Chương 1 : Gặp Lại Người Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cạch.Cạch.Cạnh. " Tiếng bước chân nhẹ nhàng mang chút cô đơn, lạc lõng phát ra từ phía Tiệm hoa Circles lúc 5 giờ sáng. Kwon Soonyoung- chủ tiệm hoa chỉ vừa thức giấc, anh nhẹ nhàng tiến lại gần phía cửa sổ. Tấm rèm màu xanh bất giác khiến anh nhớ lại một người, thực sự không gặp đã quá lâu rồi, đến tung tích nắm bắt cũng không rõ. Cái người dáng hình nhỏ bé từng cùng anh ríu rít đi chọn rèm cửa. Màu xanh trong mắt anh không đẹp cũng không xấu, cư nhiên vì người chọn mà đối với bản thân chiếc rèm lại chiếm một chỗ không thể xóa nhòa. Sáng nào cũng vậy, anh đều ra phía sau cửa sổ, và bần thần nhớ rồi nghĩ. Bản thân anh là một đống hỗn loạn, nhớ và nghĩ, mộng mơ và thực tế. Anh cũng tự nhắc mình " Tập trung cuộc sống hiện tại, đôi ba điều chỉ có thể nhớ. "

- Ông chủ, 6 giờ hơn rồi mà tiệm vẫn chưa mở cửa thế!? ( tiếng nói của một vị khách vang lên)

   Kwon Sooyoung bừng tỉnh. Anh bối rối xua đi những nặng trĩu trong đầu, cầm chiếc điện thoại lên xem cũng đã hơn 6 giờ! Chạy vội vã xuống cửa tiệm để mở cửa cho khách vào, anh cuối cùng cũng bình tĩnh được phần nào. Còn bản thân chỉ lặng lẽ cười " Bảo bối, em coi, đã xa nhau rồi mà càng ngày càng nghĩ về em như thế, hôm nay lại nhiều hơn hôm qua một chút nữa rồi. "

   Sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi, thì cũng đã đến giờ nghỉ ngơi. Hôm nay, quán đông khách hơn những ngày trước khá nhiều, có lẽ do nay là một ngày may mắn chăng? Anh tranh thủ ăn trưa để bù lại cho bữa sáng lo quản tiệm mà chưa kịp bỏ thứ gì vào bụng.

   - Ông chủ ơi, tiệm còn mở cửa không ạ? ( một người khoảng hai mươi tuổi cất tiếng hỏi)

   Kwon Soonyoung đột nhiên khựng người lại. Giọng nói này thật sự quen thuộc quá. Anh quay đầu lại. Vóc dáng nhỏ bé đó, mái tóc nâu nhạt đó và nụ cười dịu dàng đó. Không thể nào nhầm được, người đó chẳng phải Lee Jihoon mà anh hằng ngày mong nhớ sao!? Nhưng tiếc thay, cậu ấy đã không còn nhớ anh nữa rồi. Lâu ngày không gặp, anh lại được nghe giọng nói của cậu, được nhìn cậu. Anh chợt nhân ra cảm giác được nhìn người mình nhớ thương ngày đêm là như thế nào?

   - Vâng, tiệm vẫn còn mở ạ! Cậu muốn mua hoa gì nhỉ?( Kwon Soonyoung nhẹ giọng bảo)

   - Cho tôi Cẩm Tú Cầu.( Lee Jihoon)

   Kwon Soonyoung nghĩ thầm " Bao lâu rồi mà em vẫn thích loài hoa ấy sao? Anh nhớ hồi chúng ta tay nắm chặt tay, cùng nhau ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn kia, đi đâu cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Và cảm thấy nhớ ngày hôm kỉ niệm 2 năm chúng ta yêu nhau, hôm ấy là một ngày vui cũng là một ngày buồn, tôi và em cùng dắt tay nhau đi trên bãi cỏ xanh mát. Thời tiết trong lành, những cơn gió thoáng nhẹ qua trong không gian, Mặt Trời chiếu những tia nắng nhẹ xuống Trái Đất như một nàng tiên dùng phép thuật để chiếu sáng nơi trần gian này. Em ngắm cảnh, tôi ngắm em. Em bảo rất thích hoa Cẩm Tú Cầu bởi nó mang ý nghĩ tượng trưng cho một tình yêu tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, đối với em nó như những cánh bướm chắp vào nhau tạo ra một cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút sang trọng. Còn đối với tôi, nó không thể nào đẹp bằng em được. Bỗng trời đổ mưa to, những giọt li ti rồi hoá một cơn mưa trút xuống, như để bầu trời xả giận mưa càng ngày càng to. Tôi và em nắm tay nhau vội vã chạy vào nhà. " Xoẹt " Tôi cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó, chỉ biết lúc tỉnh dậy tôi đã nằm trong bệnh viện, đầu được băng bó và tay cũng vậy. Nhìn qua nhìn lại, Lee Jihoon bé nhỏ của tôi đâu rồi!? Lúc ấy, tôi rất hoảng, chạy khắp bệnh viện chỉ để kiếm một hình bóng nhỏ bé mang tên Lee Jihoon. Từ tầng 1 đến tầng 6, từ khu A sang khu E, tôi cứ chạy cứ tìm mãi. Rồi khi tôi bước vào một phòng bệnh, ánh mắt tôi dừng lại trên một người nằm trên giường, được bao quanh bởi các máy móc y tế. Cậu ấy có vẻ mỏng manh với làn da nhợt nhạt và mái tóc rối bời, nhưng điều quan trọng nhất là ánh mắt của cậu, đó là ánh mắt của Lee Jihoon mà tôi đã luôn yêu quý.
- Anh Soonyoung?( Một y tá bước vào và nhận ra tôi) Anh đang tìm đang làm gì ở đây vậy?
- Người đó. có phải. tên Lee Jihoon không?( Tôi lo lắng bảo)
Những cảm giác hồi hộp và hồi tưởng tràn ngập trong tôi khiến tôi không thể nói gì thêm. Y tá chỉ tay về phía người ở trên giường.
- Cậu ấy đúng là Lee Jihoon, nhưng(Y tá ngập ngừng) Cậu ấy đã bị mất trí nhớ do chấn thương. Cậu ấy không hề nhớ được gì về quá khứ, kể cả anh.
Tôi tiến lại gần giường bệnh, trái tim như bị bóp nghẹt. Lee Jihoon mở mắt và nhìn tôi cùng sự lạ lẫm. Em không nhận ra tôi sao? Và cũng không nhớ những ký ức quý giá mà chúng ta đã chia sẻ cùng nhau sao? Trái tim tôi lúc này trống rỗng, như ngàn nhát dao đâm thẳng vào lấy đi tất cả các cảm xúc khác và chỉ để lại một nỗi buồn sâu sắc. Mọi chuyện đã diễn ra như thế này, cũng không thể nào quay lại được nữa, tôi chỉ lặng lẽ rời khỏi bệnh viện đi về Tiệm hoa Circles- nơi duy nhất còn sót lại những kỉ niệm thời ấy của tôi và em. Tôi bước từng bước nặng nề lên phòng, đóng cửa lại và ngồi xuống sàn, đầu gục vào đôi bàn tay run rẩy." Em đã không còn nhớ anh nữa, Jihoon à. Em đã thực sự quên anh rồi." Tôi thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. Mỗi giọt nước mắt như những mảnh vỡ của trái tim, làm cho nỗi đau càng thêm sâu sắc. Tôi với tay lấy một chiếc hộp nhỏ từ dưới giường. Bên trong là những kỷ vật của tôi và Jihoon những bức ảnh, những lá thư, và một chiếc vòng tay mà Jihoon đã tặng tôi. Tôi nhẹ nhàng cầm chiếc vòng tay lên, cảm giác lạnh lẽo của kim loại trên da càng làm cho tôi thêm đau đớn." Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này?" Tôi tự hỏi. Ngồi nhớ lại những ngày hạnh phúc, khi tôi và Jihoon cùng nhau cười đùa và chia sẻ những ước mơ. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm mà Jihoon đã quên mất. Tôi đứng dậy, quyết định lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau. Làm việc không ngừng nghỉ, cắm hoa, sắp xếp lại tiệm, và chăm sóc từng chậu cây. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi có thể tập trung vào công việc, thì sẽ không còn thời gian để nhớ đến Lee Jihoon nữa. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá đều gợi nhớ đến Jihoon, đến tình yêu đã mất. "

   - Hoa của cậu đây nhé! Lần sau lại ghé!( Anh nở một nụ cười có chút gượng gạo và nói)

   - Ừm, cảm ơn.( Lee Jihoon chỉ đáp lại bằng một câu nói ngắn rồi bỏ đi)

   Kwon Soonyoung đứng lặng nhìn Lee Jihoon đi xa dần, lòng anh nặng trĩu.

   - Tôi vừa chuyển đến đây sống với bạn trai, có thể sẽ ghé sang nhiều đó.( Bất chợt, Jihoon dừng lại, quay đầu và nói với một giọng lạnh lùng)

   Những từ ngữ vừa vang lên như những nhát dao cứa vào trái tim anh." Bạn trai." Anh lẩm bẩm, không thể tin vào tai mình. Hình ảnh Jihoon bên người khác như một mũi kim châm thẳng vào nỗi đau của anh. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại âm thanh của gió và nỗi trống rỗng không thể nào lấp đầy được.

   " Em đã thực sự quên anh sao, Jihoon " Một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng anh không còn đủ sức để lau đi. Đôi tay anh nắm chặt lại chiếc vòng tay mà Jihoon đã tặng." Tại sao lại như thế này?" Anh tự hỏi, từng kỷ niệm ngọt ngào giờ đây trở thành những mảnh vỡ đau đớn.

   Thế giới bên ngoài vẫn tiếp diễn, nhưng trong lòng Soonyoung, thời gian như ngừng lại. Anh biết rằng, dù có muốn quên, những ký ức sẽ vẫn mãi ở lại, nhắc nhở anh về một tình yêu đẹp nhưng đã vụt tắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro