#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với tôi, tất cả phụ nữ trên thế gian này đều sẽ bị mê hoặc chỉ với một chút lời dụ dỗ ngon ngọt của một người đàn ông đẹp trai bất kì. ví dụ, tối qua, tôi đến một quá bar khá nổi tiếng ở gần nhà tôi. tại đó, tôi nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài trong thân hình cũng khá cân đối và mặt thì cũng khá là xinh.

nói thật là tôi không phải dạng thích lái máy bay đâu vì nhìn cô ấy có vẻ lớn tuổi hơn tôi, nhưng nhìn cũng rất trẻ nên thử làm điều này chắc không sao đâu.

"hỡi cô gái tóc nâu kia ơi, tôi đây đã lỡ sa hồn vào đôi mắt em mất rồi, em sẽ chịu trách nhiệm cho việc này chứ thưa quý cô?"

eo ôi, nhưng câu tôi nói vừa rồi thấy mình tởm lợm thật. nhưng không sao, người phụ nữ ấy đã đổ tôi trước câu nói ấy chứng tỏ là lời dụ dỗ của tôi đã có hiệu quả.

sau một đêm kịch liệt với người phụ nữ kia trong khách sạn, tôi nhanh chóng lấy áo khoác và rời đi mặc cho cô ta đang ngủ trên giường. thiệt tình, làm với cô ta chả sướng tí nào cả.

nhìn tôi như vậy thôi chứ tôi vẫn còn mới hai mươi hai tuổi thôi, vâng, chỉ mới là sinh viên năm thứ tư thuộc khoa toán mà thôi. tôi có được năng lực như thế này nhờ vào mẹ tôi cả đấy.

dạo này ở trên trường tôi đang nhắm vào một em gái cùng khoa có ngoại hình còn xinh hơn cả người phụ nữ mà tôi gặp tối qua, tóc dài mượt mà, eo thon, và ôi nhìn cái cặp chân dài thon thả trắng trẻo của cô em đó đi, chỉ nhìn thôi mà tôi muốn đè em xuống và ... à mà thôi, không nên nghĩ bậy vì căn bản là chúng tôi chưa hề gặp nhau bao giờ. nhưng tôi đã quyết định là tôi sẽ tán đổ em gái này.

tôi có hai người bạn thân, một thằng tên là wonwoo, còn một thằng tên là junhui-một du học sinh đến từ trung quốc. tôi kể cho hai đứa đó nghe về dự định của tôi trong giờ ăn trưa, nhưng tụi nó không bất ngờ mà còn phát ra những tiếng cười lớn, tụi nó còn nghĩ tôi bị tâm thần nữa.

sau màn cười của hai đứa nó, junhui đã nói với tôi rằng "chúc mày may mắn!"

tôi không hiểu thằng người trung đó nói vậy là có ý gì, nhưng tôi vẫn tiếp tục để đạt được mong ước của mình. sau giờ học kết thúc, tôi đã đứng ngay giữa cổng trường và chờ cô em gái đó đến. yeah, kế hoạch đó cuối cùng đã thành công, cô em đang đứng trước mặt tôi với gương mặt ngây thơ, bây giờ chỉ cần tán tỉnh thôi là em ấy sẽ là của mình.

bỗng nhiên có một tên nào đó đang nắm lấy bờ vai của tôi, tôi quay đầu qua đằng sau thì thấy một tên nhóc có chiều cao thấp hơn cả tôi, mái tóc đen huyền và đôi mắt đen láy sắc bén ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"mày nghĩ mày là ai mà dám tán tỉnh em gái tao hả? lại còn ở nơi công cộng nữa chứ"

đó là lời cuối cùng mà tôi nghe được từ cậu ta và sau đó đã đánh tôi một trận nhừ đòn.

ngày hôm sau, tôi đã kể lại cho hai thằng bạn về sự việc diễn ra ngày hôm qua với khuôn mặt dính đầy băng cá nhân. bọn nó phá cười lên như đã biết chuyện đã xảy ra vậy. wonwoo nói rằng.

"đấy, tao biết ngay mà, tốt nhất chú không nên tán em gái kia đâu, nhỏ cũng là một phần trong bảy điều kì bí của trường ta đấy"

"tại sao lại không nên?"tôi cũng không biết thằng bốn mắt đó nói gì cả.

"chú không biết sao? nhỏ đó tên là lee jiyoon, nổi tiếng là xinh đẹp thông minh ngoan hiền các kiểu, là chuẩn mẫu lý tưởng của bao người đàn ông. nhưng đa số những người tán tỉnh nhỏ đó đều bị ăn một trận tơi bời và không dám gặp nhỏ nữa. người gây ra chuyện này là lee jihoon-anh trai của jiyoon thuộc khoa thiên văn. nghe đồn hắn mắc bệnh siscon khá nặng nên lúc hào cũng kè kè theo em gái mình. thậm chí du học sinh như junhui đây cũng biết, và chú cũng là một trong những nạn nhân của hắn đấy, tốt nhất nên bỏ cuộc đi là vừa đó anh bạn"

hmmm... nghe cũng thú vị phết đấy chứ đùa, có lẽ tôi nên đổi khẩu vị của mình một chút nhỉ? thôi được rồi, tôi sẽ theo đuổi tên anh trai đó, hãy chờ đi!

sau đó hai thằng bạn nghe được và kêu tôi nên dẹp cái ý tưởng đó đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro