iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu có muốn biến người đó thành búp bê tình dục của riêng cậu không ?

soonyoung xách túi nilon từ cửa hàng tiện lợi bước ra, đây là lần đầu tiên trong tháng gã có một bữa ăn tự tế. một tuần lễ nay gã đều nấu mì gói và canh trứng ăn tạm qua ngày, gã thì không sao nhưng còn em thì lại không thích những món đó, nếu tình trạng này cứ kéo dài thì em sẽ dỗi gã mất mà gã thì không muốn em dỗi gã tý nào. chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt khi thấy đồ ăn ngon của em lòng gã đã rạo rực cả lên.

soonyoung mỉm cười nghĩ đến nụ cười của em nhưng rồi lại bị một giọng nói khản đặc cắt ngang :

"này cậu trai trẻ, cậu có muốn biến ước mơ thành sự thật không ?"

soonyoung giật mình ngẩng đầu lên, người đứng trước mặt gã là một ông lão đầu tóc bù xù mặc trên người bộ quần áo sẫm màu không chỗ nào là không có dấu chấp vá, ông ta cầm một chiếc túi nilon màu đen chẳng hiểu sao khi nhìn vào nó lại đem đến cho gã cảm giác hưng phấn đến kì lạ, ngoại trừ khi nhìn jihoon ra chưa có bất kỳ thứ gì mang lại cho gã cảm giác ấy làm cho gã vừa vui mừng lại vừa lo sợ, cảm giác bị một vật kiểm soát khiến gã không thích một chút nào.

soonyoung đẩy ông lão rách rưới ra, giọng nói tràn đầy sự bực bội :

"lão già chết tiệt, nếu không muốn bị đánh thì mau tránh ra, đừng cản đường tôi."

buông lại câu đe dọa soonyoung bước qua người ông lão đi thẳng về nhà nhưng lại bị giọng nói khản đặc đằng sau kéo trở lại.

"cậu thà chơi búp bê tình dục mà không muốn chơi người thật sao ? cậu không muốn thiên thần bé nhỏ lee jihoon thành búp bê tình dục của riêng cậu sao chàng trai trẻ ?"

cái tên 'lee jihoon' quả thực chính là cái gai trong lòng gã, khi ông ta vừa nhắc đến tên của em gã đã phản ứng mạnh lên. gã mạnh bạo tóm áo ông ta ép sát vào góc tường bên trong con hẻm, gằn từng chữ :

"lão già làm sao ông biết đến em ấy ?"

ông lão chẳng để tâm đến lửa giận của soonyoung, ông nhẹ nhàng gỡ tay gã ra khỏi áo mình, như có như không trả lời :

"cậu không cần biết vì sao tôi biết sự tồn tại của jihoon, tôi chỉ muốn hỏi cậu rằng cậu thực sự không muốn chân chính có được jihoon sao ? cậu thà cả đời ở bên búp bê vô tri vô giác mà không muốn ở bên jihoon bằng xác bằng thịt sao ?"

nghe đến đây soonyoung khựng lại, đôi tay chuẩn bị hạ cú đấm cũng được buông xuống. không để gã suy nghĩ giây nào ông lão đã lấy đồ vật từ trong túi nilon ra, nhìn thấy nó soonyoung hai mắt mở to.

đó là một chiếc mông bằng silicon trắng nõn nhìn giống y như bộ phận thật, mọi chi tiết nhỏ như dương vật, tinh hoàn và hậu môn đều được làm tinh xảo đến không thể phân thật giả. soonyoung do dự hỏi :

"ý ông là...sao?"

-

cậu hãy lấy cho bằng được một sợi tóc của jihoon rồi buộc nó vào dương vật silicon này, đem nó để trong tủ quần áo đủ năm ngày rồi lấy nó ra làm tình như bình thường, jihoon sẽ thuộc về cậu, mãi mãi.

soonyoung trằn trọc nghĩ đến câu nói của ông lão sáng hôm nay. có thật sự là nếu gã làm theo lời ông lão nói jihoon sẽ thuộc về gã không ?

đêm hôm ấy có một người trằn trọc không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro