoo suốt ngày rủ Jihoon, Soonyoung hoặc Jun xuống căn tin. Suy cho cùng, đấy chỉ là lí do để Wonwoo ghé vào lớp của tên nhóc Kim Mingyu thôi. Thằng bé mà hỏi là: "Vì sao anh lại xuống lớp em?" thì 100% Wonwoo sẽ chỉ đáp ngắn gọn là: "Tiện đường!" hoặc là "Jun/Jihoon/Soonyoung rủ!".

Jun thì tất nhiên là không từ chối, vì nó cũng muốn gặp "ấy ấy" của nó, Soonyoung cũng muốn gặp Hye Min. Còn Jihoon thì đương nhiên là không muốn, vì toàn bị nhồi nhét vào miệng một đống cẩu lương, no mà éo cần ăn trưa luôn á trời !

   Giờ ra chơi quả thật là cái khoảng thời gian quý báu đối với lũ học sinh. Nhưng một mặt khác, giờ ra chơi cũng là cái lúc mà trường học loạn nhất...

    Căng tin thì đông nghẹt...

    Sân trường thì đâu đâu cũng thấy mấy đứa học sinh đang hẹn hò hú hí...

    Nhà vệ sinh thì toàn lũ con gái đang bận bôi soi trát phấn...

    Cái loa phát thanh của trường thì cứ oang oang y chang cái miệng của tên Seokmin vậy...

   Nói chung thì vào giờ ra chơi, Lee Jihoon này cũng chỉ muốn kiếm một chỗ yên tĩnh cho bản thân mà hưởng thụ. Bình thường thì cậu sẽ lên sân thượng để nghe nhạc hoặc đọc sách, nhưng hôm nay do Jihoon quá lười để có thể cuốc bộ lên đấy nên cậu quyết định sẽ ngồi ở lớp. Jihoon nằm dài ra bàn, cắm chiếc headphone vào điện thoại rồi bật nhạc lên, tiện thể thì cũng lên insta coi có gì hot. Rồi cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

   Soonyoung vừa đi xuống căng tin mua chút đồ ăn, lên lớp thì chỉ thấy mỗi mình Jihoon đang nằm dài ra bàn.

"Haizz, ngủ mất rồi, tối qua lại thức khuya học bài đây mà. Người gì đâu mà chả biết chăm sóc cho bản thân gì hết!"

   Mà nhìn tên lùn tịt này ngủ cũng dễ thương phết chứ bộ, khác hẳn với cái vẻ đanh đá thường ngày. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong cong, làn da trắng sứ không tì vết, đôi môi anh đào xinh xinh. Cái này đến cả con gái nhìn vào cũng phải ghen tị ấy chứ đừng đùa!

   Đứng nhìn mãi, cuối cùng Soonyoung không tự chủ được mà nhẹ nhàng hôn "chóc" lên trán Jihoon 1 cái. Chợt thấy cặp lông mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại, Soonyoung bịt miệng nín thở. May là Jihoon chưa tỉnh giấc, chứ nếu không thì chắc cậu sẽ vác đàn đuổi anh đi khắp sân trường mất! Nghĩ đến thôi mà Soonyoung sợ đến run người, nhanh chóng nhét vào ngăn bàn cậu 1 lon cà phê, kèm theo 1 tờ giấy note rồi chạy nhanh xuống căng tin mua gì đó cho mình.

...

Vừa lúc đó, Jun, Wonwoo và Soonyoung trở về lớp. Soonyoung chợt thấy bóng dáng ai đó đang đứng thập thò ngoài cửa, liền nhíu mày, đẩy gọng kính rồi tiến tới chỗ người kia, vỗ vai một cái:

- Ủa Woomin, cậu đến thăm Jihoon à? Sao không vào mà đứng rình như ăn trộm thế bây?

Woomin bị câu nói kèm cái vỗ vai của Soonyoung làm cho bất ngờ. Cậu ta cười trừ, gãi đầu gãi tai, lắp bắp nói:

- À...ừm! Em định vào nhưng thôi nghĩ lại, anh ấy đang ngủ nên em sợ sẽ làm phiền! Tạm biệt, em về lớp đây.

Woomin liền nhanh chóng trở về lớp, để lại 3 người còn lại đang đứng ngẩn ngơ ở đó. Bây giờ trong lòng Soonyoung lại dâng lên một cảm giác nghi ngờ không hề nhẹ. Nhưng cuối cùng thì cậu nhanh chóng bỏ qua vì suy cho cùng cậu ta cũng chỉ lo lắng cho Jihoon quá đà mà thôi, có gì to tát đâu chứ! 

....

Lúc Jihoon tỉnh ngủ cũng là lúc chuông reo, cậu chợt cúi xuống ngăn bàn và nhìn thấy 1 lon cà phê cùng 1 tờ giấy note màu hồng phấn có dòng chữ nguệch ngoạc được viết lên đó. Gỡ tờ giấy ra đọc mà Jihoon hận không thể đạp cho người kia 1 cước vì đang trong giờ học.

"Gửi Lee lùn tịt,
Lon cà phê này tớ tặng cậu, uống đi cho tỉnh ngủ, đừng thức khuya nữa nghe chưa, không tốt cho sức khoẻ đâu đấy! Tối nhớ đi ngủ sớm thì mới phát triển chiều cao được!
Kí tên: Kwon Hamzi siêu cấp đẹp trai vô địch thiên hạ <3333"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro