26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon thơ thẩn bước đi dọc sông Hàn, cậu không tài nào chợp mắt được nên đành ra sông Hàn tản bộ cho thoải mái tinh thần. Ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, cậu khẽ thở dài. Đôi mắt nhìn về hướng xa xăm vô định.

Con đường tình duyên của cậu chỉ mãi luôn lận đận như vậy thôi sao. Tình yêu của chính bản thân cậu, muốn nắm giữ lấy cũng khó khăn đến vậy sao. Cậu yêu Soonyoung, nhưng chỉ trách cả hai có duyên không phận. Chỉ có thể mãi mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Nếu đã mệt mỏi, thì cứ buông tay. Nhưng suy cho cùng, cậu lại cứ không nở để người đó rơi vào quên lãng. Cứ tự hứa, tự nhủ rằng sẽ sớm quên được người ấy thôi, đến khi sắp quên được thì người ấy lại xuất hiện cùng với một gia đình hạnh phúc làm cậu đau lòng không thôi.

-Jihoon, làm gì mà lang thang ở đây giờ này vậy?

Gịong nói trầm tĩnh vang lên, rất quen thuộc.

-Junhui, cậu làm gì ở đây giờ này vậy?

-Không có gì, chỉ là đi mua chút đồ ăn. Tình cờ đi ngang qua đây thì gặp cậu. Cậu có chuyện gì sao?

Junhui ngồi xuống cạnh cậu hỏi thăm. Cậu có thể không biết, có thể không hiểu rằng anh thích cậu. Bìn thường hay gắt gỏng với nhau như vậy nhưng anh lại vô cùng thương yêu cậu, chỉ là anh không dám nói ra điều đó. Vì anh sợ, cậu sẽ ghê tởm anh, ghê tởm cái thứ tình yêu đồng giới ấy.

-Đúng là có tâm sự, rất rối bời. Tôi cũng không biết bản thân phải làm gì lúc này. -Jihoon thở dài trả lời.

-Kể tôi nghe đi, nói ra hết, nó sẽ giúp cậu thoải mái và nhẹ lòng hơn đó.

-Ưm, thật ra chuyện này rất khó nói, tôi không biết phải nói như thế nào về chuyện này nữa. -Jihoon thở dài trả lời, chính cậu cũng không biết phải nói như thế nào với Junhui về quan hệ giữa cậu và Soonyoung.

-Không sao, nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép. Trễ rồi, cậu cũng nên về ngủ sớm đi. Trời lạnh dần rồi, không nên mặc mỏng thế này đâu. -Junhui vừa nói, tay cởi áo khóac ra khóac lên vai cậu. -Để tôi đưa cậu về.

Không đợi Jihoon đồng ý, Junhui đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Jihoon dắt đi.

Jihoon cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người kia, trong lòng bỗng chốc lại cảm thấy ấm áp hơn. Chỉ là cậu không hay biết, hình ảnh ngọt ngào của cậu và Junhui lại bị Soonyoung nhìn thấy hết tất cả. Một nụ cười cay đắng xuất hiện.

Cả hai không ai làm sai cả, chỉ là họ không hiểu được đối phương đang muốn gì, hay nói đúng hơn thì họ vẫn chưa hòan tòan tin tưởng lẫn nhau. Niềm tin, thứ quan trọng nhất để xây dựng nên một tình yêu bền vững, họ vẫn là không có. ( Văn hoa vậy thôi chứ túm cái quần lại là do con Min nó thích nhây thôi 🙂)

____________

Sáng hôm sau, Jihoon đi làm trong tình trạng không thể nào mệt mỏi hơn. Cơ thể cứ lừ đà lừ đừ như xác sống, hai mắt thâm quầng nhìn thấy rõ. Nhìn thôi cũng đủ biết được, đêm qua cậu không ngon giấc, hay chính xác là không ngủ luôn cũng nên.

-Jihoon huyng, hướng ổn không? -Minghao quay người sang hỏi thăm.

-Không sao, huyng vẫn ổn. -Jihoon mệt mỏi trả lời, hai tay day day thái dương.

-Trông em có vẻ mệt mỏi lắm, đêm qua không ngủ sao?

-Không ngủ thật đó Jisoo huyng, em không thể chợp mắt được.

-Cậu nên nghỉ ngơi thì hơn, đừng có cố quá Jihoon à.-Junhui đặt tay lên trán Jihoon xem nhiệt độ, vừa nói vừa nhắc nhở.

Và không biết vô tình hay cố ý,  Soonyoung lại tiếp tục có phúc phần nhìn thấy cảnh đó. Đau lòng có,  tức giận không biết từ đâu cũng bộc phát.

Nhóc Jiyoung đi cùng ba của mình vừa nhìn thấy anh đẹp trai xinh xắn dễ thương liền nhanh chóng chạy vụt vào phòng làm việc của anh đẹp trai, bỏ mặt ông bố của bé đang ngơ ngác nhìn theo bóng con trai mình.

-Anh đẹp trai, em đến chơi với anh nè. -Jiyoung hồ hởi chạy lại phía Jihoon nói, đôi chân ngắn mũm mĩm chạy tới trông vô cùng đáng yêu.

-Jiyoung lại đến sao. -Jihoon dù có đang mệt mỏi nhưng nhìn thấy cái dáng bé bé con con cùng khuôn mặt đang cười đến tít cả mắt cũng bớt đi phần nào mệt mỏi. (Jiyoung mắt hí giống ba bé á :)) )

-Kwon Jiyoung, lại chạy lung tung nữa rồi. -Soonyoung từ ngoài cửa bước vào nắm tay Jiyoung toan bế cậu bé ra ngoài.

Nhưng lịch sử tái diễn, thằng bé vẫn một mực ôm chặt lấy người Jihoon quyết không buông.

-Màu bỏ người anh ấy ra, con làm như vậy là đang quấy rối người khác đó. -Soonyoung gắt gỏng nói.

-Nhưng con muốn chơi với anh ấy.

-Ngừơi ta còn có công việc phải giải quyết, còn phải lo làm, không phải rảnh rỗi như con suốt ngày đi gây chuyện. Đã không quên biết người ta thì đừng có làm phiền. -Soonyoung dứt khoát sốc người cậu bé lên, nhanh chóng bé cậu bé tiến ra khỏi phòng làm việc bỏ lại Jihoon vẫn đang còn ngơ ngác.

"Không quen biết". Nghe sao mà đau lòng quá vậy, anh vừa bảo là anh với cậu không quên biết gì nhau. Tim cậu đau lắm, cậu cũng muốn khóc lắm, nhưng cậu lại không muốn bản thân mình yếu đuối đâu. Cậu phải cố trấn tĩnh bản thân mình, không được vì một chuyện của quá khứ mà phải đau lòng, việc đó không đáng.

_____________

Chúc mừng năm mới mọi người.
Chúc mọi người năm mới với vẻ, hạnh phúc và thành công.
Cảm ơn mọi người vì một năm qua đã bên cạnh Min, cảm ơn rất nhiều. Kamsahamnida~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro