4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jihoon xuống nhà bếp đã thấy Junhui đang làm bữa sáng cho mọi người. Seungcheol và Mingyu đã ra ngoài từ sáng sớm vì bận công việc riêng nên Junhui để sáu đĩa bánh toast lên bàn ăn chờ mọi người xuống dùng bữa.

"Junhui ssi dậy sớm vậy?"

"À cũng vì thói quen thôi. Với lại có mấy người dậy sớm hơn nữa, tôi vẫn tính là không sớm lắm."

"Anh làm bữa sáng một mình sao? Kwon... bạn cùng phòng của anh đâu?"

"Soonyoung ssi cũng muốn ra giúp tôi một tay nhưng tôi đã bảo anh ấy cứ làm việc của mình đi, lát nữa rửa chén cho tôi là được. Dù sao bữa sáng làm cũng đơn giản mà."

Seungkwan từ bên ngoài đi vào, nghe bảo vừa làm xong 100 cái squat xong, giờ thân dưới như chẳng phải của bản thân nữa. Jihoon mở tủ lạnh lấy cho mình một lon cola và hỏi Seungkwan muốn uống gì, nghe câu trả lời là Americano liền cười nửa miệng và lấy chai nước lọc ra. Này thì Americano, tưởng đây là khu nghỉ dưỡng chắc.

"Chào buổi sáng Jihoonie, Seungkwanie, Junjunie."

Khỏi đoán cũng biết người vừa chào là Jeonghan, Jihoon chào lại một tiếng và phải cảm thán trong lòng rằng mặt mộc lúc mới ngủ dậy của anh ấy vẫn đẹp như bình thường, người nào yêu Jeonghan chắc phải bổ mắt lắm. Lúc anh vừa đặt mông xuống ghế, Moon Junhui từ bếp đi lại đặt một ly sữa ấm cạnh phần ăn sáng cho anh như biết trước Jeonghan muốn uống gì. Jihoon lơ đãng gật gù, nếu đôi này thực sự là X của nhau cũng có nhiều chuyện đáng để nói lắm đây.

"Chào buổi sáng mọi người. Chà, món điểm tâm sáng thơm quá."

Xu Minghao cũng đi xuống gia nhập vào hàng ngũ ăn sáng, cậu trước tiên ủ một ấm trà rồi mới ngồi xuống chỗ đối diện Seungkwan, bên cạnh Jeonghan đã ăn được nửa phần của mình. Junhui pha cà phê hoà tan cho bản thân và Seungkwan xong cũng ngồi xuống cạnh Minghao. Còn mỗi Soonyoung là chưa thấy xuất hiện.

"Jihoon hyung muốn ngày mai chúng ta nấu ăn hay đợi là nhóm cuối cùng luôn ạ?"

"Anh có linh cảm ngày mai sẽ được ra ngoài nên lợi hơn một bữa trưa không phải nấu, chọn ngày mai đi."

"Ngày mai sẽ được hẹn hò bên ngoài á?"

Kwon Soonyoung bất chợt đi xuống liền hỏi lại sau khi nghe phong thanh gì mà được ra ngoài. Chắc phải có hoạt động ngoài trời gì rồi, tám con người đâu thể cứ ru rú trong nhà chung mãi được? Jihoon thấy Soonyoung lại không nói gì nữa, cũng may là những người còn lại hưởng ứng theo câu chuyện và trả lời thay cậu rồi. Jihoon cậu, nói không buồn vì tối qua hắn không nhắn tin cho mình hẳn là nói dối. Hóa ra tất thảy chỉ là do một mình cậu ôm mộng tưởng thôi.

"Mình thảo luận cái này được không nhỉ? Mẫu người lý tưởng của mọi người là kiểu như thế nào?"

Seungkwan khơi chuyện để mọi người có thể giao lưu với nhau hơn, cũng để chương trình có cái chiếu lên nữa. Thấy hầu như những người ở đây đều hướng nội nên Seungkwan cũng xung phong nói trước luôn.

"Tôi thích người đẹp trai một chút." Nói xong tất cả đều bật cười đúng ý Seungkwan muốn. "Không cần phải chăm sóc tôi nhiều quá vì đó là ưu điểm lớn nhất mà tôi có. Haha, nếu là trước đây thì tôi sẽ nói như vậy, còn bây giờ chỉ đơn giản là một người hiểu mình và mình có thể an tâm về người đó là được."

Đến lượt Minghao được chỉ định, cậu chỉ nói ngắn gọn rằng hiện tại chưa muốn yêu đương lắm, thực ra mẫu người lý tưởng chỉ là một khái niệm mà thôi, khi thực tế yêu nhau rồi mới nhận ra mấy cái mẫu hình kia chỉ là mong ước của bản thân mình hướng đến.

"Người yêu cũ thực ra phù hợp với mẫu người lý tưởng của tôi nhất, nhưng sau khi yêu nhau lại nhận ra không phải thế. Mình nghĩ người ta như thế nào là một chuyện, thực tế người ta thể hiện ra mình là người thế nào là một chuyện khác. Vậy đó."

Năm người còn lại gật gù bởi ý kiến của Minghao, nhưng đâu dễ dàng để chủ đề này đi vào ngõ cụt như vậy. Jeonghan hỏi thêm trong những người ở đây có ai gần với mẫu người mình thích không, nhưng câu hỏi này đúng là không dễ để trả lời. 

"Anh thì là Kim Mingyu." Không thấy ai nói trước nên Jeonghan cũng chẳng ngại mở đầu. "Chắc có lẽ do là bạn cùng phòng nên được tiếp xúc nhiều mặt của cậu ấy hơn, nhìn to con như vậy thôi nhưng lại khá vụng về, bù lại thì cái gì cũng nhiệt tình giúp đỡ hết."

Một câu nói của Jeonghan thành công khiến hai người hơi khựng lại nhưng nhanh chóng làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Soonyoung là người kế tiếp bị cho lên thớt, Jihoon lập tức dừng động tác ăn, tuy không ngẩng đầu lên nhưng hai tai đã dỏng ra hết cỡ. 

"Tôi thì...Jihoon ssi có lẽ là người gần nhất với hình mẫu lý tưởng của mình. Cậu ấy...rất xinh."

Đáng ghét thật. Jihoon nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn rồi vơ lấy lon cola uống đỡ ngượng. Cậu không biết Soonyoung nói thật lòng hay chỉ lấy cậu ra chữa cháy cho qua chuyện, nếu lời này là thật thì tại sao hôm qua hắn lại không nhắn tin cho cậu chứ? Đây vẫn là một đả kích trong lòng Jihoon khó mà phai được, dù đêm nay Soonyoung có nhắn cho cậu...dù là thế cơn giận vẫn chẳng dễ nguôi.

"Còn Jihoon hyung thì sao ạ? Có khi nào người ấy là em - bạn cùng phòng của anh không?"

Không cần nhìn mặt Seungkwan lúc này cũng đủ biết cậu đang nói đùa, Jihoon bật cười lắc đầu nguầy nguậy và bật ra một cái tên làm hai hàng chân mày Kwon Soonyoung thoáng chốc đanh lại.

"Ừm... Choi Seungcheol? Từ lúc đầu tiên gặp đã thấy ấn tượng, cộng thêm hôm qua đã giúp tôi uống nửa lon bia nữa. Thú thật là tôi không hay uống bia rượu, đúng hơn là không thích uống. Nói chung là có hảo cảm chứ không hẳn là mẫu người lý tưởng hay gì."

"Vậy Minghao ssi thì sao? Từ việc tối qua có ấn tượng với Choi Seungcheol không?"

Người hỏi là Soonyoung, có trời mới biết hắn mong sẽ có thêm ai đó chọn Seungcheol vì đây là người hắn thiếu tự tin nhất nếu phải đặt mình trong tam giác tình yêu mà có mặt người tên Seungcheol trong đó. Hắn hiểu rõ Jihoon, cậu rất ngại gặp phải mối quan hệ tay ba tay bốn, nếu biết được ngoài mình còn có ai khác cũng để ý đến đối tượng của cậu thì Jihoon sẽ thầm lặng rút lui trước. 

"Ấn tượng với Seungcheol ssi... cũng bình thường thôi. Nhưng có Junhui ssi này, tôi cũng rất ngạc nhiên vì trong tám người lại có một người Trung nữa ngoài mình. Hẳn nhiều người nghĩ tôi và anh ấy là X của nhau lắm...Không phải hình mẫu gì nhưng sau này tôi vẫn muốn được làm bạn với anh ấy."

Nếu không có người thứ ba, hẳn Soonyoung phải tính đến trường hợp tránh để hai người họ tiếp xúc với nhau nhiều nhất có thể. Hoặc không hắn còn nghĩ đến việc gặp riêng Choi Seungcheol rào trước nói với anh ta nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện quan tâm đến Jihoon của hắn nữa.

Rõ ràng còn tình cảm với nhau, ấy thế mà cả hai con người kia đều ngốc nghếch theo phương thức của riêng mình như vậy. Không biết khi kết thúc gần mười ngày tại nhà chung liệu cả hai có thể quay lại được với nhau?

__

Ăn sáng xong Jeonghan lại lôi bộ lego ra ráp tiếp, Minghao cũng chung một tay giúp anh để đẩy nhanh vận tốc. Jihoon lần này chiếm được ghế sofa dài nằm nhìn hai người họ chơi lego, Soonyoung phụ trách rửa bát còn Junhui lên phòng định ôm nồi nấu lẩu chuyên dụng của mình xuống để trưa làm món lẩu. Còn Seungkwan sau khi tìm được micro cùng điểu khiển bấm số hát karaoke mới mở tivi lên chọn một bài.

"E hèm, trước giờ chưa ai nghe em hát mà nói không hay hết á. Em sẽ mở màn bằng một bài trot sôi động nhé."

Giọng của Seungkwan đúng là rất hay, từ trot cho đến ballad đều không kém ca sĩ gốc là bao, cả Jeonghan và Minghao cũng phải dừng chơi để nghe cậu hát. Sau ba bài muốn khô cổ họng Seungkwan liền đưa mic cho Moon Junhui bảo anh hát một bài tiếng Trung nào đó đi, chẳng ngờ Junhui hát nhạc Hàn xưa cũng hay không kém, là một bài hát ra mắt khá lâu rồi nhưng Junhui vẫn biết được. Mic chuyển đến tay Minghao, lần này là bài 'Thần thoại' vô cùng nổi tiếng, giọng hát cũng vô cùng ổn. Ngạc nhiên đến nỗi Seungkwan còn thắc mắc có phải chương trình chỉ cast những người hát hay (và có ngoại hình) tham gia không, tất nhiên trong ngoặc chỉ là đùa thôi.

"Jihoon cũng hát một bài đi em."

Jeonghan đưa điều khiển cho Jihoon bắt cậu hát một bài cho bằng người này người kia. Jihoon không từ chối, cậu chọn bài tủ 'I don't miss you' và bắt đầu cầm mic hát. Là giáo viên thanh nhạc tất nhiên chẳng cần phải bàn cãi về giọng hát của cậu rồi.

"Em là ca sĩ hả? Là ca sĩ đúng không?" Này là Jeonghan.

"Hát còn hay hơn em nữa." Seungkwan phụ họa thêm một câu và lập tức nhận được cái liếc mắt đầy thân thương từ Minghao. "Phòng mình đúng là tinh hoa hội tụ người tài mà."

"Có thể hát thêm một bài không?"

Chỉ riêng Soonyoung nãy giờ ngồi ngẩn ngơ một bên không nói lời nào. Đây là bài hát Jihoon thích nhất nhưng ngược lại là bài hát hắn không muốn cậu hát nhất. Lý do là vì trước lúc chia tay mấy ngày Jihoon đã hát bài này, dáng vẻ lúc đó và bây giờ của cậu không khác nhau là mấy, vẫn có chút buồn và cô độc mà đến giây phút này Soonyoung mới muộn màng nhận ra. Đây là lời nhắn gửi Jihoon muốn dành cho hắn sao, rằng cậu không nhớ nhung gì nữa đâu, tất cả đều là quá muộn để hàn gắn lại... Vậy thì hôm qua cậu đừng nên nhắn tin cho hắn chứ, cũng đừng đặt câu hỏi như vậy. Những tưởng là người hiểu rõ Jihoon nhất, nhưng hóa ra Soonyoung hắn còn nhiều điều phủ mây đen.

"Để dịp khác vậy. Vẫn còn người chưa hát mà, Soonyoung ssi?"

Đối diện với ánh mắt như chứa toàn bộ thế giới, trừ hắn kia, Soonyoung có chút lúng túng nhận mic từ tay Jihoon. Nên chọn bài gì đây? Có nên trả lời cậu qua bài hát không? Hay là chọn bừa một bài nào đó thật sôi động thay đổi không khí?

Cuối cùng, Soonyoung chọn 'You were beautiful'.

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro