11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi X đầu tiên vào phòng trò chuyện cũ là Seungcheol và Minghao.

Cả hai ngồi xuống ghế đối diện nhau, hết nhìn quanh quất rồi nhìn hai ly cà phê trên bàn, lúc ánh mắt chạm nhau lại bật cười. Đã chung phòng thì chớ, giờ còn gặp mặt riêng thì biết nói gì đây.

"Hay chúng ta ngồi đủ 10 phút thì ra nhỉ?"

"Phải 20 phút đó."

Lúc này nếu edit có tâm sẽ chèn tiếng quạ kêu vào giữa hai người, 20 phút có thể đối với các đôi khác sẽ vừa đủ hay quá ngắn ngủi để nói lời trong lòng, nhưng đối với Seungcheol Minghao là không cần thiết. Biết nói chuyện gì cho hết 20 phút đây?

"Đến thời điểm hiện tại, em đã có suy nghĩ về người nào chưa?"

Sống cùng Minghao hơn 4 năm, Seungcheol biết rõ cậu là một chàng trai rất lương thiện. Không dễ gì để một người khác lọt vào mắt xanh của Minghao, kể cả anh cũng vất vả lắm mới được cậu cho một cơ hội trở thành người quan trọng. Đáng tiếc là thời gian ấy không được lâu.

"Anh biết mà, chương trình này một là để giúp các đôi X trở về với nhau hoặc sẽ chọn một chuyến xe mới. Nhưng ngoài hai chúng ta ra ở đây chỉ còn 6 người, đương nhiên gặp được một người phù hợp với mình sẽ may mắn biết nhường nào. Cơ mà thế giới ngoài kia rộng lớn đến thế nào chứ, đâu dễ gì tìm đến nhau dễ dàng như vậy được. Em đã quyết định gác lại ý nghĩ ấy, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi... Còn anh thì sao?"

"Anh á...chẳng biết nữa... Có lẽ vẫn phải bán mạng cho công việc thêm một thời gian nữa, sau đó... đến một lúc nào đó không trụ nổi nữa sẽ tìm cho mình một nửa phù hợp, thấu hiểu anh, rồi hai bên cùng cố gắng..."

"Rồi anh sẽ gặp được một người như vậy, sớm thôi."

Seungcheol và Minghao, không hợp làm người yêu, chỉ hợp làm anh em bạn bè. Thông qua chương trình giống như một cơ hội được gặp để ôn lại chuyện cũ, nếu hỏi có muốn quay lại với nhau không thì câu trả lời sẽ chỉ có một mà thôi.


**

Junhui và Jeonghan là đôi thứ hai.

Trái với sự bình tĩnh bên ngoài, thực ra trong lòng Jeonghan đang rất run. Lý do vì sao anh lại run như vậy thì chính Jeonghan cũng chẳng rõ, vì lo ngại rằng Junhui sẽ hỏi anh thời gian qua cậu ấy có gì chưa đủ tốt mà anh lại giấu nhiều chuyện sao?

"Em xin lỗi."

Thế nhưng câu nói đầu tiên Junhui nói với anh chẳng phải gì khác lại chính là lời xin lỗi, bất giác Jeonghan rơi nước mắt. Hơn một năm yêu nhau Junhui chưa bao giờ phải để anh khóc một lần nào, nhưng vì một câu xin lỗi chẳng biết lý do lại khiến một Jeonghan ít khóc lại phải rơi lệ đến bi thương.

"Em xin lỗi, anh đừng khóc. Em phải làm sao ạ? Hay em đi ra nhé?"

Junhui luống cuống rút khăn giấy đưa Jeonghan, xui rủi thế nào lại đụng phải ly cà phê đổ hết lên bàn. Jeonghan nhìn một màn hỗn loạn thì phì cười, vội lấy giấy lau vết nước cà phê giúp cậu và liên tục nói không sao. Cũng may nhờ việc này mà anh không còn khóc nữa rồi.

"Sao em phải xin lỗi anh chứ? Chỉ là tự nhiên anh...chẳng biết nữa. Có thể do buồn ngủ cũng nên..."

"Em nhận ra thời gian chúng ta yêu nhau anh đã nhường nhịn em quá nhiều. Hình như em đã hơi vô tâm mà không để ý đến cảm xúc của anh..."

"Sao em lại nói thế? Thời gian bên em thật sự rất tốt, nếu cho anh có cơ hội quay ngược lại tại thời điểm đó anh vẫn sẽ chọn em mà." Jeonghan phủ nhận mấy lời tự trách của Junhui, tuy cậu kém anh 1 tuổi nhưng không vì vậy mà dựa dẫm ỷ lại vào anh nhiều. Ngược lại cậu thường hay chủ động hỏi anh thích cái gì hay muốn đi đâu, luôn chiều theo ý Jeonghan trước rồi khi anh phân vân không biết nên lựa chọn gì thì mới gợi ý một phương án nào đó. Còn việc từng bị thương trong quá khứ, chỉ là anh không muốn nhắc lại chuyện không vui với cậu, vừa vặn Junhui cũng không thích thể thao. "Anh thật sự đã rất hạnh phúc."

Có một điều Junhui không biết và sẽ mãi mãi không biết, rằng lý do Jeonghan chủ động chia tay không phải anh cảm thấy cả hai không còn tiếp tục được nữa hay cái nhiệt trong tình yêu chẳng còn, mà là do mẹ Junhui đã nhờ vả anh hãy rời xa con trai mình. Một giáo viên với một nhân viên trang điểm sẽ không có kết quả đâu. Mong cậu hãy chia tay với thằng bé đi. Jeonghan cũng muốn thuyết phục mẹ cậu chứ, nhưng nghĩ đến tương lai phía trước cho Junhui, cũng nghĩ cho cả bản thân mình, nên anh đồng ý buông tay.


**


Đôi thứ ba tiến vào phòng trò chuyện cũ là Mingyu và Seungkwan.

Trước khi vào đây, Seungkwan đã tự vẽ ra một kịch bản rằng sẽ nói gì với Mingyu, sẽ hạn chế nhắc về những chuyện quá khứ, sẽ chỉ như hai người bạn tâm sự xã giao mà thôi... Ai ngờ đâu lời đầu tiên Seungkwan thốt ra lại là lời cậu muốn cất giữ trong lòng nhất.

"Em chỉ muốn hỏi, dù là một tin nhắn anh cũng không thể gửi cho em sao?"

"Anh xin lỗi." Ngoài câu xin lỗi, Mingyu thật sự không có lời nào để ngụy biện cả. Dù biết sẽ làm Seungkwan đau lòng nhưng đây là cách nhanh nhất để chặt đứt hy vọng từ cậu. "Vì anh đã để ý người khác, và giờ anh chỉ muốn đặt sự chú ý lên người đó mà thôi."

"Dù là một lời nói dối để làm em đỡ buồn lòng anh cũng chẳng thể làm được nhỉ? Ngày trước em đã từng rất thích anh vì sự thẳng thắn này, nhưng giờ thì..."

Seungkwan không khóc, cậu đã tự nhủ nước mắt nuối tiếc dành cho Kim Mingyu đã bị cậu khóc cạn từ thời điểm hai người chia tay cho đến mấy tháng sau đó. Lúc này, thay vì khóc, cậu chọn cười thật tươi đối diện với Mingyu. Đều là viễn cảnh đã đoán được trước, Seungkwan thôi không nói gì thêm nữa. Hai người im lặng uống hết tách cà phê, chậm rãi chờ đợi đến phút thứ 20 rồi đi ra, tách hai người hai hướng.

"Kim Mingyu."

"Ơi?"

Seungkwan ngoái lại gọi Mingyu trước khi bóng anh khuất sau cầu thang.

"Chúc anh may mắn."

"Em cũng thế nhé."

Và khi Seungkwan quay mặt đi, chẳng ai biết nước mắt cậu vừa rơi nhưng vội bị lau mất, ngoài bản thân cậu.


**

Cặp đôi cuối cùng là Soonyoung và Jihoon, bầu không khí có vẻ như hơi khác với những đôi kia, một bên khá hào hứng, một bên hơi ngại ngùng.

"Anh muốn nghe em nói về chuyện này trước." Soonyoung lập tức đi vào chủ đề. "Hồi đi học em có quen Choi Seungcheol phải không? Em đối với anh ta...có tình cảm gì không?"

"Anh ấy là tiền bối trên em 3 khóa, lúc em mới vào trường thì anh ấy học năm cuối rồi." Jihoon biết kiểu gì Soonyoung cũng hỏi cậu chuyện này, mà chẳng phải chuyện gì to tát cho cam. "Hồi đó thấy anh ấy rất đẹp trai, rất ngầu, nhưng có người yêu rồi, nghe bảo còn mỗi năm thay một người. Em chỉ ấn tượng vậy thôi."

"Vì hôm đó em bảo có hảo cảm với anh ta... Làm anh lo muốn chết."

"Em cũng có chuyện cần hỏi, rốt cuộc ngày đầu tiên anh gửi tin nhắn cho ai vậy hả?"

"Chính là cái người tên Choi Seungcheol đấy, gửi xong anh mới thấy mình ngốc, anh ta có biết ai gửi tin nhắn mà trả lời đâu. Anh hỏi anh ta uống bia thay hai người chỉ là do khát thôi à..."

"Anh đúng là tên ngốc mà."

Jihoon bật cười trước sự ngố tàu của Soonyoung, hóa ra vì vậy mà hắn đã không nhắn tin cho cậu làm người ta giận muốn chết. Cầm lên lon cola mát lạnh được chương trình chuẩn bị, Jihoon âm thầm cho một điểm cộng đến nhân viên ở đây bởi sự tinh tế biết cậu thích uống loại đồ uống này. Soonyoung bị mắng là ngốc không những buồn mà lại cười phớ lớ như được mùa, hắn bảo cậu cho mình một cơ hội nữa nếu sau hôm nay có cơ hội được hẹn hò. Jihoon ngẫm nghĩ một lúc không trả lời ngay mà chỉ nói 'Để xem đã', thành công khiến khóe môi hắn trề xuống buồn thiu.

"Anh có thể hứa với em một chuyện." Đột nhiên Soonyoung trở nên nghiêm túc lạ thường. "Rằng từ bây giờ cho đến khi kết thúc chương trình, người anh hướng tới chỉ có mình em. Còn quyết định của em như nào anh đều tôn trọng."

Jihoon gật đầu xem như đã hiểu, cậu định nói thêm gì đó thì chuông báo hiệu kết thúc 20 phút vang lên. Đúng là nhanh thật, cứ tưởng trong 20 phút sẽ mất gần 5 10 phút chỉ biết trơ mắt ra nhìn nhau chứ. Soonyoung nhân cơ hội Jihoon mất cảnh giác liền nhéo má cậu một cái rồi nhanh chân chạy biến, còn Jihoon chỉ biết đờ người ra, trên má dần đỏ hồng lên không rõ là do bị nhéo hay vì gì khác.


~~

Tầng 1 lúc này yên tĩnh không một bóng người, Jeonghan đi vào nhà bếp muốn pha một ly sữa ấm. Chẳng biết vụng về ra sao lúc đóng nắp hộp sữa lại quơ tay trúng ly rơi xuống đất vỡ choang một tiếng, Jeonghan hốt hoảng ngồi thụp xuống lấy tay che lại các mảnh vỡ vì sợ bị nhận thấy nhưng lại nhận ra, chương trình chưa chiếu, bên biên tập sẽ biết cách cắt cảnh này ra thôi nên sao phải lo lắng vậy chứ. Bỏ qua việc bàn tay bị mảnh vỡ cứa chảy máu, Jeonghan nhặt hết chúng cho vào thùng rác, lấy cây lau nhà lau sạch sàn. Giờ cũng chẳng còn tâm trạng gì muốn uống sữa nữa rồi.

"Ô ~ Jeonghan hyung? Anh làm gì trong bếp vậy?"

"Không có gì, anh định lấy trộm một lon cola của Jihoonie để uống thôi mà."

Soonyoung với vẻ mặt vui vẻ nhất Jeonghan từng thấy đi từ phía phòng trò chuyện ra, nghe thấy ba tiếng Jihoonie lại càng tươi hơn nữa, bảo anh cứ lấy một lon mà uống, Jihoon sẽ không giận đâu rồi đi lên phòng. Jeonghan đoán chắc hẳn cuộc nói chuyện với Jihoon diễn ra suôn sẻ lắm nên Soonyoung mới vậy, anh cười nhẹ rồi đi lại về phía vòi nước rửa tay, trôi cả mấy vệt máu nhàn nhạt đang ứa ra mỗi lúc càng nhiều. Có câu tay đứt ruột xót, Jeonghan cảm thấy đau chứ, nhưng anh cho rằng một người đau là đủ rồi, tốt hơn hết là không để ai cũng phải cảm thấy đau giống mình.


Tin nhắn từ chương trình gửi đến điện thoại từng người, Jeonghan chưa kịp mở ra thì Mingyu đã giật lấy, đặt điện thoại cả hai lên giường bên cạnh nhau rồi gõ chữ 'Không' gửi đi. Lúc này Jeonghan mới đọc được nội dung tin nhắn.

[Cơ hội để các cặp đôi X có một ngày hẹn hò bên nhau, ôn lại những kỉ niệm cũ. Hãy nhắn 'Có' nếu muốn cùng X của bạn có một ngày hẹn hò, còn nếu trong lòng bạn đã có một đối tượng nào khác, hãy nhắn 'Không'. Cùng chờ đợi ngày mai sẽ có bất ngờ gì nhé.]

"Hyung, tay anh bị sao vậy?"

"À...chỉ là không cẩn thận nên bị đứt tay thôi."

"Như thế nào mà trên bàn tay nhiều vết vậy chứ..."

Mingyu vội vàng chạy đi tìm hộp sơ cứu, lúc về phòng đã thấy Jeonghan nhìn chăm chăm vào điện thoại với ánh mắt xa xăm.

"Có tin nhắn gửi về này."


Nội dung  tin nhắn của cả hai máy cũng giống hệt nhau.

[Ghép đôi thất bại, X của bạn chọn 'Có']


Và duy nhất chỉ có một cặp X ghép đôi thành công.


.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro