Extra #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng đi công viên giải trí.

Tặng cô -boobabe
------

Kể từ khi biết được bản thân đã có thể biết thành người, Huân Huân đã nhiều lần nhân lúc cô chủ vắng nhà mà lén lút biến thành người để đi ra ngoài chơi. Cậu rốt cuộc cũng biến ra được thể hoàn chỉnh rồi nên không còn lo bản thân nửa người nửa mèo nữa.

Tiểu Vinh cũng thường xuyên trốn ra ngoài cùng Huân Huân, biết làm sao được ? Huân Huân đáng yêu thế này lỡ bị người ta cướp mất rồi sao ? Thế nên nói là đi chơi cùng thiệt ra là sợ Huân Huân đi theo người khác thôi.

Hôm nay Huân Huân rủ Tiểu Vinh đi công viên giải trí chơi, hôm nay cô chủ Kim Cương đi công tác mất rồi, hừ, Huân Huân thừa biết là cô chủ đi du lịch với người yêu nhá, không có lừa Huân Huân được đâu nha (≧▽≦)/~┴┴

Công viên gần tiểu khu của cô chủ lắm, đi một đoạn là tới ngay, nhưng đi tới nơi Huân Huân mới sực nhớ ra rằng cậu làm gì có tiền ? Mà không có tiền thì làm sao mua vé vô công viên đây hả QAQ ??

Thấy Huân Huân đột nhiên đứng sững lại rồi luống cuống hết tay chân, Tiểu Vinh đến bên cạnh cậu, hỏi :

- Huân Huân, cậu sao thế ?

Huân Huân xụ mặt :

- Tôi không có đem tiền theo.

Tiểu Vinh nghe lời nói đầy vẻ ủy khuất của Huân Huân liền mỉm cười, nói :

- Tôi có.

Huân Huân nghi ngờ nhìn Tiểu Vinh, hỏi :

- Tiền đâu cậu có ? Trộm của cô chủ sao ?

Tiểu Vinh nắn hai gò má của Huân Huân, chất vấn :

- Cậu nghĩ tôi là người như thế nào hả ? Đây là tiền của tôi dành dụm được đó (chuột dành dụm tiền xD ?).

Tiểu Vinh sẽ không bao giờ tiết lộ rằng tiền này là tiền của An Nhiên gửi cho anh hằng tháng vào thẻ ATM của cô chủ đâu, mà theo tính tình của cô chủ thì hay vứt đồ lung tung trong nhà lắm, dù sao tiền này cũng là gửi cho anh cơ mà, xem ra An Nhiên cực kỳ thích Tiểu Vinh anh đó nha~

Huân Huân gạt đôi tay đang tác quái trên mặt mình ra, vẫn đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Vinh, cho đến khi Tiểu Vinh đã giải thích rất nhiều mới chịu để anh đi mua vé.

Mua hai vé vào cổng xong, đầu tiên Huân Huân lại kéo tay Tiểu Vinh chơi tàu lượn siêu tốc, chỉ vừa đứng trước nó thôi, đã thấy khuôn mặt của Tiểu Vinh trắng bệch lại, anh có vẻ chần chừ trước vẻ mặt hớn hở của Huân Huân.

Huân Huân có vẻ cũng thấy khuôn mặt trắng bệch hiện lên sự sợ hãi của Tiểu Vinh, cậu trêu chọc :

- Cậu sợ độ cao sao Tiểu Vinh ?

Tiểu Vinh nắm chặt bàn tay đã dính đầy mồ hôi lại, cắn răng :

- Làm gì có. Mình mau lên đi.

Huân Huân Huân kéo Tiểu Vinh ngồi vào ghế, còn chu đáo thắt dây an toàn lại cho cả anh và cậu, cậu quay sang dặn dò Tiểu Vinh :

- Có sợ thì nắm tay tôi nhá xD

Tiểu Vinh chẳng nói năng gì, chỉ là tay đã nắm chặt bàn tay mềm mại trắng nõn của Huân Huân từ lâu.

Khi tàu vừa khởi hành trượt xuống đường ray nhanh như chớp nhoáng, hết thảy mọi người ngồi trên tàu lượn đều hét lên, cả Huân Huân và Tiểu Vinh cũng vậy, chỉ là Huân Huân là high còn Tiểu Vinh lại là sợ hãi. Tiếng hét trăm dexiben của Tiểu Vinh đập vào tai Huân Huân từng hồi :

- AAAAAAAAAAAAA

Cả cái tay đang không ngừng cào cấu vào da cậu nữa, không chừng đã bầm tím hết trơn rồi, cái tên hamster chết bầm này ! Huân Huân nén sự đau đớn ở tay và tai đi. Cậu thật sự hối hận khi kêu cậu ta nắm tay mình mà.

Kết thúc chuyến tàu lượn không mấy vui cùng sợ hãi này, Tiểu Vinh lảo đảo đi theo Huân Huân đang không ngừng lấy tay xoa xoa vết bầm trên cổ tay mình.

Từ giờ sẽ không dại dột rủ Tiểu Vinh chơi tàu lượn siêu tốc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro