42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jihoon xuất viện, cậu suốt thời gian qua chỉ mong đến ngày hôm nay. Thật sự cậu đã chán ngấy cái cảnh suốt ngày ở trong bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái.

Từ sớm cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ, chờ Soonyoung đi làm xong thủ tục xuất viện sẽ trở về nhà. Xe cũng đã đậu sẵn trước cửa, cậu đứng ngay cửa ra vào, trên tay là túi đựng đồ dùng mấy ngày qua chờ anh xuống để cùng nhau trở về nhà.

Đang đứng chờ Soonyoung, cậu đột nhiên bị một đám người bao vây, chiếc khăn bịt miệng cậu ngay trước khi cậu kịp lên tiếng kêu cứu, sau đó liền nhanh chóng làm cậu mất đi ý thức , chìm sâu vào hôn mê. Sau đó liền nhanh chóng đưa cậu đi.

Soonyoung sau khi làm xong thủ tục đi xuống thì không thấy cậu đâu, tìm xung quanh liền phát hiện chiếc túi đựng đồ mà cậu mang theo nằm cạnh cửa ra vào, đồ đạc bên trong văng tung tóe khắp nơi, nhìn qua cũng đã biết ở đây vừa xảy ra giằng co. Soonyoung phút chốc trở nên hoảng hốt, mau chóng chạy đến quầy lễ tân của bệnh viện.

-Cho tôi hỏi, khu vực quan sát ở đâu.

-Anh đi thẳng, quẹo trái, nó là căn phòng cuối cùng phía bên trái.

Tiếp tân vừa dứt lời đã không còn thấy hình bóng của người vừa hỏi chuyện mình đâu, chỉ biết đứng đơ ra khó hiểu.

Soonyoung một mạch chạy thẳng về hướng được chỉ. Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì Jihoon, anh không muốn mất em một lần nào nữa.

Cánh cửa phòng bật mở, người ở bên trong hoảng hốt nhìn ra phía Soonyoung đang đứng thở dốc.

-Cho tôi xem đoạn ghi hình ở cửa ra vào 30 phút trước.-Soonyoung gấp gáp nói.

Dù không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ rất quan trọng, nhân viên bên trong nhanh chóng mở lại đoạn ghi hình như Soonyoung yêu cầu.

Trước đó Jihoon vẫn đứng trước cửa đợi anh, nhưng đông nhiên lại bị một đám người không biết từ đâu đi đến tấn công rồi chuốc thuốc mê mang đi, Soonyoung trong lòng nóng như lửa đốt. Anh thề, chỉ cần biết được kẻ làm chuyện này là ai, anh nhất định không tha cho người đó, dù kẻ đó có là ai đi nữa.

-Anh bình tĩnh, chúng tôi đã báo cho cảnh sát, họ sẽ nhanh chóng tìm ra cậu ấy.

Soonyoung trong lòng như có lửa đốt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, tại sao tất cả đều nhắm vào Jihoon cả chứ. Từ việc bị thương lúc đi ăn đến việc bị bắt cóc, chắc chắn có người đứng sau mọi chuyện. Anh thề, kẻ đó nhất định sẽ không được yên, dù có là ai đi nữa, chỉ cần động đến Jihoon đều lập tức trở thành kẻ thù của anh, không có ngoại lệ.



Jihoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả cơ thể đau nhức mệt mỏi. Cậu nhanh chóng nhận ra bản thân mình đang bị trói, cả mắt cũng bị bịt lại không thấy gì, xung quanh chỉ còn là một màu đen tăm tối.

Trong lòng bỗng chốc dấy lên một nổi sợ, cậu cố gắng trấn an bản thân mình, im lặng nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là tiếng giày cao gót nện xuống đất vô cùng chói tai.

-Tỉnh rồi sao?-Giọng của một người phụ nữ vang lên, giọng nói này rất quen thuộc, cậu khẳng định rằng mình đã từng nghe qua.-Nghe nói cậu gần đây hay đeo bám Soonyoung lắm đúng không. Chuyện của mấy năm về trước, chẳng lẽ cậu mau quên vậy sao.

Jihoon khó hiểu trong lòng, người này biết chuyện trước kia của cậu và Soonyoung, nay lại còn bắt cóc cậu, không lẽ là Jung Yuri.

-Là cô đúng không, Jung Yiri?-Jihoon dè chừng hỏi.

-Cứ cho là như vậy đi. Cậu không cần quá bận tâm.-Người phụ nữ cười cợt nhã trả lời, giọng điệu lại vô cùng ung dung, thật khiến cậu càng thêm khó hiểu.

Mấy năm không gặp, Jung Yuri kia lại liền trở nên điềm tĩnh lạ thường như vậy sao.

-Cô bắt tôi đến đây làm gì?

-Tương lai của Soonyoung sẽ tốt đẹp hơn nếu như không có cậu, biểu ý tôi chứ.-Giọng nói dứt khoát như ra lệnh làm cậu chợt thấy bất an, đây là muốn cậu tránh xa Soonyoung sao.

Vấn đề này thật sự khó nói, cậu phải một lần nữa từ bỏ Soonyoung sao...Ừ thì muốn cậu bỏ trước hết cũng kêu tên đó đừng bám cậu là được rồi chứ bắt cậu làm cái gì. Là cái tên đó bắt cậu về mà, sao vô lý thế. Đáng ra phải bắt tên kia chứ bắt cậu về làm gì. Làm cái gì???

-Cái này thì nói với Soonyoung chứ nói tôi làm vì, là cậu ta bám tôi không phải tôi bám cậu ta, cô đừng hiểu lầm.-Jihoon bình tĩnh trả lời nhưng lại không nhận ra vẻ mặt khó chịu của người kia khi nghe xong câu nói của cậu.

Chát

-Mày tưởng mày là ai mà có quyền nói Soonyoung như vậy. Nếu không phải mày đeo bám nó thì nó sớm đã có thể kết hôn với thiên kim tiểu thư của các nhà quyền quý chứ không phải ở cùng một chỗ với mày mà bỏ lỡ biết bao cơ hội.

Jihoon bị tát cho, những lời người kia nói đều nghe chữ được chữ mất, chỉ cảm thấy đau rát bên má, ngoài ra mọi thứ đều không để tâm.

-Mày đúng là cứng đầu, đây đều là do tự bản thân mày chuốc lấy. Thứ như mày cùng lắm cũng chỉ xứng đáng ở dưới thân đàn ông mà rên rỉ thôi, hôm nay tao sẽ cho mày toại nguyện. -Giọng nói đay nghiến cùng nội dung câu nói khiến cậu phút chốc liền hoảng hốt, ý cô ta là gì đây.

-Tên này giao cho tụi mày, làm gì nó thì làm, xong rồi thì giết nó luôn.-Dứt lời, cậu chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót nện mạnh xuống nền nhà, sau đó là tiếng đóng cửa mạnh bạo.

Chưa kịp để bản thân bình ổn trở lại đã liền bị một lực tác động đẩy mạnh cậu ngã xuống, dây trói tuy được gỡ bỏ nhưng tay chân đều bị ghìm chặt bởi những cánh tay thô to, cùng với đó là những tiếng cười khoái trá.

Roẹt

-Đêm nay xem như chúng ta có lời rồi.-Tiếng nói vang lên cùng lúc cậu nhận ra áo của mình vừa bị xé rách.

Bây giờ cậu thật sự hoảng loạn rồi, Soonyoung làm ơn cứu với. Dừng lại đi mà, cậu không muốn như vậy.

Đêm đó, trong căn nhà hoang, chỉ nghe thấy tiếng cười khoái trá của một đám đàn ông cùng tiếng nức nở thảm thương của một cậu trai nhỏ bé. Đối với Jihoon, đêm đó xem như đã chấm dứt cuộc đời cậu.

_____________

Cái quờn gì thế, tôi đang viết gì vậy :v
Vẫn là câu nói ấy, Min chưa soát lỗi chính tả :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro