36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon bần thần ngồi trong căn phòng rộng lớn xếp quần áo. Cái quái gì vừa xảy ra thế hả trời. Sao cậu lại phải đến đây ở, như vậy không phải quá thiệt cho cậu rồi sao.

-Ba nhỏ, ba dọn đồ xong chưa?

Đang ngồi suy nghĩ về số phận bèo bọt của mình, cậu giật mình khi nghe giọng trẻ con. Nhóc Jiyoung đứng nép mình sau cánh cửa lớn, vẻ mặt có vẻ còn hơi ngại. Jihoon bật cười trước cử chỉ đáng yêu của cậu nhóc, vẫy tay bảo cậu nhóc vào phòng. Nhóc này sao có thể đáng yêu đến vậy chứ.

-Ba đang dọn đồ, con lên tìm ba có việc gì sao?-Jihoon xoa đầu nhóc con đang ngồi trước mặt mình hỏi.

-Ưm, không có. Con chỉ muốn hỏi ba dọn đồ xong chưa, có gì con sẽ phụ ba dọn.

-Woa, Jiyoung của chúng ta thật là ngoan quá đi, lại còn biết phụ ba nữa. Con ngồi đây chơi một lát, ba dọn sắp xong rồi.

-Vâng, ba mau dọn nhanh, ba Soonyoung đang chuẩn bị bữa tối dưới nhà đấy ạ.

Jihoon nghe cậu bé nói mà khẽ bật cười. Trông cũng giống một gia đình hạnh phúc đấy nhỉ. Nhưng mà hình như cậu nghĩ hơi xa, chắc cậu ta gọi cậu về đây sống cũng chỉ là muốn đáp ứng yêu cầu của nhóc con này thôi, gia đình gì chứ.

-Ba nhỏ, ba sao vậy?-Jiyoung thấy ba mình ngồi yên bất động liền nhanh chóng dòng bàn tay mũm mĩm của mình mà lay tay của ba nhỏ.

Lại một lần nữa Jihoon bị nhóc con này lôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Thôi thì mặc kệ tương lai, lo chuyện của bây giờ trước vẫn hơn. Với người ta là nước tới chân mới nhảy nhưng riêng cậu thì nước tới cổ mới bơi. ( This is châm ngôn sống của con Min :)) )

-Xong rồi Jiyoung à, chúng ta đi ăn cơm nào.

Jihoon nhanh chóng cất đồ đạc vào tủ rồi nắm tay dắt cậu nhóc đi xuống lầu ăn bữa tối. Cậu thấy nhóc cũng bắt đầu đói bụng rồi, ngay cả cậu cũng bị mùi hương dưới bếp làm cho cồn cào cả bao tử đây này.

-Xuống rồi sao, mau ngồi vào bàn đi, tôi chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi.

Soonyoung tay bưng hết dĩa này đến dĩa nọ, lần lượt bày lên bàn ăn. Thật sự người lấy được Kwon Soonyoung làm chồng hẳn là rất có phúc, đã không cần lo về tài chính thì thôi, ngay cả việc ăn uống cũng không cần quan tâm đâu a, hẳn là sẽ không bị chết đói. Nhìn mà xem, bao món ngon trên bàn, mà đa phần đều toàn món Jihoon thích ăn, nếu tối nay không xử lý sạch đống này, Jihoon thật thấy có lỗi với cái bao tử của mình nha.

-Chúc cả nhà ngon miệng. -Jiyoung tay cầm đôi đũa vui vẻ nói, sau đó không nhanh không chậm lấy hẳn một con tôm lớn cho vào bát, nhóc thích ăn hải sản lắm. ( Phận dị ứng hải sản, viết ra câu này lòng đau như cắt ;;-;; )

-Con ăn thêm rau vào đi chứ, ăn có mỗi thịt làm sao được.-Soonyoung nhẹ giọng nhắc nhở cậu con trai.

Jiyoung từ nhỏ đã không thích ăn rau, anh vì bận làm việc nên cũng không sửa được cái tính xấu này của nó, thế nên giờ nó chỉ ăn có thịt cá chứ cũng chẳng chịu ăn rau.

-Jiyoung ngoan nào, con phải ăn rau thì mới đủ chất được. Như vậy thì mới khỏe mạnh được chứ.-Jihoon thấy cậu nhóc phụng phịu nhìn dĩa rau trước mặt liền lên tiếng khuyên bảo.

Jiyoung nghe vậy lấy đũa gắp lấy ít rau cho vào bát, ăn được ít là mặt bắt đầu nhăn nhó khó coi.

-Như uống nước lọc vậy. Rau không có mùi vị gì cả, khó ăn lắm.

-Nhưng mà rau rất tốt cho sức khỏe của con nha, nếu con không ăn rau, bị thiếu chất rồi sẽ bị bệnh, như vậy phải uống thuốc. Vậy ăn rau với uống thuốc, cái nào khó nuốt hơn đây.

-Tất nhiên là uống thuốc rồi, con ghét uống thuốc lắm đó ba nhỏ.

-Vậy thì con phải ăn rau thật nhiều, như vậy sẽ không phải uống thuốc nha.

Jiyoung nghe lời ba nhỏ liền gắp rau ăn lấy ăn để. Soonyoung nhìn cậu nhẹ nhàng thuyết phục đứa con trai khó bảo của mình, thật sự khâm phục cậu vô cùng.

Bữa ăn cuối cùng cũng trôi qua, hiện tại gia đình ba người đang ngồi ngoài phòng khách xem TV, Jiyoung ban nãy đòi coi Doraemon, thế mà vừa được nửa phim đã nằm gục ra ghế mà ngủ mất tiêu. Soonyoung để con ngồi trong lòng mình, vỗ lưng cho Jiyoung dễ ngủ hơn, hai mắt cũng chăm chăm vào màn hình trước mặt.

-Cảm ơn em.

Jihoon đang xem phim liền bị câu nói của Soonyoung làm giật mình. Cảm ơn? Cảm ơn cái gì mới được chứ?

-Cảm ơn em vì chịu chăm sóc cho Jiyoung, đến đây ở với chúng tôi.-Soonyoung như biết được khúc mắc trong lòng cậu cũng lên tiếng giải thích.

-Không có gì, tôi rất có cảm tình với Jiyoung. Thằng bé rất dễ thương, chăm sóc nó cũng rất vui, anh cũng không cần cảm ơn tôi làm gì.

-Chúng ta thật sự không thể quay lại như trước kia sao? Tôi cũng muốn cho Jiyoung có một gia đình hoàn chỉnh.

-Việc đó là không thể, tôi sẽ ở đây giúp anh chăm sóc Jiyoung. Nhưng anh cũng cần tìm một người phụ nữ thích hợp, người đó sẽ tốt hơn tôi nhiều. Ít ra là một người phụ nữ trong nhà sẽ tốt hơn một người đàn ông.-Ánh mắt Jihoon đượm buồn trả lời, cậu không muốn nói về vấn đề này nữa. Rồi sẽ có ngày anh tìm được người xứng đáng với anh, nhưng đó sẽ không phải là cậu. Cậu tin là như vậy.

__________

Gia đình người ta đầm ấm hạnh phúc quá.

Mấy cô nghe thử bài "Độ ta không độ nàng" đi. Thật sự rất hay và tui cũng cực thích cốt truyện của bài. Tui có ý định sẽ chuyển nó thành truyện luôn, mấy cô thấy sao? Và đương nhiên cái kết của nó là SE :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro