Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi quán nước đó, cậu bắt một chuyến taxi rời đến sân bay mua một lần vé máy bay đến L.A.

Cầm tấm vé này, cậu cũng không biết mình có phải hơi hấp tấp rồi không? Chỉ vì mấy lời nói mờ ám sáo rỗng của cô bạn cùng lớp kia đã trở thành cái dạng này. Tuy cậu có một chút tò mò, nhưng vẫn là hoàn toàn không muốn nhìn thấy mặt y nên mới quyết định rời đi như vậy.

Chợt nhớ đến điều Tiểu Hạ có nói:" Cậu có thể không tin tôi, nhưng nếu là chị cậu thì chắc chắn phải tin. Tôi khuyên cậu nên xác nhận lại trước khi đi trách cứ Kwon SoonYoung. "

Lời nói kia như một cơn gió lùa qua, đại não cậu một lần trở nên trấn kinh.

Chẳng thể nào suy nghĩ nổi, cứ vậy mà nhấn vào dãy số được liên lạc từ mấy ngày trước. Đầu dây liền kết nối, tay cậu cầm điện thoại đột nhiên trở nên phát run....

[Alo, JiHoon....? ]

Giọng nói này, là của chị cậu. Tuy nhiên, lại thấy trở nên thật đáng sợ. Cậu không tin, chị cậu lại là người thích đi đùa giỡn với tình cảm của người khác.

"Bama nói, chị có một vị hôn thê.... "

[Sao có thể...em đã biết rồi....? Em biết từ bao giờ?]

"Từ hôm qua, không lâu.... "

[JiHoon, nghe chị nói. Chị với cậu ấy chẳng có gì với nhau hết, em đừng hiểu nhầm....]

Tự dưng thấy có vấn đề, vị hôn thê của chị, có gì với chị thì mặc xác chị chứ liên quan mẹ gì tới em mà bảo em đừng hiểu nhầm...?

"Này bà chị, chị có hiểu nhầm ý gì rồi không? Em trai chị đâu có nói, chị với cậu ta là có ý gì mà sao lại hiểu nhầm...? "

[Chị tưởng em biết là em có vị hôn thê rồi...?]

Gì cơ? Em? Vị hôn thê? Em có á?

"Biết gì cơ? Vị hôn thê nào? Sao em lại không biết? "

[Bama đã mang con rể về rồi, chỉ cần em với cậu ta ở chung một chỗ là con rể cũng trở thành con trai luôn. Còn nữa, đặc biệt là cẩn thận cậu ta một chút. Là đại biến thái, thích đi đa tình lắm. Chị cũng suýt nữa trở thành tấm bia chắn đạn cho em rồi.]

Hiện tại, đầu cậu đột nhiên trở nên ong ong, gì mà 'đại biến thái', cẩn thận gì chứ?

"Chị, em không hiểu. 'Cậu ta' chị nói là ai? Sao em lại không biết em có vị hôn thê? Em là đang hỏi chuyện của chị, sao giờ xoay sang em rồi? "

Chẳng hiểu, câu chuyện cẩu huyết này đột nhiên lại trở thành tâm điểm khiến cậu bất an.

Khỉ gió, cậu thật sự là không muốn trở thành món đồ đâu a~. Bama nỡ lòng nào lại đối xử với cậu như vậy? Như vậy là bán đứng, là bán đứng cậu đó.

Bỗng dưng, cậu thấy bản thân mình thực sự rất ngốc nghếch. Vì lí gì lại có thể xảy ra chuyện như vậy?

Sau cuộc trò chuyện dang dở của chị cậu kia thì JiHoon liền nhận ra: Kwon SoonYoung quả thực là một tên xấu xa. Tuy nhiên, tên xấu xa họ Kwon này lại bị cậu vu oan vô cớ. Điều này lại khiến cậu phiền lòng không ít.

Cậu vốn dĩ đang rất phân vân, nửa muốn ở lại. Nửa lại muốn rời đi.

Vấn đề này, bama đều không phản đối. Cậu cũng muốn có một cuộc sống không Kwon SoonYoung. Thế nhưng cuộc trò chuyện qua điện thoại như có như không của cậu với chị cậu vô tình lại là lí do cậu không muốn rời khỏi đây nữa. Căn bản, đây là lỗi của chị cậu. Không phải là của Kwon SoonYoung, vì vậy khả năng hai người họ có quan hệ 'mờ ám' là hoàn toàn không lí gì có thể.

Bỗng dưng muốn chết quách đi cho xong. Quả thực rất xấu hổ.

Cậu cảm thấy hiện giờ chẳng thể gặp y được nữa.

Tiểu Hạ nói rất phải. Cho dù không đúng hoàn toàn sự việc nhưng cũng phải đến bảy tám phần là do lỗi của chị gái cậu.

Cái sự việc 'người yêu cũ' kia, quả thực đều là vấn đề tế nhị.

Cậu vốn dĩ không muốn nhắc đến nhưng vẫn là để yên cho chị gái cậu giải quyết. Tuy vậy, không những không có ý kiến gì mà người chị kia lại làm mọi chuyện càng thêm rắc rối.

Một học sinh còn chưa tốt nghiệp cấp ba như cậu mà cũng có ngày phải suy nghĩ đến vấn đề không ai ngờ tới này.

Thanh xuân cậu, không phải để người khác hành hạ như vầy đâu a~.…








-------------------- End Chap 17 --------------------

Sorry vì sự chậm chễ này nha~.

Chẳng hiểu, wattpad dạo này làm sao mà đăng chuyện mãi không được gì hết. Xóa đi tải lại cũng không được, vì vậy tui đành nghỉ viết một thời gian. Giờ mới đăng chap được. Nhưng chắc chẳng có ai hỏi thăm tui đâu :(((((. Sad quá mà :((((




#yeo_leum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro