Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại không liên quan đến truyện
Phiên ngoại không liên quan đến truyện
Phiên ngoại không liên quan đến truyện
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần :))

________

Cậu bé Lee Jihoon vốn nổi tiếng trong xóm là người tuy nhỏ con nhưng lại đanh đá vô cùng. Các bạn cùng trang lứa với bé, tuy là to xác hơn thật đấy, cơ mà chả bạn nào dám chọc bé cả, ngay cả đến em Mingyu to lớn vô cùng khi thấy bé cũng liền trở thành một chú cún to xác hiền khô. Duy nhất chỉ có một người. Phải, chỉ MỘT NGƯỜI. Người này là người hay chọc giận bé nhất, cũng là người bé hay tẩn cho nhất. Cậu bạn Kwon Soonyoung nhà bên.

Cậu ta rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm là lại tìm cách chọc bé. Nào là dành đồ ăn, dành đồ chơi, rồi đến giờ học vẽ ở lớp, khi cô giáo phát màu, cậu ta lại rảnh đến mức cầm cả hộp màu của bé đi phát từng cây cho mấy bạn trong lớp làm bé không có đồ tô màu, đúng là cái đồ kì cục mà.

-Nè nha, cậu bị cái gì vậy hả? Sao cứ thích đi phá tôi vậy? Bộ cậu muốn bị đánh lắm hả.

Jihoon cau có cầm lấy cái bánh mà đập bôm bốp vào người Soonyoung, cây kẹo bạn Sohye cho bé, bé vừa bóc ra còn chưa kịp ăn đã bị tên kia cầm lấy mà ném vào sọt rác. Tức chết Jihoon mà, kẹo của cờ rút người ta tặng mà ném đi là sao, người gì mà vô duyên quá đi à.

-Nhưng tớ không thích cậu ăn đồ của các bạn ấy. Cậu muốn thì tớ mua cho cậu ăn cũng được mà.

Soonyoung ngang bướng cãi lại. Cậu là cậu không muốn Jihoon đụng chạm đến ai, không muốn Jihoon nhận đồ của ai. Ngược lại cũng không muốn Jihoon thân thiết với ai quá mức ngoại trừ cậu, và phần tử mà cậu luôn nhắm tới nhiều nhất là cậu bé Lee Seokmin. Nói sao ta, Seokmin có thể nói là bám dính Jihoon 24/7. Nhà hai người sát nhau nên Seokmin nhiều lúc ở chung nhà với nhau luôn, và điều đó làm Soonyoung không thích nha.

-Cậu đúng là quá đáng mà. Đồ người ta cho mình thì mình ăn, ai cho mà chẳng vậy, có ăn là được rồi.

-Nhưng tớ không thích.

-Yaaaa, muốn ăn đòn hả.

Và thế là câu chuyện thường ngày lại xảy ra, cậu nhóc Jihoon lại bay vào tẩn cho cậu nhóc Soonyoung một trận nên thân. Ăn đòn mãi mà không khôn, thật sự 😩

____________

Mới ngày nào, Soonyoung và Jihoon còn là hai cậu nhóc mới 4 tuổi, thế mà nay đã trở thành sinh viên năm cuối đại học. Thời gian đúng là trôi nhanh chư chó chạy ngoài đồng, xuống dòng một cái là thấm thoát 20 năm cuộc đời.

-Jihoon à, xuống đây mau lên, Soonyoung sang tìm con để ôn thi này.

Tiếng mẹ Lee từ dưới nhà vọng lên. Haiz, cái tên đó lại chạy sang nhà cậu mọc rễ rồi. Ngày nào cũng lấy cớ sang ôn thi, thế mà sang đây thì cứ phá cậu chứ có cho cậu học hành gì đâu. Khốn nạn một cái là cậu ta chơi thì chơi chứ mà thành tích học lại cứ cao chót vót mãi, làm cậu học ngày học đêm cũng chỉ xếp hạng hai toàn trường, luôn luôn đứng sau cậu ta, đúng là đời bất công.

Jihoon từ trên lầu chạy bình bịch xuống nhà dưới, trên người vẫn là nguyên bộ đồ ngủ chưa thay, đầu tóc rối bời, nhắm chừng chỉ vừa ngủ dậy thôi.

-Sáng sớm mà đã sang nhà tôi phá, cậu bị rảnh hả.

-Sáng gì nữa, con nhìn đồng hồ xem. Đã 9 giờ rồi. Sao con chơi chung với thằng Soonyoung mà không biết nhìn nó mà học hỏi vậy. Xem thằng bé kìa, người gì đâu mà đẹp trai cao ráo, thông minh, đảm đang lại còn giỏi giang, nhìn lại con xem con có được phần nào của nó không?

Vâng, đây là bài ca của mẹ Lee mà cậu luôn luôn nghe mỗi ngày. Tên Kwon Soonyoung này chính xác là hình mẫu con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh trong xóm a.

-Cô cứ nói thế làm con ngại.-Soonyoung gãi đầu cười ngượng.

-Có nhanh đi lên phòng không thì bảo, đứng đó mà make color một hồi tôi khóa trái cửa phòng đừng có mà than nha.

Jihoon hậm hực quay lưng bỏ về phòng. Sáng sớm người ta còn đang ngủ, có biết khó khăn lắm mới có một ngày để ngủ nướng không, đúng là cái tên trời đánh mà, làm sao mà cậu có thể chịu đựng hắn từ bé đến giờ vậy không biết.

-Này Jihoon, cậu không định ăn sáng hả?-Soonyoung đặt đống sách vở xuống bàn, kế bên còn để một cái hộp nho nhỏ.

-Ăn uống gì, giờ này mẹ dẹp hết đồ ăn rồi thì còn gì mà tôi ăn chứ.

Jihoon tay cầm bàn chải đánh răng hậm hực nói, sau đó liền như thể cái bàn chải và hàm răng ngoại tình với nhau mà ra sức cọ sát, Soonyoung nhìn mà còn thấy đau răng giùm cậu nữa là.

-Mau lên đi, tớ mua sẵn đồ ăn rồi. Ra ăn rồi còn học bài nữa.

Nhìn Soonyoung vui vẻ nói cười cả buổi làm cậu chợt thấy nhói lòng. Nói thật thì Jihoon không phải là ghét cái tên Soonyoung gì cho cam, ngược lại còn yêu cậu ta rất nhiều, chỉ là bây giờ mà đi nói thích cậu ta thì có hơi kì. Tình yêu đồng giới mà, lỡ cậu ta biết rồi lại xa lánh cậu, vậy thì không phải cậu phải chịu đau sao. Mà lỡ như cậu ta có đồng ý đi nữa thì cậu cũng thấy có lỗi với bố mẹ của Soonyoung, bố mẹ cậu thì có hai người con trai, anh trai cậu đã yên bề gia thất nên không sao. Còn cô chú chỉ có Soonyoung là đứa con duy nhất, bây giờ như vậy thì cô chú biết làm sao. Vì vậy, mối tình đơn phương này coi như mình cậu ôm lấy, mình cậu chịu khổ. Cậu cũng biết là anh đã có bạn gái, đó lại là hoa khôi của trường, sau này họ có lấy nhau đi nữa thì cậu vẫn sẽ vui vẻ để mà chúc phúc cho họ. Nhưng chắc không còn kịp nữa đâu, chuyến bay sang Pháp ngày mai sẽ khởi hành, cậu đã chấp nhận lời đề nghị đi du học của trường trong im lặng, chẳng ai biết ngay cả bố mẹ cậu. Có thể nếu được, cậu muốn sống ở nơi đó đến cuối đời, để mọi người ở đây xem như cậu chưa từng tồn tại cũng được.

___________

Bất chợt nghĩ ra thôi, nhưng tôi lại muốn chuyển nó sang longfic thật sự. Nhưng thôi nghĩ lại mình lười vl :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro