Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍚: “Người bạn mà em luôn tự hào dù cậu ấy có đi đến bất cứ nơi nào”
🍚: “À mà tất nhiên là chỉ trong hôm nay thui nha”
🐯: “Cảm ơn bạn nhiều lắm, Jihoon à ❤”
🐯: “Nhưng hồi nãy bạn bảo ngại cơ mà ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ”

Lướt xong cuộc hội thoại hồi chiều trên Weverse, Jihoon phì cười tắt máy rồi nhìn sang bạn người yêu họ Kwon bên cạnh. Bây giờ đã gần nửa đêm, hai người đang ghé phòng gym của công ti sau khi tạt qua cửa hàng tiện lợi chén bữa khuya gồm mì hộp, cơm trộn và tất nhiên không thể thiếu cola khoái khẩu của Jihoon. Đi dạo loanh quanh chắc hẳn cũng đủ để tiêu cơm, nên bây giờ Soonyoung liền hăm hở đi tập mấy thứ có thể khiến ruột gan lộn tùng phèo hết cả lên.

Chính là đu xà đơn.

Họ Kwon nào đó vô cùng tâm huyết với động tác lộn người trên xà này, từ lúc lên ý tưởng, luyện tập, quay MV cho đến biểu diễn trên sân khấu, từng bước đều được chăm chút hết sức tỉ mỉ.

Tiếng nhạc đầy lôi cuốn của “Spider” không ngừng vang vọng khắp phòng tập vắng vẻ, đêm khuya tịch mịch làm Jihoon chộn rộn trong người.

Ngày thường cậu là đứa tràn đầy nhiệt huyết rủ rê các thành viên - đặc biệt là Soonyoung - đi tập gym lúc hai giờ sáng, nhưng đột nhiên hôm nay nhã hứng giảm sút đáng kể. Thay vào đó, Jihoon chú ý đến bạn người yêu của mình nhiều hơn. Áo thun ba lỗ vứt đại trên chiếc máy chạy gần đấy, Soonyoung để trần thân trên, vắt vẻo trên xà đơn. Nhìn những giọt mồ hôi li ti đọng trên cơ thể rám nắng săn chắc múi nào ra múi nấy của anh, Jihoon len lén nuốt nước bọt cái ực.

Vốn biết người yêu mình hấp dẫn như vậy, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, trong lòng lại đan xen thêm một chút xíu ghen tuông vì bây giờ anh ta hết ngại rồi, dám phô diễn hình thể đẹp như vẽ của mình trước bàn dân thiên hạ rồi.

Ừ thì ghen, ừ thì… vì thế nên không phủ nhận cậu hiện tại có chút ham muốn trần trụi đối với anh.

Bọn họ đã nửa tháng nay chỉ thuần túy nằm ôm nhau ngủ, thậm chí nhiều hôm còn chẳng có cơ hội ngủ chung trên một chiếc giường. Một người cặm cụi trong phòng thu, một người vùi mình trong phòng tập nhảy, gặp nhau cũng chủ yếu để bàn bạc thảo luận cho mixtape của Soonyoung. May ra thì được ăn vội với nhau bữa cơm xong lại tiếp tục lao đầu vào công việc, cứ phải cách vài hôm mới có dịp ngủ cùng nhau một lần, mà mệt mỏi như thế rồi thì chỉ đặt lưng xuống là ngủ thẳng cẳng thôi chứ làm gì còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện khác.

Nhận thấy bản thân dán mắt vào đống cơ bụng của Soonyoung cũng đã hơi lâu, Jihoon chột dạ lắc đầu thật mạnh đồng thời len lén nhìn quanh như sợ bị bắt quả tang làm chuyện không đứng đắn. Nhưng thật ra làm gì còn ai ở đây ngoài bọn họ nữa, vì mấy ai có thói quen tập gym đêm khuya thế này.

Một giờ sáng, phòng gym của công ti nghiễm nhiên trở thành thế giới riêng của hai người.

Đưa tay lên day trán, Jihoon cất điện thoại vào túi đồ bên cạnh, rồi chợt ngẩn người nhận ra nãy giờ mình chỉ toàn chúi mũi vào lướt mấy thứ linh tinh thay vì luyện tập. Hai tay chắp phía sau lưng, cậu ung dung tiến tới chỗ Soonyoung đang treo người trên xà đơn, tủm tỉm nhìn anh nhắm mắt nghỉ ngơi ở cái tư thế hết sức lạ lùng này.

“Soonyoungie này.”

“Hửm?”

Không cần nhiều lời, Jihoon rướn người về phía trước, nhân lúc họ Kwon không chút phòng bị liền nhắm chuẩn xác bờ môi mím chặt của anh mà đặt lên đó một nụ hôn thơm mùi kẹo chanh. Nụ hôn ngắn ngủi chỉ kéo dài chưa đến năm giây, cậu mau lẹ dứt ra, cười lém lỉnh nhìn Soonyoung vừa mới mở mắt nhìn mình đầy bất ngờ.

“Vừa rồi cứ như cảnh hôn kinh điển trong phim Người Nhện ấy nhỉ, anh thấy em nói đúng không?”

Bỏ lại câu nói vu vơ, Jihoon quay lại chỗ ngồi cũ, tiếp tục bấm điện thoại. Cậu chỉ muốn nghịch chút xíu thôi, phần còn lại, chính là trông chờ vào phản ứng tiếp theo của Soonyoung.

“Jihoonie ơi?”

Không gian im lặng như tờ, chẳng một lời hồi đáp.

“Em yêu ơi?”

“Đừng gọi như vậy mà!”

Soonyoung lộn người nhảy xuống khỏi xà đơn, cười cười bước tới chỗ Jihoon. Ánh mắt anh lấp lánh nhìn cậu đong đầy yêu thương, lại muôn phần tinh nghịch trêu đùa.

“Thì anh gọi Jihoonie mà em bé có nghe đâu.”

Người nhỏ hơn bĩu môi ném cho anh một cái lườm chả đáng sợ tí nào. Nhướn mày nhìn Soonyoung đang chuẩn bị sà vào ôm ấp, Jihoon lấy tay ủn đầu anh ra trước khi đôi môi kia hạ cánh xuống má cậu. Soonyoung chưa kịp xụ mặt làm nũng thì đã bị bạn nhỏ kia ấn xuống ghế, sau đó anh liền cảm nhận toàn bộ trọng lượng của cậu trên đùi.

“Người anh toàn mồ hôi, ôm cái gì mà ôm.”

“Thế em bé đang làm gì thế hửm?”

Hai tay ôm lấy cặp má đã bớt phúng phính đi nhiều của người thương, Jihoon cúi đầu đặt lên môi anh một chút tình thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng Soonyoung nào có để yên cho cậu kết thúc nụ hôn chớp nhoáng vậy, anh bắt lấy eo nhỏ kéo hai người dán sát lại gần nhau hơn rồi ấn cậu vào chiếc hôn đầy khát khao say đắm. Cuốn lấy chóp lưỡi nhỏ xinh, Soonyoung tham lam nuốt trọn nhịp thở gấp gáp của cậu, tham lam bắt lấy tất thảy những hương vị ngọt ngào chiếm giữ trái tim anh. Vị kẹo chanh cậu vừa ngậm, xen lẫn vị cola trong bữa tối của họ, và vị của Lee Jihoon, một hương vị độc nhất trên thế gian.

Bàn tay anh luồn vào bên trong áo cậu, ôm tấm lưng nhẵn mịn âm ẩm mồ hôi đang rung nhẹ theo xúc cảm dâng trào từ nụ hôn. Cùng lúc, Soonyoung cảm nhận được nhiệt độ nơi hạ thân tăng vọt khi đối diện với cú dằn mình của cậu, anh nghiêng đầu ấn môi mình sâu hơn, như thể muốn hút trọn sinh khí người kia. Thật lâu mới thong thả dứt ra, mút mát môi dưới sưng tấy của Jihoon, anh cười ranh mãnh lần tay vào ống quần đùi rộng thùng thình mà vuốt ve phần đùi trong non mềm. Jihoon ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng mũi nỉ non ngọt lịm.

“Này, anh nghĩ mình đang để tay ở đâu vậy?”

Dĩ nhiên là câu hỏi này chỉ để cho vui thôi, chứ Soonyoung thừa biết đến nước này thì mọi thứ đều rõ như ban ngày rồi. Anh sẽ không nói rằng mình đã để tâm đến ánh nhìn của người thương như thế nào trong suốt buổi tập gym hôm nay đâu, nó quá đỗi nóng bỏng khiến cho anh không thể nào làm ngơ được. Và không khó để anh nhận ra những khát khao trong mắt Jihoon bị chi phối bởi ham muốn dục vọng, bởi vì chính anh cũng vậy mà thôi.

___Anh cảm thấy mình như nghẹt thở
Mỗi khi bắt gặp ánh mắt em lướt qua anh

Không cần phải chờ đợi quá lâu, Jihoon chủ động đứng lên, trước mặt anh nhanh chóng cởi bỏ dần từng món đồ trên người. Soonyoung nhướn mày nhìn bạn nhỏ hôm nay táo bạo bất ngờ đang đòi kéo cạp quần mình xuống, cảm thấy hạ thân bắt đầu trở nên rục rịch. Anh ngồi yên xem Jihoon lộng hành, điềm nhiên ngắm nhìn cậu quỳ lên đống quần áo vương vãi dưới sàn nhà mà chuẩn bị khẩu giao cho mình.

___Anh cảm thấy cơ thể mình run rẩy
Mỗi khi bàn tay em chạm vào từng tấc da thịt này

Bàn tay trắng nõn xinh đẹp mang theo hơi lành lạnh nhẹ nhàng xoa bóp tính khí cứng rắn nóng như thép nung, Jihoon âm thầm cảm thán. Lần nào cũng như lần nào, cái thứ to lớn chết tiệt này đều mặc sức hành hạ cậu đến ngất lên ngất xuống, nhưng không phủ nhận cậu thích cảm giác đê mê trước những khoái lạc nó mang lại. Cậu cúi xuống chậm rãi dùng khoang miệng ấm áp ôm lấy cự vật của Soonyoung, phần thân không thể ngậm vào hết hoàn toàn cũng được bao bọc bằng những ngón tay thuôn dài xinh xắn. Sau phút đầu có chút khó nhọc vì bị chọc sâu đến cổ họng, Jihoon dần tìm được nhịp điệu cho mình, động tác mút vào nhả ra ngày càng tăng tốc hơn. Chóp lưỡi linh hoạt khéo léo chọt nhẹ đỉnh vật khiến họ Kwon khẽ rít một hơi. Anh nhìn mái đầu đen nhánh nhấp nhô giữa hai chân mình, tự đáy lòng dâng lên cảm giác thành tựu to lớn.

Thành thật mà nói, nếu xét từ thời gian đầu yêu đương, cái hồi Jihoon vẫn còn ngạo kiều khủng khiếp phải dụ mãi mới chịu lên giường, cho đến hiện tại khi mà cậu chủ động quỳ xuống khẩu giao cho Soonyoung như một sự phục tùng đầy ngọt ngào, thì đó thực sự là một quãng đường rất xa rồi.

“Nhanh nữa nào Hoonie… Hm~ đúng rồi, em bé ngoan lắm...”

Hai má Jihoon hóp mạnh khi cảm nhận vật căng trướng kia giật giật trong vòm miệng, liền sau đó một dòng dịch đặc sệt được bắn thẳng vào cổ họng cậu. Cậu cố gắng nuốt lấy cho bằng hết nhưng không thành, một phần tinh dịch bị nhiễu xuống cằm lúc cậu nhả cự vật của Soonyoung ra.

Và điều đó chỉ khiến cho hình ảnh Lee Jihoon trong anh hiện tại càng trở nên quyến rũ.

___Em gài bẫy anh như loài nhện giăng tơ

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào người thương vẫn đang ngồi thụp dưới sàn phòng tập, anh đỡ cậu dậy, bắt lấy cánh môi sưng đỏ mà dày vò cắn xé không ngừng. Vòng chân qua hông người yêu để cố định bản thân ở tư thế đu bám này, Jihoon ngoan ngoãn ôm cổ anh nương theo nụ hôn nồng nhiệt, rùng mình khi hai cơ thể nóng rực giữa lửa tình tiếp xúc với nhau sát rạt không có lấy một kẽ hở. Soonyoung vừa hôn vừa bế cậu lại gần xà đơn, anh vừa mới nảy ra một chút ý tưởng khá mới lạ muốn áp dụng ngay lập tức đây.

“Jihoonie có muốn đổi gió một chút không?”

Vớ lấy sợi dây kháng lực treo trên chiếc máy tập chạy bên cạnh, Soonyoung khéo léo cột cao tay Jihoon lên xà đơn trong khi cuốn cậu vào nụ hôn triền miên. Giữa lúc môi lưỡi dây dưa, Jihoon cảm nhận được cổ tay mảnh khảnh của mình bị siết chặt. Tuy nhiên dây kháng lực có độ đàn hồi tương đối tốt nên cậu không thấy quá khó chịu, chỉ là tư thế duy trì giơ cao tay này về lâu dài sẽ khá mỏi.

“Để tay như thế này lâu quá là em sẽ bị mỏi ý…”, Jihoon bĩu môi làm nũng, “Soonyoungie định trói em đến khi nào vậy?”

Đôi môi Soonyoung dời xuống cần cổ vươn cao đầy kiêu hãnh, rải những đóa hoa tím đỏ trên làn da trắng ngần. Bàn tay miết nhẹ cơ bụng săn chắc của bạn người yêu, anh tặc lưỡi. Đã có thời điểm cơ bắp Jihoon được đánh giá cao hơn cả anh mặc dù rõ ràng là hai người đi tập gym cùng nhau, và mọi người cũng từng trêu chọc anh cẩn thận kẻo bị đảo lộn vị trí. Còn bây giờ thì, Soonyoung sở hữu đống múi bụng làm cả fandom điên đảo thét gào, không ai có thể chối cãi sự thật rằng anh hiện đang ở thế thượng phong so với cậu.

“Đến khi em phải mở miệng cầu xin, bé yêu à.”

Chất giọng trầm khàn ma mị khiến đại não Jihoon ngưng trệ hồi lâu quên sạch việc sắp làm, nơi ngực trái chấn động mạnh mẽ. Cậu chính là chết mê chết mệt anh của hiện tại, hình ảnh sắc nét âm thanh sống động lay chuyển tâm can như thế này thì sao có thể không mê muội cho được?

Thử cựa quậy tay mình một chút rồi nhướn mày nhìn người đối diện, xem ra Soonyoung nhất định muốn chơi cậu ở tư thế hết sức tình thú này rồi.

Hai chân bị tách ra chạm vào cột xà lạnh lẽo, Jihoon rùng mình đón nhận chuỗi nụ hôn tiếp theo. Người lớn hơn mạnh bạo chen lưỡi vào càn quét thật sâu bên trong vòm miệng ẩm ướt, bao hương vị thơm ngọt đều bị anh quấy phá đảo điên. Ma trảo ranh mãnh của Soonyoung chạy dọc sống lưng thẳng tắp và chiếc eo thon nhỏ tinh tế, vỗ về từng tấc da thịt mềm mại trước khi bắt lấy cặp đào căng mẩy. Giật nẩy người vì vòng ba bị vỗ mạnh, Jihoon thở hổn hển dứt khỏi nụ hôn rồi ném cho đối phương một cái lườm yêu.

“Bỏ cái tay anh ra khỏi mông em!”

“Anh không bỏ đấy, bé làm gì được anh nào?”

Soonyoung cười cười ra chiều hơi đùa giỡn cợt nhả một chút, đôi môi anh chậm rãi nhấm nháp thưởng thức phần cổ và xương quai xanh tuyệt mĩ. Hàng loạt ấn kí đỏ rực xuất hiện trên mỗi tấc da thịt trắng nõn càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp quyến rũ cho Jihoon, dẫn dụ adrenaline bùng nổ trong từng dây thần kinh của Soonyoung. Gương mặt đỏ bừng dụ hoặc khiến anh mê mẩn không thôi, nhân lúc cậu mơ hồ giữa ngọn lửa nhục dục liền lần tay xuống nơi cấm địa phía sau.

___Anh say mê chìm đắm trong thứ độc dược chết người mang tên em

Jihoon rít lên khe khẽ khi ngón trỏ ai kia tiến vào thăm dò hậu huyệt. Đã lâu không làm, bên trong cậu nóng bỏng chật chội đến mức một ngón tay di chuyển cũng khó khăn. Nhưng Soonyoung vẫn kiên nhẫn vô cùng, vả lại đặc điểm này chỉ càng khiến anh si mê cơ thể của cậu hơn mà thôi. Anh dịu dàng hôn từ vầng trán xuống gò má Jihoon, ngọt giọng dỗ dành.

“Mới có một ngón thôi, thả lỏng nào bé ơi.”

Người thương của anh tất nhiên rất ngoan ngoãn, cho nên cậu đè nén thanh âm rên rỉ của mình mà thả lỏng thân thể. Jihoon cố gắng điều hòa nhịp thở, mềm nhũn người khi được Soonyoung yêu chiều hôn khắp mặt rồi cổ và dừng lại ở hai điểm hồng trên ngực. Một bên anh ngậm lấy trêu đùa, bên còn lại bị vân vê sưng tấy. Sự chú ý dồn vào phần thân trên, Jihoon dường như không còn quá để tâm việc người lớn hơn đã đưa vào lỗ nhỏ đến ngón tay thứ ba. Sau vài giây tạm ngưng để cậu quen dần, họ Kwon bắt đầu động đậy. Ba ngón tay cắm nơi tiểu huyệt ướt át mô phỏng động tác làm tình, tốc độ ra vào dồn dập hùng hổ như muốn đốt cháy giai đoạn. Hơi ngửa về phía sau khoe trọn cần cổ thanh mảnh, Jihoon không tự chủ bật lên những tiếng rền rĩ ngọt thấu tâm can, để rồi lại bị nụ hôn của ai kia nuốt trọn vào bụng.

Trong khi bé yêu còn đang vặn vẹo tìm cách thoát ra để hít thở cho thông, Soonyoung chớp thời cơ thay thế ba ngón tay bằng niềm tự hào to lớn nổi đầy gân xanh tím của mình, đưa hai người hòa làm một. Cảm giác đau đớn như bị xé rách làm đôi ập đến dữ dội khiến Jihoon thét lên trong tiếng thổn thức, vô tình lại kéo dây kháng lực thít lấy cổ tay chặt hơn. Chân mày nhăn tít cả lại, cậu mếu máo xụ mặt nhìn Soonyoung đang cần mẫn rải những dấu hôn lên vòm ngực mình như một cách dỗ ngọt.

“Đau lắm đấy, đồ đáng ghét…”

“Ừ ừ, nhưng là đồ đáng ghét của riêng em bé thôi. Ngoan anh thương mà.”

“Chỉ được cái dẻo miệng! Anh đ- Á, từ từ thôi!”

Dục vọng căng trướng của Soonyoung lợi dụng lúc em bé nhà mình bị phân tâm liền đâm thẳng vào hết toàn bộ chiều dài. Tuy nhiên hạ thân Jihoon đã không còn nhói như lúc đầu nữa, thanh âm nức nở nhanh chóng biến thành tiếng rên rỉ quyến rũ. Ánh mắt phiếm hồng, cậu tha thiết muốn ôm lấy người trước mặt, nhưng tay bị trói lại không thể cử động. Tuyệt, giờ cậu mới nhận ra tư thế này có bao nhiêu là bất tiện.

“Dẻo miệng thì mới tán được em chứ.”

Tựa như chú ong chăm chỉ, Soonyoung liên tiếp thúc mạnh vào hậu huyệt ấm nóng, si mê cảm nhận tràng bích co thắt chặt chẽ ôm lấy từng đường gân trên cự vật mình. Sự luân động ác liệt tạo nên một không gian đẫm mùi tình dục, dường như bọn họ giờ đã mặc xác việc nơi này chẳng phải chiếc giường êm ấm của hai người mà tự do tung hoành. Không, chính xác là chỉ có mình Soonyoung đang tung hoành thôi, còn Jihoon hoàn toàn ở thế bị động đón nhận các đòn tấn công dữ dội kia. Tấm lưng thanh mảnh ưỡn cong một đường tuyệt đẹp mỗi khi cơn khoái cảm tràn vào đại não Jihoon, cậu khép hờ đôi mắt mà buông những tràng rên rỉ ngọt nị như rót mật vào tai.

___Hàng vạn sự cám dỗ khiến anh chìm đắm chẳng thể nào thoát ra

Mĩ cảnh nhân gian trước mắt khiến Soonyoung lại cứng thêm một vòng, vật to lớn nóng hổi không ngừng chèn ép vách tràng chật chội bỏng rát. Anh như hổ đói tìm mồi, mà mục tiêu trước mắt dĩ nhiên chính là điểm nhạy cảm của em bé nhà mình.

“Ư~ chậm thôi mà… Soonyoung… Arg~ Youngie…”

Nghe tên mình liên tục được bật ra bằng giọng mũi vỡ vụn thổn thức, Soonyoung càng cảm thấy hưng phấn hơn. Động tác của anh năm phần dịu dàng ôn nhu, năm phần là thô bạo chiếm hữu, mỗi một cú nhấp đều đưa Jihoon rơi vào trầm mê. Luồng điện chạy dọc cơ thể mẫn cảm khi anh cuối cùng cũng tìm thấy điểm gồ lên nằm sâu bên trong. Nước mắt sinh lí ứa ra vì khoái cảm dâng tràn quá choáng ngợp, cậu bất chấp tay đang bị cột mà gắng rướn người ấn môi mình vào môi Soonyoung, thấp giọng van nài.

“Làm ơn… Ha~ Soonyoung à… có thể nào cởi trói cho em được không?”

Đôi mắt lóng lánh nước cùng gò má phiếm hồng tô điểm thêm cho lời cầu xin, thanh âm ngọt ngào lay động lòng người. Trái tim Soonyoung mềm ra tựa que kem bị tan chảy, sao anh có thể không động tâm trước vẻ diễm lệ này chứ? Bàn tay đặt nơi eo thon kéo Jihoon lại thật sát, cố định hai chân người nhỏ hơn vòng qua hông mình, tay còn lại cởi trói cho cậu. Sợi dây kháng lực rơi thẳng xuống sàn tạo nên tiếng động lớn, Jihoon thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát, vươn tay câu lấy cổ anh tìm kiếm tư thế thoải mái nhất.

“Em nghĩ sao nếu lần sau anh trói bằng thứ khác?”

“Anh im đi, em s- Ưm~ đã nói là… từ từ thôi mà…”

Soonyoung ôm chắc hai đùi Jihoon, động tác nhấc lên hạ xuống thân thể mềm nhũn kia vô cùng thuần thục. Hướng thúc vào từ dưới lên thế này đương nhiên khiến cho toàn bộ trọng lực dồn hết vào nơi gắn kết giữa hai người, khoái lạc dồn dập đánh úp Jihoon kéo theo kết quả là vài đường móng tay đỏ rực xẹt ngang lưng Soonyoung. Nhưng điều đó lại càng thả xích cho con quái thú ẩn sâu trong anh, động tác ra vào ngày một ác liệt, mỗi cú đưa đẩy đều mạnh mẽ đâm trực diện điểm nhạy cảm của cậu sau khi đã tàn phá càn quét vách tràng nóng hổi ướt đẫm dâm dịch. Jihoon bị thúc đến đầu óc mơ hồ, mơ hồ để cho anh đâm chọc mãnh liệt. Họ Kwon ngậm lấy vành tai nhỏ xinh đỏ bừng mà day cắn, rót vào tai cậu biết bao đường mật xấu xa.

“Bé yêu muốn nhanh hay chậm nào?”

“… H-hả? Em… ư~ không biết…”

“Hm~ Thúc vào đây đúng không nhỉ?”

“… A~ anh đừng có nói nữa…”

“Em đúng là thứ độc dược làm anh say không thể nào thoát ra mà.”

Soonyoung quả là thiên tài trong mọi cuộc yêu, từ lời nói đến hành động đều kéo Jihoon lún sâu vào vũng lầy không lối thoát. Cậu mê mẩn chìm đắm trong những chiếc hôn bỏng rát vồn vã rải từ môi mềm xuống vai thơm, đốt cháy từng dây thần kinh từng tấc da thịt của cậu. Anh âu yếm khóa chặt cậu trong vòng tay rắn chắc, đem bờ vai vững chãi làm điểm tựa cho cậu vùi mặt vào buông lơi những âm thanh nỉ non khe khẽ đầy ngọt ngào.

“Hah~ Thế anh… có muốn thoát không?”

“Tất nhiên là còn lâu rồi. Anh tình nguyện ở lại, cả đời cũng không muốn rời khỏi n- Arg~ em cắn anh chặt quá, Hoonie…”

Giữa cuộc làm tình mãnh liệt như thể không có ngày mai, Jihoon miệng lầm bầm mắng người yêu là dân nhảy nên dẻo dai quá đâu thèm nghĩ cho cái thân này của cậu, mà quên mất chính mình cũng đã đi qua ngót nghét chục năm nhảy nhót điên cuồng, nếu so với Soonyoung thực ra chẳng kém hơn bao nhiêu. Chỉ là cơ thể cậu vẫn có giới hạn, cho nên cánh tay mảnh mai bắt đầu xuất hiện dấu hiệu muốn buông lỏng vì mỏi. Toàn bộ biểu hiện đều được thu hết vào tầm mắt Soonyoung, anh nghiêng mình đỡ Jihoon nằm xuống sàn phòng gym, tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng vừa rung lên một nhịp khi đột ngột tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo.

“Anh vẫn như vậy… ưm~ luôn biết em cần gì…”

“Vậy thì em bé phải thưởng cho anh chứ nhỉ?”

Jihoon bĩu môi ngoảnh mặt làm ngơ trước đòi hỏi của người yêu, nhưng nét mặt lại nhanh chóng thiên biến vạn hóa trước sự luân động nơi hạ thân. Gác một chân của cậu lên vai mình, họ Kwon mạnh bạo đưa đẩy, côn thịt trướng lớn lần nào tiến vào cũng đều trực tiếp đè nghiến điểm nhạy cảm làm người dưới thân khóc không ra nước mắt. Dịch ruột non tiết ra tưới đẫm tràng bích giúp cho mỗi chuyển động trở nên dễ dàng hơn, đồng thời lại dữ dội hơn gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Khoái cảm dồn dập như vũ bão, Jihoon cào cấu thêm vài vệt đỏ rực ngang tấm lưng rộng vững chãi của người thương tựa như đang kháng nghị, nhưng tốc độ bên dưới vẫn chẳng hề thuyên giảm, nếu không muốn nói là ngày càng tăng lên choáng váng. Cậu toan mở miệng mắng anh, liền bị chiếc lưỡi điêu luyện kia cuốn vào một nụ hôn vồn vã si mê như thể muốn hút trọn mật ngọt nơi cậu.

Đêm khuya lặng như tờ, phòng gym của công ti bị nhấn chìm trong âm thanh va chạm xác thịt, tiếng môi lưỡi giao hòa, tiếng thở dốc và rên rỉ vụn vỡ của hai kẻ đắm say trong dục vọng đầy khao khát. Cuộc yêu dào dạt như sóng trào thả trôi họ vào những đê mê ái tình không tên, khoái lạc hoan hỉ lấp đầy hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở. Điều hòa được bật ở mức 17 độ C cũng chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa ái tình cháy hừng hực trong cả hai người.

“Soonyoung… ưm~ Soonyoung à… e-em sắp… ha~”

“Được, vậy ra cùng nhau nào bé yêu.”

Đóng vào vài cú chốt hạ, Soonyoung thở dốc nằm đè lên người Jihoon, cảm nhận cả hai bắn ra gần như cùng một lúc. Dòng dịch trắng đục xâm chiếm hậu huyệt chật chội nóng bỏng, đồng thời Jihoon cũng xuất đầy vùng bụng và ngực hai đứa. Anh ôm siết cậu trong vòng tay, bất chấp cơ thể nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch của cuộc hoan ái vừa khép lại. Jihoon hết hơi hết sức sau khi làm tình, cứ thế để yên cho người thương bế vào nhà tắm chung của phòng gym mà thay rửa. Soonyoung chu đáo dọn dẹp bãi chiến trường hai người vừa mới bỏ lại nơi đây, người nhỏ hơn được tắm táp xong xuôi thì ngoan ngoãn ngồi im nhìn anh lăng xăng chạy qua chạy lại giải quyết toàn bộ mọi thứ.

“Được rồi sạch rồi về thôi- À, Jihoonie đói không?”

“Hở? Hồi nãy chúng mình đi ăn khuya rồi đấy thôi.”

“Cũng hòm hòm hai tiếng rồi còn gì, lại còn mới vận động xong, anh không tin em bé không đói. Đi ăn đã rồi hẵng về ngủ, nhé?”

“Được luôn! Yêu Soonyoungie nhất!”

“Anh cũng yêu em bé nhất!”

END.

#Hayun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro