7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cậu...là người yêu cũ của Jihoon hay là đang thích Jihoon?"


Cánh tay đang với lấy lốc chai zero cola của Soonyoung chợt khựng lại. Hắn lập tức bắn ánh nhìn ngàn vôn qua Seungcheol đang nhàn nhã đẩy xe hàng ý hỏi làm sao cái tên Jihoon lại xuất hiện chứ không phải một ai khác.

"Cái hôm chơi thật hay thách lúc Jihoon chọn uống bia tôi thấy cậu cũng định ngồi dậy tính uống thay nhưng hình như tôi đã nhanh hơn một bước. Và còn, cola trong tủ lạnh hầu hết là Jihoon uống chứ không phải cậu."

Soonyoung còn chưa tiêu hoá hết lời Seungcheol nói thì lại nghe thêm một thông tin chẳng khác gì sét đánh bên tai.

"Trước đây tôi có quen Jihoon, em ấy là hậu bối cùng trường Đại học với tôi."


*


"Cậu vẽ cũng đẹp quá chứ, nhìn rất nghệ thuật."

Jihoon nhìn tranh Minghao vẽ, trông hơi trừu tượng nhưng rõ ràng là đẹp hơn mấy mặt mèo cậu đang nguệch ngoạc đây. Đúng là nhà thiết kế thời trang, tất nhiên vẽ vời sẽ đẹp hơn người bình thường như Jihoon rồi.

"Mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng cho mình mà ạ. Như anh hát rất hay, nấu ăn cũng giỏi nữa, vậy là đủ rồi ạ."

Nói rồi Minghao bảo Jihoon chìa bàn tay ra, bản thân cũng chìa một bên tay ra rồi chụp một tấm ảnh hai bàn tay trên nền bức tranh Minghao vừa vẽ. Sau mấy tấm thì cậu cũng hài lòng nhìn thành quả và giơ cho Jihoon xem.

"Từ hôm đầu tiên em đã để ý rồi, tay anh đẹp...y như tay em vậy. Những người có tay đẹp như chúng ta đều sẽ được hạnh phúc thôi."

Và hai người nhìn nhau cười xòa.


**


"Sao cậu không ăn thử bánh kem? Ngon lắm."

"Ầy... tôi sợ béo lắm."

"Sao lại sợ? Bây giờ cậu có mập chút nào đâu? Ăn một chút cũng không hề ảnh hưởng gì mà."

"Cũng phải ha, lát nữa có gì tôi đạp xe để giảm calo sau vậy."

Seungkwan nhận lấy miếng bánh ít kem từ Junhui và nói cảm ơn, ăn thử một miếng thì ngay lập tức trợn tròn mắt. Bánh của Junhui ngon như thế này thì bánh của cậu chắc cũng...không đến nỗi đâu nhỉ?


"Eo, sao lại nhạt thếch thế này."


Seungkwan ngay lập tức từ bỏ khi nếm thử bánh kem của bản thân, có vẻ như cậu đã bỏ hơi ít đường. Thế nhưng trái lại Junhui lại ăn chúng đến ngon miệng.


'Moon Junhui hãy thử bánh kem của Yoon đại nhân đích thân làm đi. Đảm bảo không ngon không lấy tiền.'

'Vậy nếu ngon thì em phải trả tiền cho anh thật ạ?'

'Ừm...tùy tâm trạng. Sao sao? Ngon đúng không?'

'Cũng...ăn được.'

'Gì mà cũng ăn được chứ? Nhìn ngon thế k... phụt, đậu mợ sao lại nhạt thế này??'

Junhui vẫn ăn bằng hết chiếc bánh tự tay Jeonghan làm cho mình, nó không hề nhạt, chứa đựng tâm ý của Jeonghan ở bên trong thì làm sao có thể nhạt được đây?


***


"Này Kim Mingyu, như vậy có thực sự ổn hơn ngồi trên bờ không hả?"

Sau hơn chục phút buông cần nhưng chẳng hề có bóng dáng con cá nào cắn câu, Mingyu quay ra hỏi tổ sản xuất có cái xuồng hay bè gì để hai người có thể ngồi trong đó rồi chèo ra giữa bờ suối câu cá hay không. Chẳng ngờ là staff bảo có và lập tức đi khiêng về một chiếc xuồng thật. Hai người ngồi quay lưng với nhau, mỗi người cầm một mái chèo và một cần câu, lúc ra đến giữa suối mới quăng dây xuống nước. Vấn đề là chiếc xuồng hơi lắc lư khiến Jeonghan có chút rén, anh thúc khuỷu tay vào lưng Mingyu muốn chèo lại vào bờ.

"Anh ngồi yên đi, cá chạy hết mất giờ."

Mặt mày Jeonghan mỗi lúc một trắng bệch, anh xoay người lại làm xuồng rung lắc một trận khiến Mingyu la oai oái, rồi tự nhiên Mingyu thấy vạt áo hai bên eo mình bị nắm lấy, đầu của Jeonghan cũng dựa vào lưng cậu. Sự tiếp xúc thân mật này khiến Mingyu đờ người ra đôi chút nhưng cậu chẳng kháng cự gì.

"Cứ như thế này là được, đừng quan tâm đến anh, em cứ câu cá tiếp đi."

Và cho đến khi Mingyu câu đến con cá thứ hai rồi một mình chèo thuyền vào bờ, Jeonghan mới tách người ra khỏi cậu và lảo đảo đi xuống. Sắc mặt anh hơi tái, chỉ đơn giản giải thích cho Mingyu rồi vào lều nghỉ ngơi một lúc.

"Lúc nhỏ anh từng bị đuối nước một lần nên hơi sợ. Nhưng mà không sao đâu, nước ở đây nông mà."

Khiến Mingyu cảm thấy bản thân chẳng khác gì một tên tội đồ.


****

"Lúc đó tôi học năm cuối còn Jihoon năm nhất, còn nhớ cái hôm chào đón tân sinh viên em ấy đã lên hát, giọng hay lắm. Vì hồi đó tôi là chủ tịch hội sinh viên nên cũng khá nhiều lần gặp em ấy, à, Jihoon còn là trưởng ban câu lạc bộ âm nhạc nữa."

Seungcheol chẳng hề để ý sắc mặt Soonyoung ngày càng tối lại, trên đường về anh tiện miệng kể thêm vài chuyện Đại học với Jihoon. Rõ ràng hai người họ đã quen nhau từ trước nhưng ngay cả bữa ăn hôm qua khi công khai tuổi tác và nghề nghiệp một trong hai cũng chẳng đề cập đến chuyện này. Hơn nữa Jihoon còn nói người mà cậu có hảo cảm là Seungcheol, điều này làm hắn suy ra việc ngày trước có khi nào Jihoon thích thầm Seungcheol hay không.

"Cậu đang vẽ ra hàng loạt giả tưởng trong đầu đấy hả? Hồi đó tôi không có ý gì với Jihoon cả, cũng đâu biết cậu ấy cũng là kiểu người...như mình đâu. Đừng lo, tôi chỉ xem em ấy như một người em trai mà thôi."

"Nhưng nếu Jihoon thích anh thật... anh có thể hứa với tôi là sẽ không đáp lại cậu ấy không?"

"Có câu nói trước bước không qua, tôi chỉ có thể hứa với cậu là mình sẽ không chủ động, nhưng nếu Jihoon tiến tới, tôi sẽ không lùi lại."


__


Chiều tối các cặp đôi ra ngoài lần lượt về nhà chung, Junhui và Seungkwan đèo nhau trên xe đạp ấy vậy mà về đầu tiên, mang thêm một chiếc bánh kem cất trong tủ lạnh để sau bữa tối làm tráng miệng. Jihoon và Minghao về sau đó, không hẹn mà gặp mỗi người đều mua một loại nước uống cho hai người ở nhà hôm nay. Cả hai còn ôm cả bức tranh mình vẽ tại phòng tranh về làm kỉ niệm, hứa sau chương trình sẽ mang về nhà chụp ảnh lên. Jihoon Seungkwan lập tức chung tay làm bữa tối, khi gần xong thì vừa kịp Jeonghan Mingyu về đến nơi.

"Biết vậy về sớm hơn một chút để Jihoonie nấu canh cá cho ăn rồi, tại em đó Kim Mingyu."

"Không sao, cất tủ lạnh ngày mai em nấu. Dù sao mai là đến lượt phòng mình rồi."

Mingyu cất con cá mới câu thêm được lúc chiều vào ngăn đá định bụng ngày mai sẽ nấu món canh chua thật ngon. Cho đến lúc bóng dáng hai người họ khuất sau những bậc cầu thang, Seungkwan mới an tâm thở hắt ra một cái thật mạnh. Nghĩ nhiều làm gì chứ, đúng là trước đây cậu rất thích ăn canh cá do Mingyu nấu, nhưng giờ người ta đâu còn đoái hoài gì đến cậu nữa.


"Hôm nay mọi người đi chơi vui chứ?"

Người ở nhà - Kwon Soonyoung tò mò lên tiếng hỏi các cặp đôi được ra ngoài hôm nay, chủ yếu hướng đến Jihoon đang chuẩn bị ăn đến bát thứ ba. Thấy Jihoon gật đầu bảo vui thì hắn cũng chẳng để tâm những người còn lại như thế nào nữa, chỉ tiện liếc qua Choi Seungcheol ngồi cuối dãy bàn không đánh mắt sang Jihoon của mình mới yên tâm ăn cơm tiếp. Từ giờ trong các bữa ăn, hắn sẽ cố gắng hết mức để ngồi đối diện cậu, quan sát toàn cục xem Jihoon nhìn về hướng nào, có ai đang nhìn Jihoon không, bận rộn lắm chứ đùa.


Chợt điện thoại mỗi người đều vang lên âm thanh tin nhắn đến, Seungkwan nhanh nhảu đọc luôn cho tất cả cùng nghe, đọc đến đâu mày nhăn lại đến đó.

"Tối hôm nay bạn sẽ gửi tin nhắn hảo cảm đến một người không trùng với người hôm qua bạn gửi tin nhắn. Lưu ý, có thể bỏ gửi tin nhắn nếu muốn."

"Quá đáng thật đấy." Mingyu lập tức bất mãn, cậu quay sang Jeonghan nhỏ giọng bảo anh đừng buồn vì hôm nay sẽ có tin nhắn từ mình đâu liền nhận được cái lườm sắc lẻm. Khi nghe câu trả lời của Jeonghan rằng anh cũng không định gửi tin nhắn cho cậu hôm nay, Mingyu thoắt cái biến thành Ming ủ rũ, chẳng khác gì con cún cụp tai vì bị chủ nhân hờ hững cả.

Mặt khác Soonyoung lại có thêm tia hi vọng, hôm qua Jihoon không gửi tin nhắn cho hắn có nghĩa là khả năng cậu sẽ gửi hôm nay lớn hơn. Còn hắn quyết định sẽ bỏ nhắn, chẳng cần phí phạm một tin gửi đến đối thủ của mình làm gì cả, ngày đầu tiên hắn đã ngốc nghếch quá rồi.


Sau bữa ăn, Seungkwan lấy ra bánh kem mà Junhui đã làm thêm để mang về, đa số chỉ ăn một xíu vì no bụng, cũng sợ tăng cân, riêng Jeonghan ăn đến ngon lành số bánh còn lại. Anh biết bánh này là Junhui làm, còn đặc biệt cho nhiều dâu tây anh thích lên nữa, hương vị quen thuộc này đã lâu lắm rồi mới được nếm thử. Junhui ngồi đối diện anh cũng chỉ lặng lẽ mỉm cười, chiếc bánh kem này chỉ cần anh thích là đủ.


~~

Jihoon gõ gõ vài chữ rồi dừng lại suy ngẫm, hôm trước cậu đã bỏ nhắn nên hôm nay dù sao cũng phải miễn cưỡng gửi cho một người. Lại không matching với nhau nữa, cậu biết tin nhắn hôm qua là Soonyoung gửi mình, vậy nên hôm nay hắn sẽ gửi cho người khác, hoặc bỏ nhắn. Con đường này nghe sao gian nan quá, muốn thử thách cậu đến khi nào mới thả lỏng cho đây? Gõ nốt những chữ còn lại, Jihoon úp mặt xuống gối rên ư ử vài tiếng. Giữ giá cho lắm làm gì rồi cũng phải đem đi xào cả thôi.


Xu Minghao không nhận được tin nhắn.

X không chọn bạn.

Choi Seungcheol nhận được một tin nhắn.

'Hời cho anh quá, em đang phân vân giữa hai người nên mới chọn anh đấy.'

X đã chọn bạn.

Lee Jihoon nhận được một tin nhắn.

'Cái tên Kwon Soonyoung là người yêu cũ của em à? Anh định trêu cậu ta một phen.'

X của bạn bỏ gửi.

Boo Seungkwan nhận được một tin nhắn.

'Hôm nay rất vui, cảm ơn cậu. Bữa tối cũng rất ngon.'

X của bạn bỏ gửi.

Moon Junhui nhận được hai tin nhắn.

'Cảm ơn anh vì lúc về đã đạp xe chở em. Hôm nay vui lắm ạ ^^'

'Bánh ngon lắm.'

X đã chọn bạn.

Kwon Soonyoung nhân được một tin nhắn.

'Hôm nay đi chợ rất giỏi, rất đáng khen.'

X đã chọn bạn.

Kim Mingyu không nhận được tin nhắn.

X không chọn bạn.

Yoon Jeonghan không nhận được tin nhắn.

X không chọn bạn.


Tin nhắn hảo cảm ngày thứ ba đã gửi xong, sẽ là một đêm yên bình ít trắn trở chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro