Lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Hàn - Seoul

"Jihoon à, cậu làm gì thế?"

"Trời đêm lạnh, tớ muốn cảm nhận một chút. Cậu vào nhà đi. Để mặc tớ được rồi."

Soonyoung lo lắng quay người lại, Jihoon dạo này lạ lắm. có cái gì đó dâng lên trong lòng Soonyoung, tâm trạng lo lắng suốt ngày bám víu cậu, chủ yếu là do Jihoon càng ngày càng đối với cậu thêm thờ ơ.

------

Lee Jihoon cậu, thực sự mệt mỏi lắm rồi. Dạo gần đây từng ngày từng ngày trôi qua đều như vô nghĩa. Từng nghĩ đến cái chết, có phải nó sẽ nhẹ nhàng không, hay là ngỡ ra được sự thật tàn khốc khi nghĩ đến người thân đau đớn đến tê tâm liệt phế chỉ vì một đứa vô dụng như bản thân mà tâm cũng chết theo. Dao từng cầm lên cũng đã hạ xuống, đứng chênh vênh trên lan can, nghĩ đến khuôn mặt hamster đáng yêu ấy lại không nỡ rời xa. Đã được một tuần rồi, cậu không dám nói chuyện với Soonyoung, cũng không dám đối mặt với cậu ấy, chỉ sợ đến khi nhìn thấy khuôn mặt ấy rồi lại mềm lòng, lại yếu đuối.

Hiện tại cậu đang đứng ở sông Hàn, gió đông giá rét như những mảnh giấy mỏng manh mà sắc nhọn cứa vào da thịt cậu, khiến cậu rỉ máu. Đau lắm, đau đến câm lặng, một lời cũng không thể nói, đúng hơn, là không dám nói.

---------

Vài ngày sau

Tiếng vị nữ phát thanh viên đều đều vang lên trên bản tin mà Soonyoung đã thu lại.

' Chiều qua, phía cảnh sát được báo cáo một vụ tự tử. Được biết, người tử vong có tên Lee Jihoon, 20 tuổi, nam, mắc bệnh máu khó đông. Jihoon được phát hiện vào đầu giờ chiều, khoảng 4h25 (theo giờ địa phương) trong tình trạng không còn hơi thở. Điều đáng nói ở đây, cậu chết trong bồn tắm nhuốm đầy máu với vòi hoa sen chảy xối xả lên người. Nguyên nhân cái chết là vết cứa sâu trên cổ tay phải...'

Người phát thanh viên còn nói điều khác nữa, nhưng Soonyoung không để ý. Cũng không sao, anh đã nghe đi nghe lại nhiều đến mức thuộc từng lời trong kịch bản biên soạn đầy vô cảm ấy. Kwon Soonyoung ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, trong lòng ôm bé mèo nhỏ của riêng mình. Lee Jihoon đã không còn hơi ấm nằm trong lòng anh, khuôn mặt trắng tái đi, nhợt nhạt. Kwon Soonyoung mơ mơ màng màng, chốc chốc lại cúi xuống nhìn Lee Jihoon.

"Jihoonie, cậu hôm nay ngủ nhiều quá.."

Kể từ hôm đấy đã là 3 ngày rồi, Soonyoung cứ như vậy, cách biệt với thế giới, ai gọi cũng không cho vào, cảnh sát muốn mang Jihoon của anh đi, anh lại như người điên giữ lấy cậu, không cho ai lại gần. Có một điều bản tin không nhắc đến. Đó là khi phát hiện thi thể của Jihoon, tay trái cậu nắm chặt một tờ giấy nhỏ được bọc trong túi chống thấm. Mãi đến khi mọi người bế cậu ra khỏi bồn tắm, bàn tay nhỏ bé vẫn bị chìm dưới bể máu mới để lộ ra một góc của tờ giấy. Trên tờ giấy ghi một dòng chữ nhỏ xinh: " Hãy mở nhật ký bằng tình yêu tớ dành cho cậu."

Cảnh sát không ai hiểu ý nghĩa của tờ giấy, không một ai, kể cả Soonyoung, vì vậy, báo chí không nhắc đến chuyện này. Còn một chuyện bất thường nữa khiến cảnh sát lúc đầu nghi đây là một vụ giết người, đó là về vết cứa cổ tay của Jihoon. Cậu thuận tay phải, nhưng vết cứa lại ở bên tay thuận, chằng chịt vết cứa sâu đầy nặng nề. Đó là điều mà cảnh sát nghi ngờ, nhưng tất cả những manh mối có được đều hướng về một sự thật duy nhất - cậu tự tử.

Soonyoung tuy mù mịt về tờ giấy, nhưng còn vết cứa trên cổ tay phải, anh hiểu được. Đã từng có lần, Soonyoung nói rằng anh thích nhất bàn tay trái của cậu. Vì bàn tay ấy là của riêng anh,là bàn tay vỗ về, an ủi anh, là bàn tay lau đi những giọt nước mắt cam chịu của anh. Bàn tay trái của Jihoon, là cầu nối giữa anh và cậu. Vì vậy, cậu không muốn phá hủy nó, không muốn trước khi ra đi phải cắt đứt cây cầu đầy kỷ niệm đó. Ai biết được, sau khi nhìn thấy vết cứa sâu hoắm và bàn tay trái lành lặn nắm chặt tờ giấy đó của cậu, anh đã phải kìm nén tới mức nào. Kìm nén để không rơi nước mắt, kìm nén đến nỗi răng cắn bật máu ở môi vẫn không hề hay biết.

Soonyoung ngẩn ngơ, anh không biết phải làm sao nếu sống thiếu cậu. Anh cúi xuống, đau lòng đặt một nụ hôn lên gò má gầy rạc của cậu. Bất chợt, ánh mắt anh chấn động khi nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của Jihoon... Kí ức từ 3 năm trước ùa về trong tâm trí đã sớm trở nên ngây dại của anh.

****

"Soonyoung à, tặng cậu này! Đây là nhẫn đôi, đắt lắm đấy!" Jihoon chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt anh, trong lòng bàn tay có chiếc nhẫn bạc xinh xinh, hình dáng vô cùng đặc biệt. Thật giống một chiếc ghim cài áo bị bẻ cong để có thể đeo được.

Soonyoung tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Jihoon."Có thật là cậu mua không đấy? Hay là lại tùy tiện lấy ghim cài bẻ ra rồi tặng tớ?"

"Vớ vẩn! Là người ta dùng tiền bán bản quyền bài hát đầu tiên để mua đấy! Ý nghĩa đặc biệt lắm nghe chưa?"

"Đặc biệt thế nào?"

"Hừm, một ngày nào đó sẽ nói cho cậu sau!"

****

*ảnh nhẫn đây nhé. (:))) nhẫn này của unicef, là đồ chỉ đc tặng chứ ko mua đc. Cơ mà tại Min thích qué TT)

Soonyoung giật mình bừng tỉnh, anh vội vàng lấy cuốn nhật ký của Jihoon, tìm kiếm mãi một hồi mới thấy ở gáy sổ có một khe nhỏ vừa đủ để đút mặt nhẫn vào. Cuốn nhật ký bật mở, trang đầu tiên kẹp một lá thư màu hồng nhạt. Ở phần người nhận có vẽ hình một bé hamster có đôi mắt hếch 10:10. Đây là thói quen viết thư của Jihoon. Mỗi lần hai người giận nhau, Jihoon sẽ gửi một bức thư có vẽ con hamster cho anh.

Soonyoung run rẩy cầm lá thư lên.

"Soonyoung à...

Woa.. tớ... chết rồi nhỉ? Nhưng cậu đừng lo, tớ vẫn hạnh phúc lắm. Nếu cậu đọc được bức thư này, thì có nghĩa là cậu vẫn chưa quên tình cảm của tớ. Điều đấy làm tớ vui lắm. Nhưng còn nếu cậu mãi mãi không thể đọc được bức thư này, thì có lẽ, quyết định rời xa cậu của tớ là đúng. Nhưng chắc chắn cậu sẽ đọc được thôi mà, nhỉ? ^^

Cậu có buồn không? Hãy nói mỗi ngày đi, nói điều đó mỗi ngày với tớ. Để tớ biết được rằng mình thật sự là một phần của cuộc đời cậu, thật sự có ảnh hưởng đến cậu dù chỉ một chút. Cậu biết không, những chuyện của bọn mình từ 3 năm trước, những kỉ niệm đó, tớ đều nhớ. Nhớ những lúc cậu chiều chuộng tớ, trêu chọc tớ, nhớ cả lúc cậu lỡ tay đẩy tớ xuống cầu thang, lần đấy anh Jeonghan đã mắng cậu rất nặng. Nhớ nhiều, nhiều lắm, cũng nhớ cả cậu nữa. Nhớ khuôn mặt đáng yêu của cậu cười với tớ, nhớ nhiều thứ của cậu, nhớ cả những nỗi đau cậu gây ra cho tớ. Thật sự nhớ cậu đến phát điên.

Nhưng mà, qua 3 năm rồi, đến những lúc cuối cùng này tớ mới nhận ra, hình như tình cảm của cậu, đã không còn hướng về tớ nữa rồi. Gần đây, Chanie hay ở lại nhà mình qua đêm, và thỉnh thoảng, tớ lại nghe tiếng cậu và em ấy... Từ trước đến nay, tớ vẫn luôn nghĩ chỉ cần tình yêu của tớ đủ mạnh, đủ lớn thì vẫn có thể ở bên cậu. Hóa ra, tớ nhầm rồi, cậu cần nhiều hơn thế, nhiều hơn là thứ tình yêu trong sạch thuần khiết này của tớ. Soonyoung, xin lỗi cậu, thứ cậu muốn, thứ tình yêu thể xác ấy, tớ mãi mãi không thể cho cậu.

Cậu biết mà, con người tớ rất cứng đầu, đã lựa chọn theo ai rồi thì sẽ mãi ở bên người đó. Cậu cũng từng hỏi tớ rồi còn gì, nếu có ai phụ tớ, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó. Cơ mà, tại sao lại là cậu? Tớ dạo gần đây suốt ngày hỏi đi hỏi lại một câu hỏi, nhưng không ai chịu trả lời tớ cả. Cậu... có thể trả lời tớ không...?

Nhưng mà khi quyết định viết bức thư này, là tớ đã tha thứ cho cậu rồi. Vì đó là cậu, Soonyoung, hamster của tớ. Tớ tha thứ cho cậu, vì biết cậu không có làm gì sai cả, là tớ sai, đều là lỗi của tớ mà ra hết. Tớ muốn giận, muốn hận cậu, nhưng lại làm không được. Tớ muốn khóc, muốn dựa vào lòng cậu, nhưng lại nhận ra, vòng tay này của cậu giờ đây là quá xa vời đối với tớ. Tớ đã mất tất cả rồi, vậy nên, sống thêm một giây trên đời này nữa thôi cũng là quá khó khăn với tớ. Chết cũng tốt, sẽ không đau khổ nữa.

Con người ta khi yêu đến tê tâm liệt phế mà không được đáp lại, tự nhiên sang kiếp sau sẽ không muốn gặp lại người mình yêu nữa, vì họ đã phải hứng chịu quá nhiều nỗi đau rồi. Nhưng tớ không muốn thế, sang kiếp sau, kiếp sau nữa, tớ vẫn sẽ chỉ yêu một mình cậu thôi.

Chăm sóc Chanie cho tốt nhé!

Hẹn gặp lại, vết thương của tớ

Lee Jihoon"

"Jihoon à, tớ xin lỗi cậu, tớ sai rồi, xin cậu, tỉnh dậy đi mà" Soonyoung ôm chặt lấy Jihoon khóc đến tê tâm liệt phế. Hóa ra tất cả là tại anh, tại anh làm tổn thương Jihoon, mới khiến cậu đau lòng đến như vậy, mới khiến cậu phải chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình để chấm dứt mọi đau khổ. Nước mắt Soonyoung rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt nhợt nhạt của Jihoon...

Một tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi trang nhật ký của Jihoon. Dòng chữ ngay ngắn được cậu viết vô cùng cẩn thận nắn nót.

" Ghim trái tim cậu lại bên tớ, nhé!"

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro