Part 2: lời cảm ơn từ Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi Jihoon từ chối nhận lon nước, Soonyoung nhếch mép cười thầm, nhìn Jihoon rồi nói:

SY:này! Cậu có cần nghiêm túc vậy không? Thôi nào uống đi, rồi cậu có thể gia nhập nhóm của tớ.

Lúc này 2 cặp mắt đối diện nhau. Soonyoung nhìn Jihoon với ánh mắt tin ranh của một con hổ, còn Jihoon ánh mắt tỏ vẻ khó chịu, lạnh lùng với Soonyoung. Cậu bảo:

JH: không! Tớ không thích, cậu đi cho tớ đang học bài.

Soonyoung bắt đầu cảm thấy khó chịu và như muốn nổi điên khi thấy ánh mắt như coi thường cậu của Jihoon. Soonyoung cần lon nước bực bội bỏ đi. Minghao, Seokmin, Wonwoo nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, Soonyoung nói:

SY: Sao lại nhìn tớ với ánh mắt đấy?

SM: Sao cậu lại mua nước cho tên nấm lùn đấy! Cậu ta có gì đặc biệt sao?

MH: tớ chẳng ưa cậu ta chút nào!

Ww: cậu muốn cho cậu ta vào nhóm àk? Thôi đi, tớ không muốn tên đấy vào nhóm đâu!

SY: Tên đáng ghét!!!

Cùng lúc đấy cậu bạn lớp bên của Soonyoung xuất hiện, cậu ấy là Seungcheol bạn thân từ nhỏ của Soonyoung. Seungcheol đi cùng Mingyu và Jun.

SC: này, Soonyoung! Có gì làm cậu bực bội như thế? Nói với tớ, tớ giải quyết cho.

SY: không có gì. Chỉ là tên học sinh mới đến kia làm tớ hơi bực thôi! Không sao!

SC: tên kia sao?*mắt Seungcheol đang nhìn Jihoon. Lớp mình hôm nay cũng có một học sinh mới đến. Hắn là Hasol người nước ngoài thì phải.

MG: hình như hắn với Jihoon lớp các cậu cũng khá thân đấy!

Trò chuyện một lúc, Soonyoung quên luôn chuyện bực tức. Đến giờ Soonyoung vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện với Jihoon lần nào. Cậu làm mọi biện pháp để bắt chuyện nhưng đều nhận được câu trả lời "Không" từ Jihoon. Càng ngày Soonyoung càng thấy chán nản và dường như quên luôn cậu Jihoon ngồi kế mình.

Một hôm nọ, mẹ Jihoon bị bệnh đột xuất phải nhập viện, khi nghe tin mẹ bệnh Jihoon như muốn ngất đi. Tan học về, Jihoon vội vàng lấy cặp, sách chạy vội về. Đến nơi trước cổng bệnh viện, cậu phải đi qua kia đường mới có thể vào được. Vì lo cho mẹ nên cậu vộn vàng xông thẳng qua đường mà không để ý có một chiếc xe tải đang chạy đến. Ngay lúc đấy, vì do ngẫu nhiên hay sắp đặc mà con đường về nhà cậu Soonyoung ngày nào hôm nay lại gặp trục trặc nên cậu phải đi con đường khác, khi thấy Jihoon có ý định xông qua đường thì cậu lập tức chạy nhanh như một cơn gió đến chỗ Jihoon. Jihoon chỉ mới chạy cách lề đường chưa được một mét thì Soonyoung đã ở đấy, cậu khéo tay Jihoon lại, làm Jihoon xoay một vòng rồi nằm gọn trong lòng ngực của Soonyoung. Cả hai mặt đỏ ửng, hai người nhanh chóng tách ra, ngập ngừng một lúc Soonyoung nói:

SY: C..cậu có...sao không...oonggg?

JH: T...tớ...ổn...nn...c..cảm ơn cậu Soonyoung...

SY: ngh...nghe nói mẹ cậu bị bệnhmau vào thăm đi...

JH: à......tớ đi đây cảm ơn...

Jihoon lướt thật nhanh vào bệnh viện.
-------------------------------------
Đợi part 3 đi nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro