bẫy tơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[soonhoon] spider

khi ánh mắt người chạm vào tôi

tôi không khỏi run rẩy

khi cái chạm không còn là ẩn dụ

như loài nhện, người đã trói chặt tôi,

ta quấn chặt lấy nhau - không thể tách rời

như loài nhện, tôi thích thú trước cái bẫy người giăng ra

vờ như ghét người, nhưng tôi đã yêu người

.

couple: soonyoung x jihoon / hoshi x woozi

author: hophachphunhan

disclaimer:

fic có chứa nội dung lóng bỏng 18+

mọi tình tiết diễn ra đều không có liên hệ đến người thực việc thực, have fun reading <3

mọi lời bài hát sử dụng trong fic đều thuộc về woozi <3 bản dịch bởi mình, dịch láo tí để lái truyện ; 3 ;

.

- Em tin tôi chứ?

Jihoon gật đầu. Có điều gì đó ở đáy mắt Soonyoung khiến Jihoon cảm thấy mình hoàn toàn có thể phó mặc tất cả cho anh ta. Một tiếng trước đó, họ vẫn là hai kẻ không đội trời chung - nhưng có vẻ như anh ta đã hoàn toàn lật kèo,

Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

.

- Cậu Kwon, mời nhìn sang phía này ạ!

Người được gọi là cậu Kwon đó, ung dung nghiêng gương mặt của mình về phía ống kính. Tiếng tanh tách của máy ảnh vang lên như thể vỗ tay hoan hỉ trước vẻ đẹp của anh ta. Hàng lông mày thanh tú nhưng cũng đầy ngạo nghễ, tạo nên khí chất thật lạnh lùng. "Xùy," Lee Jihoon đảo mắt. Mấy cái lời đó dù không muốn cách mấy thì anh cũng đọc phát mòn trên mấy tờ báo dạo này, mà thứ anh không muốn nhất thì cũng đã xảy ra rồi.

Lee Jihoon, thiên tài soạn nhạc, người sở hữu hơn 900 bài hát được đăng ký bản quyền đồng thời 900 lần chiếm trọn all-kill mọi bản xếp hạng mỗi khi anh ra mắt bài hát mới. Trong giới âm nhạc Hàn Quốc, mọi ca sỹ đều không dưới một lần cử quản lý của mình đến tận nơi năn nỉ phòng làm việc của Jihoon sáng tác cho họ một bài nhằm đổi đời. Trong cuộc chơi này, Jihoon luôn cầm quyền chủ động. Nếu muốn, anh có thể cho một ca sỹ hưởng trọn một album; hoặc không, hoặc thậm chí đau não hơn, anh có thể cho hai nhóm nhạc đang trên đà đấu nhau - mỗi bên một bài độc quyền để xem bảng xếp hạng một tháng tới máu tanh mưa gió cỡ nào. "Bên nào top 1 thì em cũng top 1. Được hai nhóm nghĩa là tiền bản quyền nhân đôi, muốn promote bài hát thì càng phải trả em thêm tiền bản quyền để các đài sử dụng rộng rãi. Ôi anh ơi mình chỉ nằm mát ăn bát vàng thôi" - Jisoo, quản lý của Jihoon, nghe xong tái xanh mặt mày.

Nhưng giống như quân hậu trên bàn cờ vua, cho dù có lợi thế cách mấy, có đi được cả ngang dọc lẫn xéo thì cũng phải nghe lời người chơi cờ - chủ tịch công ty. Một đêm nghiên cứu sức quyến rũ của loài nhện và ảnh hưởng của hình ảnh loài nhện lên văn hóa loài người của Lee Jihoon coi như đổ biển ngay giây phút anh thấy ba chữ "Choi-Đáng-Ghét" hiện lên trên màn hình điện thoại.

- Jihoon, bài này hay vượt mong đợi. Nhưng anh không muốn chú giao cho bất kỳ ai khác ngoài Kwon Soonyoung. Chú cấm có cãi, anh đã nói quản lý Hong gửi cho bên đó email lời mời rồi.

- ANH?????? ANH THỪA BIẾT EM KHÔNG ƯA THẰNG ĐÓ MÀ ANH ƠI ỦA ANH NÓ BỎ BÙA GÌ ANH HẢ ALO? ALO? ANH-

Choi-Đáng-Ghét đã cúp máy trước khi giọng ca oanh vàng của Jihoon kịp đến tai. Cái biệt danh đồ đáng ghét đó dĩ nhiên không phải từ trên trời rơi xuống oan uổng gì cho cam, mà là có lý do cả. Choi Seungcheol với Lee Jihoon, ai cũng ngang tàng như ai, mà khổ nỗi người mang thân phận đứng giữa Hong Jisoo lại mang tâm tịnh như nước suối trong, sếp gọi dạ anh bảo vâng, miễn cuối tháng kế toán không chậm lương thì ai có tiền thì anh vâng~

Kwon Soonyoung vốn xuất thân là một người mẫu, gần đây mới đá chéo sân sang lĩnh vực dance và thành công thu hút một lượng lớn fan hâm mộ. Cậu ta cũng thuộc trướng công ty Diamond của Seungcheol, tức là cũng cùng công ty với Jihoon. Công ty có anh chủ tịch mê gym, bạn producer mê tạ, thế là hiển nhiên có một cái phòng tập to oạch cho nhân viên dùng. Người mẫu Kwon và nhạc sỹ Lee như hai đường thẳng song song, tự nhiên vì cái phòng gym mà đè qua nhau-

- Á đ- Cái gì mà đi không có nhìn đường gì hết zậy?

ặc cul, đứnk hình mất 5 zây, nhìn chihun bên ngoài ăn đứt mấy tấm hình chên phây~

Bạn không đọc nhầm. Kwon Soonyoung ngầu lòi boi, hổ rừng boi, chạy hệ điều hành hổ-sinh-ở-sở-thú. Vốn dĩ Soonyoung định bày cái trò vô tình chạm vào nhau, xong mình chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân đồ đó xong giả vờ làm quen. Khổ nỗi Soonyoung chưa kịp lên kế hoạch thế nào cho chuẩn xác thì tình huống đó đã xảy ra, mà trong tay Soonyoung thì đang lỉnh kỉnh nào là khăn lông vằn hổ nào là bình nước nên không đỡ được Jihoon. Jihoon vấp vào đôi giò xinh của Soonyoung, đầu va vào cái đệm để nằm nâng tạ nên không chấn thương, nhưng cho dù tay Jihoon không cầm gì hết thì cũng rơi vãi rất nhiều thứ mà trẻ em không nên biết đó là gì a~

Chuyện xảy ra sau đó là một con mèo giận con hổ đến đen mặt nhưng với cái tình cảnh quen không quen lạ không lạ này thì hổ ta không thể nào nói lời tạ lỗi.

- Em nói em làm gì cậu Jihoon cơ?

- Em lỡ... làm ảnh vấp chân té. Anh ơi anh Jihoon mắng em tòe đầu luôn í, sao giờ anh T^T

- Rồi lúc Jihoon đứng dậy mày làm gì hả em?

- Em... em ặc cool

Yoon Jeonghan bưng hai tay lên mặt. Anh nên cười hay nên khóc? Mấy năm qua anh theo thằng nhóc này cơm bưng nước rót để nó hiện thực hóa ước mơ nghệ sỹ đa tài, giờ phải đối mặt với cái lý lịch tình trường 100% lý thuyết 0% thực hành của nó. Trong giáo trình đào tạo quản lý nghệ sỹ của anh làm gì có vụ này???

- Thế... thế lỡ dựng hình tượng act cool rồi mày làm tới đi em. Chơi hết cỡ luôn.

- Làm sao ạ T^T lỡ ổng chởi em chảnh hổ rồi sao anh... Hay là, anh giúp em bảo anh Cheol cho em xin một lần hợp tác với anh Jihoon đi?

- Ầy khó nha. Anh biết Seungcheol đang cua anh nhưng anh mày có lương tri chứ em, sao mà lợi dụng người ta vậy được.

Ting

Jeonghan với tay lấy cái điện thoại trên bàn: "chosuchi đã gửi cho bạn một tin nhắn"

- Ê em ơi anh mày có cách rồi. Ngồi im ráo nước đấy cho tau.

Nói rồi, Jeonghan gọi điện thẳng cho Jisoo. Sau một hồi lân la tám chuyện thì anh cũng biết được lần này Jihoon đang sáng tác theo hình tượng sexy mới, nhưng chưa có nghệ sỹ nào cụ thể muốn hợp tác cùng. Thường như vậy, Jihoon sẽ gửi lên văn phòng của chủ tịch Choi để văn phòng tìm ra một nhóm các nghệ sỹ phù hợp rồi tiến hành sàng lọc. Vừa nghe đến hình tượng sexy, hai mắt thỏ của Jeonghan sáng quắc lên, liếc mắt nhìn con hổ ngồi đối diện, một cảnh tượng đúng là không thể nào có ở rừng xanh thực thụ.

- Bạn Jisoo của mình ơi bạn đang thèm món gì mình dẫn đi ăn nhé? Xem như là trả công cho tin tình báo~

- Ô kê tí tao gửi cho thời gian địa điểm rõ ràng nhé. Có cái nhà hàng beefsteak mới nhận hai sao Michelin tao phải thử gấp không thì không chịu được mất. Giờ đặt chỗ chắc tháng sau đi ăn, nhận được tin nhắn của tao thì có xin nghỉ phép nhớ xin hộ tao nhé <3 mãi iu

Đôi mắt thỏ lém lỉnh của Jeonghan cong lên đầy ranh mãnh:

- Bán hổ vào hang mèo thôi~

.

Mọi chuyện sau đó hệt như một ván blitz nhanh. Một khi Soonyoung chính thức bước vào phòng thu của Jihoon, anh lập tức chiếm được hảo cảm. Rất hiếm có nghệ sỹ nào Jihoon từng chỉ đạo thu âm có thể nắm bắt được cảm xúc được anh ẩn giấu sau từng lớp nhạc cụ. Đôi mắt đen tuyền của Soonyoung nhìn thẳng về phía Jihoon như dụ hoặc anh bay về phía cái bẫy tơ mà anh viết nên. Bầu không khí ngay sau lần đầu tiên Soonyoung hoàn thành hát thử bài hát nhanh chóng trở nên đặc quánh, nóng bỏng. Seungcheol cùng với Jisoo và Jeonghan chỉ để lại vài lời bình luận đại loại kiểu "Thấy chưa Jihoon, anh đã nhắm đúng người cho cậu rồi đấy." rồi rời khỏi phòng thu, để lại hai người bọn họ.

- Anh Jihoon thấy tôi làm ổn chứ?

- Được. Tốt hơn tôi mong đợi.

Jihoon nghĩ, không có lý do gì để mình tiếp tục thái độ thù địch với tên này nhỉ? Chẳng lẽ mình lại lòng dạ hẹp hòi thế à? Chắc gì lúc đó Soonyoung cố tình làm anh té đâu?

- Có một số chỗ tôi nghĩ cậu Soonyoung có thể thể hiện khác đi để xem có thể đẩy cao trào bài hát này lên đến đâu. Tôi nghĩ hiện tại chúng ta vẫn đang bám sát bản demo do tôi thể hiện, lần này tôi sẽ để cho cậu Soonyoung hoàn toàn dẫn dắt bài hát nhé.

.

"Hoàn toàn dẫn dắt,"

Kwon Soonyoung thực sự đem bốn chữ đó bày lên dĩa bạc cho Jihoon nếm thử mùi vị như thế nào là bị dẫn dắt thật sự. Tiếng nhạc như tiếng nước rơi tí tách, khiến cho từng sợi tóc sau gáy Jihoon đột nhiên dựng lên sau mỗi cái nhả chữ đầy điêu luyện của Soonyoung.

Một khắc trước khi bước vào điệp khúc, ngay khi phần giai điệu trở lại sau nhịp nghỉ, Soonyoung khẽ hít vào một hơi làm cho trái tim Jihoon khẽ thót lên, để rồi giọng ca nhẹ nhàng từng chút đưa Jihoon vào trung tâm của lưới nhện mỏng tang. Tiếng guitar độc tấu vang lên, từng động tác quyến rũ của Soonyoung được tô điểm bởi chiếc áo đen ôm sát lấy bở vai thoải và chiếc eo xinh đẹp, từng đường chỉ bạc thêu dọc theo concept tơ nhện lấp lánh sương đêm. Khoảnh khắc đôi mắt sắc lẹm ấy một lần nữa mở ra, Soonyoung nhìn thẳng vào mắt Jihoon, và cả khán phòng đêm công diễn ấy như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mình Jihoon và Soonyoung trong thế giới của riêng họ. Từng lời cuối cùng trong bài hát chính mình viết nên làm Jihoon thất thần. Mắt đối mắt, trong một khắc, Jihoon nhìn thấy mình trong đôi mắt của người đối diện không còn là con nhện nắm trùm cuộc chơi.

Tôi muốn ở đây cùng người

Rơi vào bẫy tình, trói buộc lẫn nhau

Muôn vàn quyến rũ tôi không thể cưỡng lại

Vờ như ghét người, thật lòng tôi đã yêu người

Cả khán phòng đứng dậy vỗ tay trước màn trình diễn nghẹt thở của hiện tượng mới trong làng âm nhạc, Kwon Soonyoung và dành không hết lời có cánh cho nhà sản xuất âm nhạc đại tài Lee Jihoon. Jihoon chạm ly sâm-panh của mình với không biết bao nhiêu người, được đẩy đi hết chỗ này đến chỗ khác, nghe hết người này khen đến người kế tiếp mà hồn bay phách lạc đi đâu mất. Mãi đến khi tiệc gần tàn, anh mới nhận thức được nãy giờ quên cả nhấp môi, quên mất mình đã đặt bao nhiêu cái ly rỗng vào khay của nhân viên phục vụ và đã cầm lên bao nhiêu những ly vàng óng ánh đó. Men rượu sâm-panh không hề nặng đô nên chỉ làm cho thân nhiệt Jihoon trở nên ấm lên dần. Màu đỏ hồng dần lan lên gò má, anh đứng tựa người vào tường, tận hưởng hơi lạnh toát ra và hy vọng rằng cái hồn mèo của mình đang thơ thẩn ở đâu thì mau mau về cho đủ chín. Anh chợt nhớ lại phần vũ đạo khi Soonyoung để cho những vũ công tóm lấy chân anh, và đúng lúc này, có một bàn tay kéo Jihoon vào căn phòng ngay sau lưng.

- Ơ? Ca sỹ Kwon không ở ngoài tiếp rượu mà lại kéo tôi vào đây ư?

Có vẻ như, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vẫn cứ là thiếu con mèo lý trí nhỉ. Jihoon bất giác nở nụ cười, làm lộ chiếc răng nanh nhỏ ở hàm dưới mê hoặc. Không một chút cảnh giác, những giờ làm việc cùng nhau trong căn phòng thu đã dỡ bỏ từng chút phòng bị của nhạc sỹ Lee.

- Tiệc sắp tàn rồi. Mà tôi không nghĩ nhạc sỹ Lee đây thích thú gì lắm với mấy lời ca tụng đến tận mây xanh của những người ngoài kia đâu nhỉ?

- Hừm... Đúng là tôi không hứng thú, nhưng tôi vẫn điểm danh đủ đấy. Thiếu một người.

Kwon Soonyoung nở nụ cười bí hiểm, một bên lông mày khẽ nhướn lên. Khoảng cách giữa hai người không quá một cánh tay, Jihoon hoàn toàn tựa vào cánh cửa gỗ lười biếng nghiêng đầu, còn Soonyoung lại yêu chiều nhìn ngắm con mèo lười đang định ăn thua với anh từng chút. Anh đâu định cho bé mèo trước mắt mọi thứ sớm vậy, vẫn bận làm người cool ngầu mà.

- Chà. Làm sao đây, tôi không định huỵch toẹt ra khen lấy khen để như bao người ngoài kia đâu. Nếu Jihoon đồng ý, ta sẽ ăn mừng màn hợp tác này cùng nhau ở nhà tôi nhé? Tôi mời.

Hai từ "Tôi mời" cuối cùng kia rơi ra khỏi môi Soonyoung, phiêu thẳng đến tai Jihoon thì thầm. Soonyoung vừa nói, vừa ghé môi bên cần cổ đang phơi bày trước mặt, còn bàn tay anh rảnh rỗi khẽ khàng luồn vào tay nhỏ đang chống nạnh bên hông. Hơi thở thì thầm khẽ kích thích đại não Jihoon, còn bàn tay cứ thế tiếp nhận xúc cảm truyền đến tim. Giờ phút này đây, trong Jihoon không còn tồn tại dấu tranh giữa con tim hay lý trí, mà cả hai đều đồng loạt truyền tín hiệu gật đầu-

Suốt quãng đường từ quảng trường buổi tiệc đến nhà Soonyoung, họ không hề buông tay lấy một lần. Không khí bên trong xe dần trở nên càng lúc càng nóng dần lên, chầm chậm thiêu đốt từng tia lý trí của Jihoon. Cậu không một chút nghi ngờ, toàn tâm toàn ý giao trọn đêm xuân này cho người ngồi cạnh.

Vừa bước vào thang máy riêng dẫn đến căn hộ penthouse, Soonyoung đã không nhịn nổi mà hôn lấy cánh môi mềm mại của Jihoon, hoàn toàn độc chiếm từ lúc cửa thang máy còn chưa khép hẳn, cho đến tận 5 tầng lầu sau cuối, chỉ buông ra vài giây để Jihoon kịp bắt nhịp thở. Đổi lại, ngay khi Soonyoung thành công nhập mật khẩu căn hộ, Jihoon lại tranh quyền chủ động, một tay mở cửa, tay còn lại kéo Soonyoung vào nhà, vào cái hôn nồng nàn hơn trước. Soonyoung vừa hôn, vừa lần mò trong bóng tối, dẫn dắt Jihoon về phía phòng ngủ. Bàn tay không an phận, mang chút hơi lạnh luồn vào chiếc eo rắn chắc của Jihoon, đổi lấy một tiếng hít thở sâu. Không dừng lại ở đó, lần này Soonyoung tận dụng cả hai tay còn mang hơi lạnh bên ngoài, một đường vuốt thẳng từ eo đến hai điểm hồng trước ngực người anh yêu, khẽ kẹp lấy bông hoa nhỏ giữa ngón trỏ và ngón giữa, day nhẹ. Không nhịn nổi kích tình, Jihoon bật ra tiếng rên đầu hàng trước dẫn dắt của Soonyoung. Bao nhiên vuốt mèo từ trước tới nay đều thu liễm trước kích thích mãnh liệt, Jihoon cắn lấy môi dưới đầy gợi cảm, gục đầu vào hõm vai Soonyoung, hít lấy một hơi thật đầy mùi hương nam tính của anh.

- Jihoon, cậu tin tưởng tôi chứ?

Người trong lòng tuy đã sớm bị hớp hồn mà dâng lên tất cả, nhưng Soonyoung vẫn cố gom lại chút lý trí cuối cùng. Jihoon hừ nhẹ một tiếng vì xúc cảm ở nơi đầu ngực đã dừng lại để nhường chỗ cho câu hỏi của Soonyoung, mất kiên nhẫn thốt lên,

- Làm ơn, hưm... Hôm nay tôi là của cậu tất...

Dứt lời, Jihoon chủ động đem phần hông của mình ma sát với hông của Soonyoung, cảm nhận thứ trong quần của cả hai đã sớm đứng thẳng dậy từ lâu.

Soonyoung phát ra tiếng gầm nhẹ, bế thốc Jihoon áo quần xộc xệch xông thẳng vào phòng ngủ và đặt anh xuống chiếc giường êm ái giữa căn phòng.

- Jihoon ngoan chờ tôi một chút nhé?

Sau đó, Soonyoung đi thẳng một hơi đến tủ lạnh mini trong phòng, lấy ra một ly đá nhỏ rồi đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường, trong khi Jihoon dõi theo từng bước anh đi, lồng ngực phập phồng, hàng mi khép lại mở ra chậm rãi thể hiện chút khó hiểu. Soonyoung bước về phía cuối giường, nhẹ nhàng trườn lên, cho đến khi mặt đối mặt và cơ thể chỉ còn cách nhau lớp quần áo. Hơi thở nhẹ nhàng mơn trớn trên bờ môi Jihoon và não bộ cậu tự động điều khiển cho hai mắt nhắm nghiền, khẽ nâng cằm mời gọi, như một loại phản xạ tự nhiên hệt như thể họ đã làm điều này hàng trăm lần. Thế nhưng bờ môi Soonyoung không đáp lại tiếng gọi đó mà đi thẳng đến vùng cổ nhạy cảm, gặm cắn hương vị ngọt ngào thuần khiết của da thịt, rồi cắn lấy một góc chiếc cà vạt, tháo gỡ nút thắt trước ngực rồi thuần thục dùng tay đưa hai tay Jihoon lên cao, trói buộc mọi kiểm soát của Jihoon.

Hai tay trói buộc khiến cho lớp áo sơ mi của Jihoon không thể cởi bỏ hoàn toàn, mà vô lực bám lấy hai cánh tay cậu. Tà áo trắng ngần mở phanh ra hai bên, hệt như cánh bướm đêm xinh đẹp, vướng trên tơ nhện không hề phản kháng.

Hoàn toàn quy phục.

Hai tay mơn trớn khắp cơ thể Jihoon, cả thân mình cậu ưỡn lên, như đuổi theo xúc cảm ngọt ngào bàn tay anh mang lại một cách đầy tham lam, khẽ chau mày khi tay anh rời khỏi. Từng cúc áo nhanh chóng rời khỏi lỗ xỏ bằng khuôn miệng điêu luyện của Soonyoung, hai cánh mông nhào nặn. Giờ đây cả phía trước lẫn phía sau của Jihoon đều hoàn toàn bị dục vọng chi phối, chỉ muốn nhanh thật nhanh tiến vào việc chính. Giây phút cúc quần của Jihoon bật ra, Soonyoung liền đặt xuống phần đầu đang rỉ ra chút dịch một nụ hôn phớt.

Hoàn toàn tước đi mọi hy vọng thay đổi ván cờ này của Jihoon, hoàn toàn đầu hàng trước cơ thể của người trước mắt, cẩn thận từng chút, tôn kính từng tấc da thịt mê ly.

Hai cánh môi lần nữa tìm đến nhau, tham lam độc chiếm từng khối khí trong mỗi lá phổi của đối phương, Jihoon dùng hai tay bị trói buộc nắm lấy cổ áo Soonyoung, cố kéo lên ra hiệu cho anh mau cởi áo để cậu cũng được ngắm nhìn thân thể người trước mắt. Soonyoung hoàn toàn lột sạch cả quần trong lẫn quần ngoài của Jihoon, đoạn, vội vã lột sạch chính mình.

- Nếu có khó chịu thì phải nói cho tôi biết nhé.

Nói rồi, Soonyoung lập tức lao vào gặm cắn một bên nhũ hoa của Jihoon khiến cậu la lên thất thanh. Khoái cảm ập đến đại não làm Jihoon thiếu điều muốn đầu hàng, nhưng cậu nhanh chóng làm chủ được nó trong chớp mắt. Bàn tay Soonyoung khẽ vờn bên đùi trong non mềm, rồi từng chút một đưa ngón tay đã bôi trơn đầu tiên vào bên trong. Cùng lúc khi ngón tay thâm nhập, Soonyoung đổi mục tiêu sang nhũ hoa còn lại - cơn sóng tình ập đến và cuốn phăng mọi khó chịu lúc đầu đi xa. Jihoon cố gắng thả lỏng cơ thể, nhưng thật khó vì mọi nơi trên cơ thể đều đang phản ứng mạnh mẽ với xúc cảm mới lạ mà Soonyoung mang đến.

Ngón tay thứ hai chỉ trườn vào khi Jihoon đã thả lỏng hoàn toàn. Từng nụ hôn của Soonyoung đã lan dần xuống bụng dưới khiến Jihoon không khỏi bồn chồn. Cậu không tin Soonyoung sẽ đi xa như những gì cậu đang nghĩ. Thế nhưng người trước mắt đã từng một lần bắt trọn tâm tư bài hát của cậu, hiển nhiên cũng hiểu rõ mong muốn của cậu ngay lúc này trong lòng bàn tay. Đôi môi hé mở, và nhẹ nhàng ngậm lấy tính khí vốn đã khó nhịn nổi mà rỉ ra chút tinh dịch từ màn dạo đầu. Hai ngón tay khẽ chuyển động cắt kéo, nới rộng lỗ nhỏ. Khoái cảm đến từ cả hai nơi nhấn chìm đại não Lee Jihoon, không còn chút phòng thủ.

Tiếng ưm a và tiếng nước mút mát lấp đầy căn phòng, lấp đầy ốc tai của Jihoon, nhưng tinh thần đã quá tải không thể nhận thức được âm thanh ấy nếu người khác nghe được sẽ đỏ mặt tía tai đến nhường nào. Chẳng được bao lâu, Jihoon đã hoàn toàn đầu hàng trước dục vọng, tinh dịch bắn ra bên trong khoang miệng Soonyoung. Anh khẽ nâng cằm Jihoon lên, bắt cậu phải trực tiếp nhìn thấy cuống họng anh chuyển động, nuốt lấy toàn bộ tinh hoa của Jihoon vào trong. Như mê như say, Jihoon ngồi bật dậy, hôn lấy Soonyoung, lập tức dùng lưỡi đi khắp khoang miệng, giành lấy hương vị của chính mình trên đất khách.

Những gì diễn ra tiếp theo thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của Jihoon. Soonyoung với lấy viên đá trong cái ly ban nãy từ khi nào, nhẹ nhàng từng chút đưa nó vào trong hậu huyệt ấm áp của Jihoon. Viên đá gặp nhiệt độ bên trong cơ thể Jihoon lập tức tan chảy từng chút một, rỉ ra, ánh đèn ngủ phản chiếu lại từng vệt nước lấp lánh. Jihoon không ngừng rên rỉ, mặt đỏ tía tai khi tưởng tượng đến cảnh vật bên dưới có bao nhiêu dụ hoặc.

- Ước gì Jihoon của chúng ta cũng có thể nhìn thấy cảnh đẹp này nhỉ?

Soonyoung nhìn Jihoon đầy ranh ma, khiến cho Jihoon không khỏi thắc mắc nước đi tiếp theo của Soonyoung sẽ là gì.

Không để người thương chờ lâu, Soonyoung cúi xuống, dùng lưỡi mơn trớn bên ngoài khiến Jihoon được một phen bất ngờ, cất tiếng rên lớn hơn nữa. Chiếc lưỡi linh hoạt đưa vào trong, luận động khéo léo. Hai chân Jihoon co lên, choàng qua vai Soonyoung, vừa vặn đưa hậu huyệt của mình cao lên thêm một tí, vừa tầm đôi môi Soonyoung. Sau một lúc mút mát, cơ thể Jihoon bắt đầu ngứa ngáy muốn đòi hỏi thêm.

- Ưm... Soonyoung.. Soonyoung à, có thể thật sự đưa vào trong rồi đó...

Nghe thấy vậy, Soonyoung không khỏi bật cười nhẹ. Đúng là Jihoon mà anh yêu, có chút nóng nảy, có chút mất kiên nhẫn, nhưng trên giường thì mọi tính khí ấy đều như thêm gia vị vào cho cuộc yêu. Anh cũng đâu thể bỏ qua cơ hội trêu bạn người yêu, hôn từ hậu huyệt, lên hai khỏa cầu và dần tiến lên tính khí đang dần lấy lại tư thế những cái hôn thật kêu.

- Jihoon xinh đẹp của tôi mất kiên nhẫn rồi ư? Nói tôi nghe, em muốn tôi làm gì em nào?

- Xin anh... đưa vào trong đi mà...

Cậu nỉ non van nài, gặm lấy môi dưới chính mình ra chiều không thể nào nhịn được hơn nữa.

- Đưa cái gì vào đâu nào, em yêu ơi? - Soonyoung dẫu cũng rất khó nhịn từ nãy giờ, nhưng tranh thủ quyền kiểm soát trên giường, anh quyết định đẩy Jihoon lên đến giới hạn thêm một chút nữa.

- Em muốn, ưm... ha.. muốn cái đó của Soonyoung đi vào trong em, làm em đi mà...

Jihoon co đầu gối, nhẹ nhàng dùng nó ma sát với cự vật của Soonyoung, cám dỗ thứ ấy mau mau tiến vào. Không để người mình yêu chờ thêm nữa, Soonyoung đưa côn thịt từng chút một vào trong cho đến khi đã đi được một nửa, hôn lên chóp mũi người yêu một cái rồi lại kéo Jihoon vào nụ hôn sâu khi anh đẩy hông một cách mạnh mẽ, đưa hết phần còn lại vào trong nơi ấm áp ấy. Nụ hôn sâu vỡ òa ra bằng tràng rên rỉ nỉ non đầy đê mê của Jihoon, và những tiếng gầm nhẹ từ phía Soonyoung. Soonyoung thành công đưa Jihoon từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí phát hiện ra những điều mà cậu chưa từng nghĩ qua mình sẽ thích nó. Tiếng da thịt va vào nhau vang vọng khắp căn phòng, điểm tiếp xúc giữa bờ mông căng tròn của Jihoon và Soonyoung nở rộ màu hồng phớt vì va chạm kéo dài. Soonyoung ôm trọn lấy Jihoon vào lòng, cảm nhận bàn tay Jihoon luồn qua mái tóc, khẽ ôm sát da đầu theo từng nhịp thúc, vuốt ngược phần gáy cạo sát đem đến khoái cảm kì lạ, và Soonyoung tự nhủ ngoài Jihoon ra, anh sẽ không cho bất kì ai chạm vào tóc anh như cách Jihoon đang làm.

Hai thân thể quấn lấy nhau, không hề có ý định tách rời, đồng lòng chấp nhận rơi vào cái bẫy tình mê đắm mà đối phương giăng ra. Soonyoung sớm tìm được điểm nhạy cảm của Jihoon, tấn công nó - nhưng những phản ứng thật thà của cơ thể Jihoon không chỉ là những cái co thắt phản kháng, mà đưa Soonyoung lên thêm một tầng khoái cảm, nhận lại những lời yêu tâng bốc cơ thể Jihoon. Những tính từ mỹ miều tuôn ra từ đáy lòng Soonyoung lấp đầy trái tim Jihoon trong lúc cả hai đang trần trụi nhất, yếu đuối nhất.

Con bướm đêm ấy, hoàn toàn bị tơ nhện quấn chặt vào trong cái lưới của con nhện tỉ mẩn giăng ra. Từng chân nhện di chuyển linh hoạt, ngắm nhìn con mồi tội nghiệp chỉ còn cách dâng mình đến miệng kẻ săn, đầu hàng trước tình ái - nhìn chính mình nằm gọn trong tám mắt nhện đã nắm rõ mọi đường đi nước bước.

Jihoon đạt đến cao trào một lần nữa, hay phải nói là một đỉnh cao mới - khi lần lên đỉnh này cậu cảm thấy như thể có thể chạm tay vào mây xanh. Một màu trắng xóa nháng lên trong ánh mắt, hoàn toàn đánh choáng Jihoon. Hậu huyệt vô thức theo phản xạ co bóp thật mạnh, đánh một đòn chí mạng lên Soonyoung. Trong cơn mê loạn thần trí, Soonyoung kịp rút ra, trút lên khuôn ngực ửng hồng vì cơn yêu của Jihoon từng tia trắng đục. Đôi mắt vẫn còn lạc mất tiêu cự của Jihoon kịp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt - chúng khiến Jihoon nhớ đến phân cảnh Soonyoung đã quay cùng với sơn trắng trong MV, không khỏi ngượng ngùng. Máu trong người đổ dồn lên thân trên, càng làm cho làn da quanh ngực cậu thêm ánh hồng khiến từng giọt tinh tuý đó càng thêm nổi bật.

Soonyoung ngấu nghiến lấy đôi môi Jihoon thêm một lần nữa. Nụ hôn đầy những tiếng rên rỉ còn xót lại vì cơn sóng tình âm ỉ. Giữa nụ hôn nồng cháy, đôi lần bàn tay anh mò xuống hạ thân hai người, cầm lấy cả hai mà lộng lên xuống - và họ cùng nhau bắn ra thêm lần nữa. Môi lưỡi lúc này mới chịu buông tha cho nhau, hai bờ môi bóng loáng khẽ nở nụ cười đầy thỏa mãn. Vòng tay anh trực tiếp ôm lấy cậu, mềm mại nhưng cũng thật chắc chắn.

Jihoon mệt lả nhắm nghiền hai mắt, mặc cho Soonyoung hôn khắp gương mặt xinh đẹp của mình rồi từ từ bế cậu vào phòng tắm tắm rửa sấy khô như bé mèo ngoan vừa ướt mưa về và anh chủ cưng chiều. Bế cậu ngồi tạm lên chiếc sofa trong phòng, anh thay drap giường mới lại rồi mới chịu ôm cậu vào giường, đánh một giấc thật no đến chiều.

.

Ting

choi-đáng-ghét đã tạo group chat

choi-đáng-ghét đã đặt tên group chat [CỤC BẠC CỦA ANH CHUÊ]

choi-đáng-ghét: này all-kill rồi nhé hai em yêu ơi nóc melon tha hồ nắm tay nhau mà đi nhé

quản lý yoon: yêu ai cơ?

choi-đáng-ghét: yêu em. anh cũng chân thành cảm ơn hai đứa vì kiệt tác này nhá chu chu

quản lý hong: jihoon ơi tháng sau nghỉ xả hơi một tuần nhá anh m kín lịch đi ăn hàng

Jihoon cau mày đọc đống tin nhắn tào lao của mấy người đáng lẽ ra là ban lãnh đạo công ty, quyết định vứt phứt cái điện thoại sang một bên.

- Mèo ơi... ai nhắn đấy?

- Mấy ông trên công ty tào lao đấy. - Jihoon nói, đoạn nghĩ lại, hôn lên má Soonyoung một cái thật kêu - Chúc mừng bạn yêu all-kill đi nóc sáng nay nhé.

- Sao lại là bạn yêu? Hôm qua em gọi anh là anh yêu rõ ngọt... mà đâu phải mỗi anh lên đỉnh đâu, em cũng thế mà - Soonyoung hôn đáp trả. Jihoon lấy tay vỗ trán Soonyoung một cái bép.

- Ơ sao em đánh anh? Anh bảo là anh mà all-kill thì nhạc sỹ Lee của anh cũng thế mà. Em đang suy nghĩ đen tối gì đây? - Soonyoung ngồi dậy, đấu tranh cho bản thân còn không quên nở nụ cười gian tà.

- Ứ.

- Ơ mèo của anh dỗi anh à?

Jihoon nghĩ bụng gì đó, cuối cùng quyết định hôn Soonyoung lại một cái. Coi như bù chuyện tui đầu óc đen tối đi, sẵn tiện thấy cái môi chu ghét quá phải hôn cái cho bõ.

- Bé... em làm vậy là chết anh rồi. Chịu trách nhiệm đi Lee Jihoon, mèo lấy tấm thân làm ấm giường cho anh, anh làm ấm giường cho mèo, mèo chịu không?

Ai bảo phải là tơ nhện thì mới dính? Con mèo trắng mềm này chịu thua trước cuộn len mềm của con hổ giăng ra rồi, đề nghị con hổ chịu trách nhiệm trước khi bị mèo vồ thôi~

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro