03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung đến giờ mới chẳng hiểu nổi suốt quãng thời gian qua mình đã sống thế nào.

Một tuần lễ bảy ngày, có lẽ phải bốn đến năm buổi hắn nhậu nhẹt, và tất nhiên mỗi lần như vậy hắn đều say khướt. Cho đến buổi sáng hôm sau, một nửa linh hồn mới về lại thân xác của người đàn ông đã ở ngưỡng mấp mé ba mươi. Sau đó hắn đi làm, hắn đến công ty khi chắc chắn rằng bản thân đã tẩy rửa đủ sạch sẽ, rằng không còn chút mùi của bia rượu vương trên người hắn. Hắn là trưởng phòng, một trưởng phòng khá gương mẫu với một đội ngũ nhân viên không tồi. Nhưng có mấy ai biết nơi ở thứ hai của trưởng phòng Kwon là quán bar bậc nhất thành phố này đâu. Mà có biết, họ cũng chẳng dám đồn thổi gì linh tinh. Dẫu sao người ta cũng là trưởng phòng, và người ta cũng chẳng làm gì sai trái cả.

Cơ mà từ lúc gặp Jihoon ấy, từ lúc hắn từ bỏ cái thú vui tưởng chừng là ngầu nhưng hoá lại lãng nhách ấy, hắn mới thật sự bừng tỉnh. Lí do hắn mãi chưa lên được những chức cao hơn, lí do mỗi giây phút trôi qua hắn từng cảm thấy rất nhạt nhẽo, có lẽ đều xuất phát từ thói ham vui của hắn. Hắn tự thấy bản thân mình cũng có chút tài năng, bởi nếu người khác lao đầu vào cuộc vui như hắn, có lẽ công việc từ lâu đã mất rồi. Nhưng hồi xưa hắn quyết tâm làm công việc này đâu chỉ đơn giản là muốn giữ chức trưởng ban hay trưởng phòng đâu. Vả lại khi còn là đứa học sinh cấp ba, hắn cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ để cuộc sống của mình trôi đi như thế này. Có lẽ rằng Kwon Soonyoung 17 tuổi chắc sẽ thất vọng về Kwon Soonyoung 30 tuổi lắm.

-

Từ cái ngày gặp Jihoon dưới cửa hàng tiện lợi, Soonyoung thường xuyên ghé mua đồ, dẫu chỉ là mấy đồ vặt vãnh linh tinh. Chỉ gặp Jihoon trong thoáng chốc, nói với cậu đôi ba câu nhưng tự lúc nào ấy đã trở thành việc hắn mong chờ nhất sau khi tan làm. Dạo đầu hắn hay đứng ngoài cửa hút thuốc, mắt thuận theo thói quen mà hướng về thân ảnh nhỏ nơi quầy thu ngân. Cơ mà về sau, khi Jihoon cũng hay tranh thủ ra nói chuyện với hắn lúc vắng khách, hắn bỏ thuốc. Nói bỏ hẳn có lẽ hơi khó, vì từ lâu nicotine đã là thứ quen thuộc với máu hắn, với mỗi sợi thần kinh trong cơ thể hắn. Cơ mà hắn vẫn cố gắng kìm nén mà hút ít lại, bởi lẽ Jihoon có lần vô tình nói rằng em không thích mùi khói thuốc, nó khiến em cảm thấy nhức đầu và có chút khó chịu.

Cũng bởi thói quen lui tới cửa hàng tiện lợi này, Jihoon mới ngờ ngợ về sinh hoạt của Soonyoung. Từ hôm đầu qua đưa canh kimchi, cậu đã thấy nhà của hàng xóm mới, nói thật là sơ sài. Nó chẳng phải một ngôi nhà theo phong cách tối giản kiểu mẫu, chỉ đơn giản là một căn chung cư có đồ xếp theo mẫu gốc của toà nhà, hoàn toàn không có thêm mấy đồ đạc. Bát đũa cũng chỉ có hai, ba cái, thậm chí còn đóng bụi. Vả lại, nếu mười buổi cậu trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, đến chín buổi hắn sẽ đến mua đồ đóng hộp để ăn tối, buổi còn lại thì bảo rằng đã ăn rồi. Cậu đoán là hắn đi uống rượu, vì cậu vẫn còn ngửi thấy mùi của thứ cồn kia vương trên áo vest hắn.

Bởi vậy nên ban đầu Jihoon cứ ngỡ người kia đổ hết canh kimchi cậu đưa, sau mới biết người ta mê canh kimchi của mình hết phần thiên hạ.

Việc này kéo dài khoảng ba tuần, và Jihoon cảm thấy người đàn ông trước mắt, thật sự có chút kì lạ.

Mì gói ngon thật đấy, nhưng bảo cậu ăn cả tuần cậu từ chối vội. Bổ béo gì đâu mấy thứ ăn liền đóng hộp toàn gia vị công nghiệp ấy, so với việc ngồi lê thê ăn ở cửa hàng tiện lợi, Jihoon thích ăn cơm nhà hơn. Jihoon cũng biết nấu ăn chút đỉnh, vậy nên nếu không vội, cậu thường ăn ở nhà trước rồi mới xuống cửa hàng làm. Còn nếu hôm ấy bận quá đành để cơm vào hộp rồi mang xuống, hiếm khi Jihoon ăn đồ ở cửa hàng lắm, đặc biệt là những đồ đóng hộp.

Vậy nên Jihoon hoàn toàn không hiểu nổi con người này. Cơ mà không hiểu cũng đúng, ngoại trừ việc biết tên của anh là Soonyoung (một cái tên mang đến cảm giác khác hẳn với tính cách, theo như Jihoon nghĩ) và anh hơn tuổi cậu, cậu hoàn toàn không rõ gì về người đàn ông này. Hỏi Jihoon người ấy bao nhiêu tuổi, làm ở đâu, Jihoon chỉ biết lắc đầu thôi. Mối quan hệ giữa cậu và người nọ có lẽ cũng có chút thân thiết chăng? Cơ mà với Jihoon ấy là thân thiết ở bậc xã giao, là gặp nhau có thể chào hỏi, tán gẫu vài câu chuyện nhưng vấn đề đời tư của đối phương sẽ chẳng ai trong hai người biết cả.

Biết là mình và người đàn ông này chỉ dừng ở mức vậy, nhưng Jihoon thật sự không thể trói buộc dòng suy nghĩ của mình. Đã không ít lần cậu bắt gặp trong đầu hiện lên hình bóng anh, cùng với những câu hỏi như sao anh ấy chưa tới, sao nay anh ấy mua ít hơn mọi ngày nhỉ, hay sao anh ấy lại uống rượu. Ban đầu cậu nghĩ việc này đơn giản xuất phát từ tính tò mò của bản thân, cơ mà càng ngày tần suất những câu hỏi xuất hiện càng nhiều. Jihoon thậm chí còn bắt gặp bản thân vẩn vơ nhìn ra chỗ người đàn ông kì lạ ấy hay đứng trong những hôm hắn không đến. Jihoon biết, hoặc có lẽ cũng chẳng rõ, trái tim của mình.

Thật ra tình yêu với Jihoon không đơn giản đến thế, hoặc có lẽ thâm tâm cậu không muốn thứ tình cảm đẹp đẽ ấy bắt đầu bằng một cách cuống quýt, qua loa, để rồi kết thúc trong sự mờ nhoà. Jihoon không coi đây là thích, không coi Soonyoung - hàng xóm mới là đối tượng thầm thương trộm nhớ hiện tại của mình. Chỉ là mọi thứ cứ diễn ra trong đầu cậu vậy thôi, nhưng cậu biết là mình vẫn chưa có tình cảm với anh.

Jihoon biết mình không nên có những suy nghĩ này, hoặc có thứ tình cảm này chăng? Nhưng thật lòng mà nói, cậu không thể điều khiển nổi trí óc và trái tim mình. Jihoon vẫn thường hay vô tình một cách cố ý, nấu dư một chút canh kimchi, hay làm dư một chút bánh, cốt cũng chỉ để có cớ mang sang gặp người ở nhà đối diện. Buổi tối ở cửa hàng tiện lợi cũng hay kiếm cớ đi vứt rác lúc người lớn tuổi hơn đang ngồi ở bàn nhâm nhi mấy li mì cùng lon bia nhỏ, với mong muốn rằng người ấy sẽ gọi mình lại, dẫu chỉ trò chuyện đôi ba câu, cũng đủ để Jihoon thấy trực ca đêm cũng không đến nỗi nhàm chán.

Đó là cách mọi thứ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro