17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jihoon à, bản vẽ hôm trước tôi giao cho cậu đã hoàn thành chưa vậy hả?-Junhwi, trưởng phòng tổ thiết kế đi đến bàn làm việc của Jihoon hỏi.

-Đây này, làm xong hết rồi. Đem đi cho tôi còn làm tiếp.-Jihoon lật lật đống giấy tờ rồi rút ra một tập giấy giao cho Junhwi, tay xua xua như đuổi tà.

-Này, tôi là trưởng phòng của cậu đó nha.-Junhwi bất bình lên tiếng.

-Thèm đàn hay gì, có đi cho tôi làm tiếp không? Chậm tiến độ là tôi lấy đàn phang cậu đấy.-Jihoon liếc Junhwi một cái cảnh cáo. Đàn ông con trai mà lắm mồm lắm miệng, bảo sao vẫn ế đến giờ.

Junhwi cũng chỉ biết câm nín quay đi, Junhwi anh yêu âm nhạc nhưng mà từ khi gặp cái tên này thì anh bắt đầu có thù với nó. Và anh cũng biết thêm một điều, guitar không chỉ dùng để chơi nhạc, nó còn dùng để đánh người và nó có sức sát thương rất cao a.

Jihoon sau khi đã tống cổ được tên trưởng phòng kia đi thì liền tiếp tục quay lại với công việc đang dang dở của mình.

Cậu hiện tại là nhân viên của M.B, là một công ty con của cái công ty to bự nào đó thì cậu không biết. Cậu làm ở đây được nửa năm rồi. Năm nay cậu cũng đã 24 tuổi, tốt nghiệp đại học cũng chưa được bao lâu. Hiện tại cậu đang làm bên bộ phận thiết kế của công ty và giữ chức phó phòng.

Còn nhớ cái ngày mà cậu rời khỏi Seoul trở về quê, trong hai tháng đầu cậu đã vất vả biết bao nhiêu. Nào là phải lo việc nhập học, rồi lại đi xin tìm chỗ làm thêm, cứ cả ngày học làm đan xen lẫn nhau liên tục như vậy như đang bào mòn sức khỏe của cậu. Sau ba năm trung học, cậu lại phải lận đận xin vào đại học. Cậu vốn có đam mê với âm nhạc, nhưng khổ nổi học phí bên khoa nghệ thuật mắc quá, có cố cậu cũng không lo đủ được nên đành học khoa thiết kế. Cứ vậy cho đến khi tốt nghiệp, cậu chính là do tốt nghiệp bằng thủ khoa nên được liên tiếp mấy công ty thời trang mời đến làm. Lựa chọn mãi cậu mới quyết định trở lại Seoul, đến đây làm việc.

Gia đình cậu hiện tại đều đã sang Mỹ định cư, hai đứa em trai Seokmin và Chan cũng đang học ở đó nên cậu cũng không phải lo lắng gì nhiều cả.

-Jihoon huyng, công ty chúng ta sắp có giám đốc mới đó.-Minghao, cậu bé người Trung Quốc nhỏ hơn cậu một tuổi quay sang nói.-Nghe đâu là con trai của chủ tịch chúng ta đó.

Jihoon cũng không mấy quan tâm lắm, chắc lại nhờ quan hệ, con ông cháu cha nên chức cao chứ gì.

-Chắc lại quan hệ mà lên chứ gì. Con của chủ tịch cơ mà.-Jihoon khẽ nở nụ cười khinh bỉ, gì chứ loại này chính là thứ người mà cậu ghét nhất nha. Toàn cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác.

-Uầy, sao huyng phũ thế.-Minghao cảm thấy ông anh có vẻ không hứng thú với chuyện này thì liền quay sang chỗ các chị nói chuyện, để ổng một mình đi cho lành.

"Toàn thể nhân viên công ty M.B chú ý. 3 giờ chiều nay chúng ta sẽ một buổi lễ chào đón tổng giám đốc mới. Tất cả hãy làm việc thật tốt, tránh xảy ra sót trong quá trình chào đón."-Tiếng loa thông báo làm Jihoon đang cắm đầu cắm cổ thiết kế cũng phải ngẩng dậy xem có chuyện gì.

Thấy chưa, con ông cháu cha nên chào đón cũng khác hẳn. Ngày trước lúc giám đốc đến nhậm chức làm gì có ai biết đâu, lại còn bị nhầm là nhân viên đi trễ nữa đấy chứ. Đúng là có tiền nên cái gì cũng thích phô trương. Mệt!

-Ôi trời ơi, đau lưng quá đi.-Jihoon vương vai đứng dậy nói.

-Huyng ngồi sáng giờ là 6 tiếng liên tục rồi đó, không đau mới lạ.-Minghao quay sang nói.

-Phải công nhận sức huyng trâu thật, em nghe nhân viên nói hôm qua anh ở lại đến 12 giờ mới về, chăm chỉ quá mức. Ai đời như cái ông trưởng phòng kia.-Seungkwan nói, mắt liếc liếc phía Junhwi đang hí hoáy chỉnh sửa hồ sơ. Lại còn cố tình nói chi to để người ta nghe thấy.

-Mày nói gì anh đấy Boo.-Junhwi ngóc đầu lên khỏi màn hình máy tính nhìn về phía thằng em ngỗ ngược liếc.

-Thôi đi, động cái là cãi. Anh đi mua coffee đây, đứa nào uống đi mua luôn cho. Về trả tiền cho anh.-Jihoon nhìn xung quanh hỏi.

-12 ly cho cả phòng nha Jihoon, em sách được không vậy?-Jisoo, anh cả của phòng thiết kế lẩm nhẩm đếm rồi nhìn Jihoon quan ngại hỏi.

Tướng nó có 1m65 mà ôm 12 ly coffee có nổi không đây???

-Được mà, anh cứ tin ở em đi.-Jihoon cười cười rồi quay người bước ra khỏi phòng làm việc. Đi mua đồ nào, going going.

Mà nghĩ lại Jihoon cũng thấy mình ngộ dễ sợ à nha. 10h30 người ta đi ăn trưa thì mình ngồi làm việc, bây giờ là 13 giờ, người ta làm việc mình lại chui đi mua coffee, cậu rốt cuộc là có thể hòa nhập với người Trái Đất không vậy???

-12 cốc, chia ra cái nào, để không khéo lại đổ hết chỉ tổ ăn đập.-Jihoon sau khi lấy coffee liền ngồi xổm xuống sắp xếp gọn gàng vào túi đựng. Lẹ lẹ còn vào làm tiếp nào.

Trông cái dáng con con khổ sở sắp xếp đồ đạc, xong lại khổ sở cầm hết chừng ấy nước đi từ đây lên lầu 4 trông thấy thương thật.

-Lee Jihoon, em rốt cuộc vào đây làm phó phòng hay làm lao công vậy.-Một giọng nói phát ra từ phía sau bức tường. Chỉ nhỏ thôi, vừa đủ nghe.-Tìm được em rồi, mèo con.

Khẽ nở nụ cười rồi xoay lưng bước đi, điều anh muốn đã sắp đạt được rồi.

____________

Min nè, ai nhớ Min không???? Min trở lại rồi đây><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro