Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee JiHoon đây, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ đặt tình cảm quá nhiều vào một thứ. Ngoại trừ niềm đam mê âm nhạc này, vậy thế mà cái năm 17 tuổi trong sáng đầy đẹp đẽ lại bị tên mắt hí nào đó cướp mất đi tình đầu.

Người này âm thầm đến, cũng âm thầm đi. Để lại cho Lee JiHoon bé nhỏ biết bao nhiêu kỉ niệm khi cho đến nuối tiếc cũng không kịp.

Chuyện là thế này

Lee JiHoon lớn lên trong một gia đình không phải là khá giả, nhưng cậu lại luôn được chiều chuộng bởi vòng tay của cha mẹ lẫn cô, dì, chú, bác trong họ hàng. JiHoon sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ tới kết cục khác cho cuộc đời mình cho đến khi cậu lên đến cao trung. Cậu đã phải lòng một nam sinh học lớp kế bên. Và từ khi đó, cậu mới phát hiện ra mình chính đang là ở cái quan hệ quái quỷ nào trong xã hội này. Đối với JiHoon thì đồng tính luyến ái không phải là tệ, cũng như quan hệ giữa hai người đồng giới đối với một con mọt sách như cậu thì chưa bao giờ cậu để ý qua. Nhiều khi trên đường đi học về còn thấy vài đôi nam nam, nữ nữ dắt tay nhau tản bộ thì Lee JiHoon đây cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Cũng chỉ là liếc qua rồi cảm thán vài câu, cậu cũng không để ý gì nhiều. Và cậu cũng chỉ nghĩ rằng cuộc đời cậu sẽ kết thúc nếu cậu có một gia đình nhỏ cùng với một người vợ và hai đứa con.

Ấy vậy mà cái tên mắt hí chết bầm nào đó lại dám cướp đi tình đầu của cậu làm cậu hiện tại không thể nào quên đi được hình bóng của cậu ta. Quả thực là một kỉ niệm "đáng nhớ" cho cuộc đời cậu mà!

Lee JiHoon đã nhiều lần tự an ủi mình rằng sẽ có nhiều người tốt hơn, sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu và cũng sẽ không làm cậu tổn thương như ai kia đã từng làm. Thế nhưng sau bao nhiêu lần cậu suy nghĩ và kết thúc lại thì cậu vẫn không thể quên đi được hình bóng mà cậu đã ngày nhớ đêm mong!

Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng thích chơi thôi, vì thanh niên Lee JiHoon của chúng ta thích sách hơn là thích người a~. Nhưng thiệt tình, khổ nỗi tại cái chiều cao có hạn của cậu nên khi đi thư viện, bất đắc dĩ phải mang theo người đi. Nếu đã đi cùng thì đương nhiên, người đi theo JiHoon nhỏ bé của chúng ta chúng là chàng trai học lớp kế bên rồi! Và cứ như vậy, chàng trai họ Kwon học lớp kế bên kia cứ túc trực ở thư viện cùng với Lee JiHoon hết ngày này qua ngày khác! Làm cho JiHoon ngại muốn chết nhưng biết sao giờ, người ta có thành ý nên đành phải chấp nhận thôi.

JiHoon cứ nghĩ rằng, y sẽ không bao giờ biết cậu thích thầm đâu, cho nên cậu cứ giữ khư khư mối tình không có đích đến này.

SoonYoung cũng có lần hỏi cậu rằng cậu đã có bạn trai hay bạn gái gì chưa thì cậu đều nói là chưa. Thế nhưng lại chưa một lần hỏi lại Kwon SoonYoung rằng y đã có hay chưa! Nếu có thì chắc cậu nên rút lui vậy a~!

Cái chuyện cậu thích Kwon SoonYoung thì chẳng có ai biết ngoài tên bạn thân Jeon Wonwoo cả. Kwon SoonYoung sẽ không biết đâu nếu một ngày tên tiểu tử thúi Jeon Wonwoo kia dở chứng bù lu bù loa lên cho cả cái hành lang biết là cậu đang thầm thương trộm nhớ một người tên Kwon SoonYoung lớp kế bên làm cậu phải trốn chui trốn lủi người ta suốt mấy ngày liền.

Ra canteen đọc sách cũng bồn chồn không yên, ngồi thư viện cũng không dám ngồi lâu sợ người nọ đến tìm, cầm earphones đi loanh quanh trong khuôn viên cũng không dám la cà sợ ai đó bắt gặp. Haizzzzz.... Sao cuộc đời cậu khổ thế này không biết! Lúc nào cũng phải tránh né người ta như tránh tà thế thì làm sao mà tránh nổi đây? Mà dạo này y cũng kì quá đi mất thôi, cái chỗ cậu muốn đến, cái chỗ cậu muốn ngồi đều bị y chiếm mất đành phải vác xác ngồi lại trong lớp. Kwon SoonYoung ơi, Kwon SoonYoung à! Tha cho con trym nhỏ bé của tui đuy mà hiu hiu! Cậu cứ như vậy thì làm sao mà tui chịu nổi đây cơ chứ?

Ngoài miệng thì than lên than xuống, ý vậy mà trong lòng Lee JiHoon hiện tại vui như mở cờ luôn này! Aaaaaaaa~..... Kwon SoonYoung, Kwon SoonYoung tìm mình kìa, cậu ấy tìm mình kìa!!!! Ya, Lee JiHoon, mày gặp may rồi há há!!!!!

Đúng vậy a~, Lee JiHoon một khi đã gặp may thì đi đâu mặt đường cũng dải đầy hoa a~....

Dù vậy thì Lee JiHoon vẫn phải ngẫm lại thì.... Chưa chắc y đã tìm cậu như ý cậu đã nghĩ. Cũng có thể y tìm cậu là có một lí do duy nhất chính là muốn đuổi cậu đi a~, cũng có thể là...là...là... Muốn từ chối lời tỏ tình của cậu T^T. Không, không, không, không bao giờ có thể như thế đâu huhu! Ông trời ơi đừng phũ phàng với JiHoon bé nhỏ như vậy mà.... Cậu là muốn câu trả lời thích đáng, từ chối thì cũng từ chối cho khéo nha~ chứ đừng có cự tuyệt cậu một cách phũ phàng vậy a~. Quả thực JiHoon đây hoàn toàn không thể chịu được a~

-------------------- End Chap 1 --------------------

Này mấy cô! Mấy cô nghĩ như thế nào nếu bản thân sẽ phải chờ cho đến khi chap này lên 100 lượt đọc, 20 vote thì tôi tung ra chap mới hay các cô muốn mỗi ngày tôi đăng một chap? Nhưng tôi nghĩ các cô nên chờ, bởi vì nếu mỗi ngày đăng một chap sẽ rất gấp a~ mà con tác giả này lại lười thối thây thối xác nên chắc các cô phải chờ rồi!!!! hơn nữa đăng sớm vậy sẽ khiến cho tình tiết của truyện không mấy hồi hộp nha~. Nên mong mấy cô thông cảm. Con này xin cáo lui trước.

Nhớ đọc xong cmt giùm tôi nha! Mới tung nên cần ý kiến gấp để con này tung chap ha! Ý kiến nào đông hơn thì lấy ý kiến đó nha!

😘😘😘😘

#yeo_leum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro