Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày, thấy ổn định lại tâm lý. Y tiếp tục lấy lòng Lee JiHoon dù biết vẫn là không có khả năng. 

Vì từ trước đến nay, y chưa từng bày tỏ rõ ràng cảm xúc của mình đối với người khác. Cho dù đó là tình nhân đi chăng nữa thì y cũng không có cảm xúc gì. Mặc dù biết rằng để tìm được bạn giường tốt thì cần rất nhiều thời gian, hơn nữa đó cũng chẳng phải điều dễ dàng. Huống chi, người y yêu đang ở ngay trước mắt mà không thể thẳng thắn nói ra.

Y không hẳn là người vô tâm, lãnh khốc đến nhẫn tâm phá hủy cuộc đời người khác. Muốn tìm một bạn giường tốt cũng chỉ là muốn có cơ hội để lợi dụng họ được lâu dài. Giải quyết được vấn đề sinh lý là tất yếu. Vì vậy, chỉ cần lên giường vài lần mà đã khẳng định tình nhân là người yêu thì nhất định đối với y đó là điều tối kị không thể xảy ra. Nếu điều đó có thể một mực xảy ra thì nhất định tình nhân đó ngày mai sẽ không còn thấy mặt.

Tuy đối tình nhân lên giường vài lần không thể khẳng định là tình yêu. Thế nhưng y biết đối một người gặp vài lần cũng có thể nói đó là cảm xúc gì. Y hoàn toàn không tin vào mấy thứ gọi là tình yêu sét đánh hay gì gì đó cao xa. Nhưng đối với y thì Lee JiHoon là một trong số đó. Mặc dù y vẫn không thể xác định được y với cậu đang là ở mối quan hệ tương quan gì nhưng theo lời Tiểu Hạ nói, Lee JiHoon vẫn là không thể tài nào chấp nhận nổi con người khó hiểu, khó đoán của y.

Y đã từng tìm hiểu qua, JiHoon là người như thế nào.

Không phải là người dễ hiểu, cũng không phải là người khó đoán. Nên chỉ cần nhìn qua biểu cảm là có thể xác định đâu là cảm xúc thật sự của đối phương.

Vì vậy, chuyện lần trước xảy ra ở thư viện cũng là một trong những trường hợp cần nhắc tới.

Y là người bắt chuyện trước, và cũng là người làm tổn thương cậu trước. Tuy vậy, nhưng cậu là người kết thúc cuộc trò chuyện gây bức người này.

Có phải là cậu không muốn y nhìn thấy cậu yếu đuối hay không mà lại nói ra những lời khó nghe như vậy? Đứng thừ ra nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần với thấy bản thân hết sức ngu ngốc.

Nha đầu Tiểu Hạ nói hoàn toàn không sai, một chút cũng không. Thế nhưng y vẫn có điểm nghi hoặc trong những lời nói mà Tiều Hạ nói. Có phải hay không Tiểu Hạ đang thử lòng kiên nhẫn của y?

Nhìn nét cười trên mặt cũng có thể nhận thấy, nha đầu Tiểu Hạ là đang rất khoái trí. Nhưng vì việc gì mà phải bắt buộc trêu đùa như vậy? Chính vì vậy mới khiến cho y rất bực bội.

Nhiều ngày nay y đã suy nghĩ rất nhiều. Điều duy nhất nghĩ tới là có nên để cho JiHoon suy xét kĩ càng rồi mới lấn tới hay trực tiếp mà đoán mò ra tình hình.

Suy nghĩ thế nào thì bản thân vẫn cảm thấy có điểm gì đó rất kì quái. Gần một tuần không có liên lạc gì với Tiểu Hạ. Tuyệt nhiên cũng không thấy tăm hơi đâu, biết rằng sẽ không thể tiếp nhận sự giúp đỡ của cô được lâu dài nhưng đối với loại trêu đùa như này có lẽ là hơi quá đáng đi.

Cầm điện thoại, nhẫn vào dãy số quen thuộc. Bắt đầu nhấc máy––––

"Tút–––––"

Âm thanh khó nghe từ đầu dây bên kia truyền lại khiến lòng y càng khẩn trương hơn.

Đầu óc quay cuồng, đem lại bao nhiêu cảm xúc hỗn độn.

Tiểu Hạ không nghe máy. Y cũng nghĩ, loại việc này cũng không cần cô phải nghe máy. Nhưng ít nhất cũng nên nghe ngóng xem thằng anh em này thế nào chứ? Vì lí gì lại nhẫn tâm cắt đứt liên lạc với y như vậy? Có phải Tiểu Hạ đang muốn trêu người không?

Ngồi tại sofa nhắm mắt nghĩ ngợi một chút liền nhớ tới Wen JunHui, y lập tức mở mắt và gọi điện thẳng cho hắn.

Từ đầu dây bên kia mang lại tạp âm khiến cho người nghe phải mặt đỏ, tai hồng.

"Tôi có phải đã quấy rầy thời gian riêng tư của cậu rồi không?"

[Đâu có, Kwon tiên sinh tìm đến tiểu nhân là có việc gì trọng đại cần giúp phải không?]

"Đúng vậy, chỉ có cậu mới hiểu được ý của tôi!"

Tiếng cười chợt vang lên, tiếp theo đó là tiếng thở dốc lẫn tiếng rên rỉ của thiếu niên liên tục vang vọng qua điện thoại.

[Thật vinh hạnh quá, tiên sinh là muốn tiểu nhân này giúp gì đây?]

"Cậu có số điện thoại riêng của Lee JiHoon không?"

[Ha, hóa ra là chỉ vì chuyện này mà tiên sinh tìm đến tôi sao? Đương nhiên là có rồi, chỉ có điều tiên sinh vẫn còn kiên nhẫn đề chờ đợi!!??]

"Hảo, tôi là đợi điện thoại của cậu."

Hạ điện thoại xuống, y lập tức kiên nhẫn chờ đợi.

Y đối với loại chuyện vừa nãy cũng không quá bất ngờ. Chỉ là bản thân đã bị cấm dục đã gần hai tháng, hiện tại lại nghe được tiếng rên rỉ dù có vẻ là miễn cưỡng nhưng y vẫn có thể cảm nhận được hạ bộ của mình đã bán cương. Mấy con người này lúc nào cũng muốn chọc tức y, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật khó chịu.

   -------------------- End Chap 9 --------------------

#yeo_leum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro