i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em như ánh mặt trời, tôi chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới.

"này soonyoung, mày đang nhìn gì đấy ?"

sangjun đẩy mạnh vai gã, ngăn cặp mắt nóng đến thiêu đốt của gã dời ra khỏi người em. mấy hôm không gặp trông em có vẻ còn "ngon miệng" hơn hẳn tuần trước, soonyoung thèm thuồng liếm cặp môi đã khô khốc vì khát.

hôm nay jihoon của gã mặc một chiếc sơ mi màu đen tuyền, trông chúng rộng đến mức gã có thể thấp thoáng nhìn thấy được xương quai xanh tinh xảo đang ẩn trong lớp áo vướng víu đó của em, làm gã chỉ ước gì mình có thể chạy đến xé phanh nó ra và lưu lại những vết đỏ chói trên cần cổ trắng mịn đó.

và có vẻ như những người xung quanh soonyoung cũng có chung ý nghĩ với gã, cặp mắt chứa đầy sự dâm dục dơ bẩn đó không giây nào rời khỏi người em khiến gã thực sự muốn móc đôi mắt ti tiện đó của họ ra, không để cho họ có thể chứng kiến sự rực rỡ đó của em thêm lần nào nữa.

jihoon là của gã, em chỉ có thể thuộc quyền sở hữu của gã, chỉ cần nghĩ đến sau này em sẽ nằm dưới thân một tên đàn ông khác rên rĩ gã liền không sao chịu được, nhưng gã có tư cách gì quản được em chứ ? gã chỉ là một trong số những tên đàn ông xa lạ lướt qua đời em mà thôi.

bất quá cũng chỉ là tên ngốc rơi vào lưới tình của em.

soonyoung nắm chặt nắm đấm rồi lại buông ra, y khẽ vuốt mái tóc lòa xòa trên trán, nhìn sang sangjun đáp lời :

"không có gì."

sangjun nhún vai tỏ vẻ không quan tâm thái độ lạnh lùng của thằng bạn, mắt y đảo xung quanh lớp rồi dừng tầm nhìn trước jihoon, nhỏ giọng thì thầm :

"tao nghe nói jihoon nó vừa đổi bạn trai mới là con ông chủ tịch nào đấy giàu lắm, thằng này nhìn trông thế mà ghê thật, mà nhìn nó xinh thế này không câu đại gia mới là lạ, làm gì đến lượt dân đen như tao với mày, hơn nữa nó còn ghét cay ghét đắng bọn lưu manh nữa."

sangjun không ngừng luyên thuyên về những tin đồn xung quanh jihoon mà không hề hay biết rằng soonyoung ngồi bên cạnh đã sắp không nhịn nỗi cơn thịnh nộ, gã gần như dùng giọng nói thâm trầm ngắt lời sangjun :

"chuyện của nó thì liên quan gì đến tao ? tao về nhà trước đây."

soonyoung mặc kệ tiếng gọi í ới đằng sau của sangjun, gã cầm lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài, luôn lúc nào chuyện liên quan đến jihoon đều làm gã mất bình tĩnh đến vậy.

nhà của soonyoung nằm ở một khu chung cư nằm ở ngoại ô seoul, ba mẹ của gã vì biết tính khí của gã sẽ không bao giờ đồng ý ở chung với họ nên liền mua căn hộ ở đây cho soonyoung, gã không thường xuyên đến đây vì nơi đây khá xa trường và đi lại không thuận tiện, cũng có khoảng thời gian gã từng có ý nghĩ cho gia đình khác thuê nhưng cuối cùng vẫn để căn hộ này trống không.

soonyoung tra chìa khóa vào ổ, đẩy cánh cửa ra bước vào phòng, bật công tắc đèn lên rồi khóa cửa lại. ánh mắt gã đảo một vòng khắp nhà rồi sáng lên khi nhìn thấy bóng hình trên ghế ở phòng ăn. đó là một con búp bê bơm hơi mặc bộ sơ mi đen, trông y như đúc jihoon ban sáng nay. kì lạ là xung quanh đó cũng la liệt những con búp bê đủ thể loại khác nhau nhưng đều là một khuôn đúc ra của jihoon cả. trên các bức tường sơn màu trắng ngà cũng treo đầy ảnh của jihoon, chẳng biết soonyoung tìm thấy ở đâu, chụp từ lúc nào nhưng từng cử chỉ nét mặt vui buồn của jihoon đều được lưu lại. soonyoung tiến đến chiếc bàn trong phòng ăn, dịu dàng hôn lên trán búp bê, thì thầm :

"vợ ơi, anh về rồi đây. ở nhà em có ngoan không ?"

ánh mắt gã si mê nhìn về phía búp bê vô tri ngồi yên vị trên ghế ngồi, không đợi lời hồi đáp liền nói tiếp :

"hôm nay vợ hư lắm, dám không nhận chồng còn lén dụ dỗ gã đàn ông khác nữa, phải phạt."

nói rồi gã cởi thắt lưng ra. cự vật đã sớm cương lên trong lớp quần lót, ngay khi quần vừa được cởi xuống liền bắn ra ngoài, đầu nấm khủng bố còn rỉ ra một ít tinh dịch đặc sệt. gã nâng chân búp bê lên lộ ra lỗ huyệt nhỏ xíu giấu dưới lớp áo rồi thô lỗ đâm vào. ánh mắt gã dữ tợn từ trên nhìn xuống búp bê, trên tay cầm đai lưng không ngừng quất vào cơ thể bằng khí :

"cho em câu dẫn người khác, cho em không nghe lời chồng mình, anh là chồng em em phải nghe theo anh, hiểu chưa hả jihoon ?"

tiếng đai lưng va chạm vào khí hơi vang lên tiếng "chát chát" khó nghe không khỏi làm cho lòng người ớn lạnh, soonyoung tay trên cầm thắt lưng, thân dưới không ngừng chuyển động thút cự vật vào người búp bê 'jihoon'.

phóng đãng gần nửa tiếng, gã rút cự vật ra khỏi bộ phận dưới của búp bê, từ lỗ nhỏ chảy ra từng dòng tinh dịch trắng đục làm thấm ướt cả ghế ngồi. soonyoung nhìn thảm trạng cùng gương mặt vô hồn của búp bê thì dần bình tĩnh lại, gã kéo chiếc khăn trải bàn ăn đắp lên người búp bê rồi ôm nó vào lòng, giọng ngập tràn sự đau khổ :

"vợ ơi anh xin lỗi, anh không cố ý làm em đau đâu. vợ tha thứ cho anh nhé, anh hứa lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn mà."

trong căn hộ yên tĩnh chỉ vang lên tiếng nói hối lỗi của một mình gã.

--

chap đầu mình mở đầu nhẹ nhàng thế thôi nhé, chap sau nữa sẽ nặng đô hơn hic =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro