STUDIO COKE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế anh bắt đầu yêu em từ lúc nào?", Jihoon ngồi gọn bơ trong lòng anh người yêu lớn tướng hơn, đan những ngón tay thon mềm vào bàn tay người nọ. Cậu vô tư để mái tóc đen nhánh cọ vào cằm Soonyoung, để anh yêu chiều bàn tay cậu.

"Anh yêu em vào thứ năm", Soonyoung khẽ siết cậu trai nhỏ hơn vào lòng, thơm chụt lên mái tóc còn vươn mùi đào mới tinh. "Ở studio Coke"

Jihoon đáp lại bằng một cái hưm nhẹ, cậu còn lạ gì studio Coke mà anh nói nữa. Soonyoung đã nói về điều này rất nhiều lần rồi mà.

Chuyện trôi về một ngày xa xăm của gần 10 năm trước, vào ngày nắng dịu của mùa xuân năm Jihoon và Soonyoung 17 tuổi. Soonyoung vừa chuyển sang ngôi trường mới này theo sự phân công đi công tác của công ty bố anh. Thú thật Soonyoung chỉ có một chút buồn vì phải rời ngôi trường anh đã học từ năm đầu cao trung, chỉ có chút buồn thôi vì Soonyoung vốn là người có khả năng thích nghi rất cao. Đường sá gần đây anh cũng đã bắt đầu nhớ được 70% kể từ hôm chuyển đến hai ngày, hàng quán cũng trở nên quen mặt với các bác, các chị, các anh vì cái tính tình vui vẻ ngoan ngoãn. Anh phải tập làm quen thôi, như những lần chuyển nhà trước vậy. Bố anh đi công tác gần như là 24/7/365 ngày trong năm và phần lớn thời gian Soonyoung đều ở nhà một mình, việc anh dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh thay đổi chóng mặt xung quanh từ nhỏ đến lớn không làm Soonyoung thấy bất tiện nhiều cho lắm, ít nhiều với cuộc sống hiện tại thì anh cảm thấy ổn.

Soonyoung vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa lẹ chân tạt vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà, xem nào tủ lạnh trong nhà anh đã sạch nhẵn kim chi rồi, trứng gà cũng chỉ còn vài quả còn thịt thì....anh lắc đầu, thịt thì toàn gà là gà, bố anh biết rằng anh thích gà nên gần như trước mỗi chuyến công tác trong tủ chất đầy thịt gù gù không áo. Vươn tay thả gần 4 hộp kim chi cỡ to vào giỏ hàng trước cái nhìn kì quặc của đám nhóc tiểu học cạnh bên, người gì mà ăn lắm kim chi thế?

"Anh Jihoon bảo ăn cái gì nhiều quá sẽ hoá thành cái đó á", lũ trẻ thì thầm với một thứ âm lượng mà cách đó 1 dãy hàng vẫn có thể nghe được. Con nít, không có chấp con nít được và anh cũng không nên phá hoại một hệ tư tưởng được truyền lại cho những đứa trẻ còn non nớt. Ít nhiều tụi nhỏ vẫn còn đủ ngây thơ để mà nghĩ ăn gì sẽ biến thành cái đó còn hơn là những đứa trẻ nghịch ngợm với hệ tư tưởng kì cục gần đây trên mạng xã hội. Nhưng mà thật sự thì Soonyoung vẫn rất tò mò cái người nói cho tụi nhỏ nghe cái khái niệm kì cục đó....ăn cái gì nhiều thì sẽ hoá thành cái đó là sao trời?...

Vơ vội vài ba món lặt vặt nữa vào trong giỏ hàng (mà chủ yếu là đống đồ ăn liền vì gần đây anh lười như hủi), Soonyoung quay ra quầy tính tiền trống không, không có thu ngân ở đó. Gan dạ ghê lỡ người ta đem đồ đi hết thì sao?

"Xin lỗi quý khách, đã khiến anh chờ rồi ạ. Bên trong bị ngã chút đồ"

Sau lưng Soonyoung vang lên một giọng nói trong veo mềm mềm, nếu phải miêu tả thì chất giọng này rất "rửa tai". Đáng yêu quá...giọng ai mà đáng yêu vậy? Anh xoay người về sau để lọt vào mắt là một cậu bạn bé xinh thấp hơn anh gần một cái đầu. Nửa khuôn mặt cậu bị che bởi chiếc khẩu trang, đôi mắt hình trăng khuyết với tròng đen như chứa cả thiên hà, ừ thì sau này Soonyoung mới biết lúc đó mình yêu rồi, yêu chỉ tính bằng giây nên mới nhìn Jihoon ra một khung cảnh hơi vĩ mô như thế. Jihoon nghiêng đầu, mái tóc đen trượt sang ôm lấy khuôn mặt tròn tròn đáng yêu thêm cả nước da trắng xinh xắn, tim Soonyoung chệch nhịp hệt như một chiếc xe đứt phanh vậy.

"Quý khách?", Jihoon lặp lại...cái vị khách này làm sao đấy? Đứng chắn ở lối đi vào quầy rồi làm sao cậu vào đây? Hay là vì chờ lâu quá mà muốn tìm kĩ tên cậu để phàn nàn ở thùng thư góp ý rồi??? Suy nghĩ thoáng qua đó làm cậu lo lắng, cậu nào biết cái tên trước mặt đã bị mình hớp mất hồn rồi còn đâu.

"À ừ!!! Vâng ạ?!". Soonyoung tách một cái thoát khỏi sự ngơ ngẩn của mình. Bất lịch sự ghê chưa, chưa quen biết gì mà cứ trân trân nhìn người ta như thế. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh cần thanh toán đúng không ạ?", Jihoon nhẹ giọng một tí...có vẻ tên này là một tên ngớ ngẩn thôi cậu đoán thế, không có tính uy hiếp tẹo nào.

"À vâng, đúng rồi ạ", Soonyoung sờ sờ gáy cứ như thể chuyện tính tiền mua hàng này là chuyện hệ trọng ngang với chuyện lấp đầy cái bụng đói vậy.

"Vậy tôi có thể xin phép vào trong không ạ?", Jihoon đánh mắt qua sau lưng Soonyoung, nơi quầy tính tiền không có người trực. Anh bối rối né qua một bên, trời đất ơi, anh bị cái gì thế? Ngơ ngẩn vì người mới gặp có kì cục quá không chứ?

Soonyoung gãi gãi tai, anh đặt đống đồ ăn không mấy healthy lên quầy tính tiền, cậu trai nhỏ nhỏ vươn tay thon trắng hồng lấy từng món một. Ôi, hẳn là Soonyoung khùng lắm rồi...sao mà nhìn thấy người ta chỗ nào cũng xinh vậy? Từ mái tóc đen nhánh mềm mại, đến đôi mắt như có thể chợt cười kia và cả bàn tay thon thon với những ngón tay trắng hồng này nữa.

"Của anh hết xx.000 won ạ", Jihoon nhanh tay bỏ từng món vào túi cho Soonyoung kèm hoá đơn cho những món hàng anh mua, Soonyoung vội vàng lấy thẻ ra thanh toán và lúc này anh mới nghía được tên của cậu nhân viên. Jihoon. Jihoon trong lời của lũ trẻ lúc nãy, không ổn rồi chắc anh sẽ thành khách quen của cửa hàng tiện lợi này mất thôi.

"Của anh đây ạ, cảm ơn anh đã mua hàng. Hẹn gặp lại nhé", đây là cách chào của Jihoon, được rồi dù nó dài dòng nhưng doanh thu có tăng nhờ nhân viên nhiệt tình thì cậu cũng chấp nhận.

Soonyoung gật đầu lia lịa, anh cầm túi đồ phóng như bay ra khởi cửa hàng tiện lợi. Trong lồng ngực là trái tim đang đập từng nhịp như một con thỏ làm loạn, khéo bây giờ đo nhịp tim thì nhịp tim của anh phải là hơn 100 nhịp một phút. Soonyoung thở đều, đưa tay vuốt nhẹ ngực, không ổn không ổn...như thế này quá là không ổn.....

Tối đó sau khi ăn xong một bữa no, Soonyoung nằm ềnh ra giường trong đầu vẫn ngập tràn hình ảnh cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi bé xinh kia.

"Mày ơi...", anh nhắn cho Jun một tin

"Hửm? Nhớ tao rồi hả? Đợi đi tao cũng sắp chuyển đến gần chỗ mày rồi"

"Hông phải..."

"Chứ sao?"

"Tao....", anh vừa nhắn cho Jun vừa cười cười như đồ ngố, "Tao biết yêu rồi mày ơi"

Anh nhắn vậy thôi mà cũng chẳng đợi thằng bạn thân kịp trả lời đã buông luôn điện thoại xuống, kéo chăn lên đến kín mặt rồi hì hì chìm vào giấc ngủ.

Soonyoung tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, may là không như mấy hôm anh lỡ ngủ lố giờ. Chắc là do hiệu ứng vui vẻ khi mới biết rung rinh kia làm Kwon Soonyoung thay đổi theo chiều hướng tốt hơn nữa để có bồ.

Thú thật đây là ngày đầu tiên anh được mặc đồng phục mới sau một tuần liền liên tục giải thích với các bạn trong ban kỉ luật rằng bản thân anh không muốn mặc sai đồng phục đâu. Đúng là cái gì đúng quy định thì cũng đem lại một cảm giác an toàn rất khác. Soonyoung rẽ vào cổng trường, hôm nay là thứ năm đầu tiên mà radio của trường chính thức hoạt động. Radio được phụ trách bởi ban truyền thông dưới cái tên studio Coke, nghe oách xì dách như mà thật ra đó chỉ là một phòng phát thanh nhỏ gần tầng thượng.

"Chào buổi sáng", Soonyoung chợt khựng lại giữa sân khi cái giọng ngọt ngào nhưng không theo chiều ngọt gắt rót vào tai. "Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ, sau đây là bản tin của ngày hôm nay"

Soonyoung đã thật sự đứng đó đến tận giờ vào lớp chỉ để nghe giọng đọc ngọt ngào đó thôi. Thế là suốt mấy tháng, cứ đúng thứ năm, đúng vào giờ phát thanh của trường anh lại mò lên gần phòng phát thanh nhất có thể chỉ để nghe rõ hơn âm thanh đó. Còn vì sao anh chẳng đến thẳng phòng phát thanh mà xem ai á? Đương nhiên là vì ngại ngùng rồi.

Ngày tháng cứ trôi qua như thế, Jun cũng đã chuyển đến học cùng anh từ cái lúc lâu lắc nào rồi. Cả hai đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ của trường rồi nhanh chóng nổi tiếng vì vẻ ngoài và trình độ chơi không hề giống dân nghiệp dư tí tẹo nào. Đội của anh cũng nhanh chóng có tiếng tăm trong trường, đối với môi trường nhỏ như trường học thì có thể hiểu rằng cả hai như một ngôi sao hạng A chính hiệu. Soonyoung nhanh chóng trở thành đội trưởng đội bóng rổ, vẫn tính cách sáng sủa và ồn ào đó rồi vẫn cái kiểu yêu thích giọng đọc từ studio Coke vào mỗi thứ năm trong tuần. Anh duy trì thói quen rất tốt, rất đều đặn.

Cho đến một hôm, giọng đọc đó chợt vắng mặt tận 2 tuần liền. Đủ để làm Soonyoung sốt vó cả lên, anh còn chưa biết được người đọc là ai mà người ta đã nghỉ mất rồi???? Trời ơi Kwon Soonyoung, lẽ ra mày nên bỏ cái ngại ngùng vớ vẩn tuổi mới lớn kia mà đi tìm hiểu người ta đi chứ.

"Mày lại làm sao đấy Soonyoung?", cựu đội trưởng đội bóng rổ vỗ bốp vào lưng anh khi Soonyoung sắp tọng vào miệng cái muỗng nhựa rỗng thay vì một cái muỗng đầy cơm chiên phía trên.

"Hyung", anh mếu máo bỏ cái hộp cơm đang ôm trên tay xuống, nhận lại cái nhăn mày nhăn mặt của anh Seungcheol vì trông cái mặt xấu kinh đi được. "Em thất tình rồi"

Seungcheol chợt lặng đi. Quái?! Chính thằng nhóc Jun hí hửng nói với anh là Soonyoung chưa có yêu đương gì ráo trọi và càng không có crush vì nó đã mê cái gì là mê mệt đến chả biết mây mù sương sớm (thật ra là Moon Junhwi quên béng chuyện thằng bạn từng cười hì hì bảo nó biết yêu qua điện thoại), mà chẳng phải nó mê bóng rổ hơn hết thảy sao? Thế thì có crush mần răng?

Lầm, Seungcheol đã lầm, hơn cả bóng rổ. Kwon Soonyoung mê mệt giọng đọc vào mỗi thứ năm kia kìa. Thông tin của Moon Junhwi cũng có lúc lệch thôi. Khiếp, ngày đấu giải thành phố sắp tới rồi mà giờ đội trưởng đến cả ăn cũng còn ngơ thì thi đấu kiểu gì được nữa?

"Ai? Mày thất tình ai?? Có in tư chưa để anh mày còn kiếm hộ"

"Em không có in tư của người ta, em chỉ biết người ta đọc cố định thứ 5 ở phòng phát thanh. Giọng yêu lắm, anh nghe xong anh yêu ngay", Soonyoung nhắc đến người đọc kia thì mắt bỗng lấp lánh ngay nhưng rồi cũng nhanh tối lại vì anh chỉ biết có thế.

"Xin lỗi, anh mày yêu Jeonghanie"

"Lúc này mà còn nói thế được!!", Soonyoung gào toáng lên, hay rồi yêu đương thì hay rồi, có bồ có bịch thì hay rồi. Tìm cái gì? Thương cái gì? Tất cả là để khoe bồ thôi.

Seungcheol suy nghĩ một lúc rồi vỗ đùi một cái đét, đoạn anh phá lên cười lớn. Tưởng ai đâu xa xôi.....em trai bé bỏng khác ba khác má của người yêu anh chứ đâu.

"Tưởng gì em ơi"

"Bây thích Jihoon hả?"

Tên vừa lọt khỏi miệng đàn anh là anh đã bật phắt dậy nắm lấy vai Seungcheol lắc lấy lắc để. Jihoon??? Là Jihoon đúng không??? Không phải là trùng hợp đúng không???

"Hyung!! Anh vừa nói Jihoon hả? Anh biết cậu ấy ạ? Cậu ấy học lớp nào? Ra sao? Sao cậu ấy biến mất tiêu mấy hôm nay vậy ạ?"

Soonyoung bắn một tràng như súng liên thanh đủ để Seungcheol váng hết cả đầu. Anh càu nhàu đẩy cái tay thằng nhóc em đang nắm chặt ở vai ra, già cả rồi xương khớp không có được tốt đừng có lắc đau bỏ bà.

"Ừ, thì anh mày nói Jihoon. Jihoon bằng tuổi mày, là thành viên cố định của ban truyền thông và mới vào studio Coke được nửa năm thôi. Mấy hôm nay mày không nghe thằng bé cũng đúng, Jeonghanie bảo tao Jihoon ốm rồi. Liệt giường nhất từ trước đến nay, nghỉ học dài nhưng đã khoẻ và tuần sau lên trường tiếp đó"

Soonyoung vui đến mở cờ trong bụng, anh hí hửng buông vai Seungcheol ra. Jihoon của studio Coke và Jihoon của cửa hàng tiện lợi gần nhà là một, xét thời gian thì vừa vặn trùng khớp. Anh rối rít cảm ơn Seungcheol rồi ù té về lớp mà...chưa hỏi tài khoản mạng xã hội của crush là gì, càng nhọ hơn là ông Seungcheol vừa đổi số nên mọi sự hỏi thăm in tư tiếp tục rơi vào bế tắc. Mãi đến khi Jihoon đi học lại và cái giọng đọc quen thuộc vào mỗi thứ 5 kia lại vang lên. Thần Cupid chính thức mang tình yêu đến cửa cho Soonyoung.

Câu lạc bộ bóng rổ ngày càng nổi tiếng hơn từ những lần đi thi giải với quy mô quận và thành phố. Cái tên đội bóng rổ "Horang" của trường X nhanh chóng chiếm sóng một số bảng tin của thành phố và nghiễm nhiên là không còn xa lạ gì giữa các trường học rồi. Kwon Soonyoung một lần nữa lại tiếp tục nổi bật, thậm chí anh còn được gọi bằng một biệt danh oách xì dách là con hổ Siberia của đội "Horang". Và vị đội trưởng tài năng này thì lại chết mê chết mệt cái cậu bạn nhỏ nhỏ của studio Coke.

"Biết tin gì chưa thằng kia?", Jun huých vào vai anh một cái với vẻ mặt phấn khởi lắm, cú huých mạnh khiến Soonyoung giật mình thoát khỏi cơn mộng mị được nắm tay crush dạo chơi khắp nơi luôn mà.

"Tin gì?"

"Sắp tới câu lạc bộ bóng rổ sẽ collab với câu lạc bộ báo chí và...", Jun liếc anh đầy ẩn ý, coi bộ cái tên này không biết rồi. ".....và câu lạc bộ phát thanh hay được biết là studio Coke từ bản truyền thông của mày đó"

Vị đội trưởng nào đó đực mặt ra ngay lập tức, ống hút kề đến môi rồi mà còn không thèm hút lên miếng nào, coi bộ đây là tin chấn động nhất từ hồi anh đi học đến giờ rồi đó. C-collab với câu lạc bộ phát thanh (và câu lạc bộ báo chí) tức là anh sẽ được làm việc trực tiếp với Jihoon đúng không? Là được ngày nào cũng được gặp cậu, là có lí do để gần crush đúng không? Là đường tình anh lại rộng mở đúng không? Anh lập tức cười đến tận mang tai, Soonyoung vỗ vai thằng bạn thân một cái.

"Khi nào bắt đầu lận"

"Tuần sau đó"

Soonyoung vui vẻ đứng bật dậy, mi gió thằng bạn thân để kéo đến với nó một trận da gà dựng ngược. Trời không phụ lòng người, yêu đương chân thành rồi đến lúc kết quả. Kwon Soonyoung hôm nay là người hạnh phúc nhất thế gian!

15 giờ 11 phút 15 giây vào ngày thứ bảy không lệch đi một ly. Vị đội trưởng nào đó áo quần đẹp đẽ bảnh bao thẳng lưng gõ cộc cộc lên cánh cửa nhựa màu trắng cũ.

"Có ai ở trong không ạ?", anh nhẹ giọng, cố dùng thái độ bình tĩnh nhất mà anh có thể bày ra mà lên tiếng.

"Xin lỗi, xin hãy đợi một chút"

Chất giọng mềm mại như móng mèo khều nhẹ lên trái tim yếu đuối của Soonyoung. Tay anh đột nhiên đổ đầy mồ hôi, anh nuốt ực một cái khi nghe tiếng ghế kéo một đường từ phía trong phòng phát thanh, trái tim đánh từng điệu samba khi nắm cửa khẽ vặn, mái đầu đen nhánh nhỏ xinh cùng đôi mắt trong vắt như nền trời tháng 1 kia như muốn cướp đi một nhịp thở của anh vậy đó.

"A, cậu là Kwon Soonyoung ha?", Jihoon nhớ lại lịch hôm nay là có hẹn với đội trưởng con hổ của đội "Horang" để cùng cậu duyệt qua bài phát thanh có sự collab của cậu bạn nổi tiếng này.

Soonyoung nghe cậu hỏi liền gật mạnh đầu, đúng rồi là mình đó Kwon Soonyoung nè, là người thích cậu nhất trên đời nè. Anh muốn nói như vậy đó, muốn cho cậu biết rằng anh thích cậu nhiều đến cỡ nào lận cơ nhưng rồi loay hoay thì lại thôi.

"Cậu vào đây đi, đợi tớ một chút", Jihoon hơi nắm lơi bàn tay mềm mềm thịt của Soonyoung, mấy đầu ngón tay mềm còn khẽ lướt qua mấy vết chai vì chơi bóng rổ trong lòng bàn tay anh. Soonyoung cảm thấy như có một dòng điện nhè nhẹ chạy dọc sống lưng anh khiến nó tê rần. Chết thật, anh thích Jihoon đến độ đó rồi sao?

Jihoon để Soonyoung ngồi xuống rồi mới quay vào trong mở tủ lấy ra tầm 3 tờ A4 kín chữ, Soonyoung ít nói hơn cậu nghĩ. Cậu nhớ những câu gào choáng váng cả đầu óc ở sân thi đấu của anh, nhớ cả dáng vẻ như muốn phát ra lửa khi thi đấu. Trong ấn tượng của Jihoon thì Soonyoung là một tên theo chủ nghĩa ồn ào và thừa năng lượng đích thực, ấy vậy mà hôm nay ngồi ở đây lại là một anh chàng im như thóc và ngoan ngoãn. À chắc tin đồn tên này là một tên hướng nội là đúng rồi.

"Đây là nội dung phát thanh vào tháng sau, không có gì đặc biệt lắm đâu như kiểu talkshow nhỏ ấy mà. Ngoài làm một phát thanh viên cho trường thì tớ còn duyệt nội dung phát thanh nữa. Cậu xem xem có gì không ổn thì báo tớ để tớ nói lại với câu lạc bộ báo chí nhé. Ừm...trước mắt là thế nha"

Jihoon nhìn cái cậu bạn ngẩn ngơ trên chín tầng mây kia, không chắc nãy giờ Soonyoung nghe lọt được mấy chữ và quái! Sao cậu ta cứ nhìn cậu không chớp mắt thế? Chẳng nhẽ cơm dính ở miệng cậu sao? Nhưng rõ ràng cậu nhớ là đâu có

"À ừm....Soonyoung, mặt tớ có gì không ổn sao?"

"Cậu xinh lắm á", Soonyoung thốt ra một câu mà ngay sau đó anh cũng phải lập tức bịt chặt miệng mình lại? Ủa trời ơi bị cái gì thế hả Kwon Soonyoung? Lần đầu nói chuyện mà khen người ta xinh?? Tán tỉnh người ta vậy sao? Rồi Jihoon nghĩ gì bây giờ??

"K-Không phải!! Ý tớ là tớ thích giọng Jihoon lắm, giọng cậu đẹp lắm nhưng không nghĩ là cậu xinh vậy. Tớ không có ý đồ gì mờ ám đâu"

Soonyoung thề là anh chỉ muốn đâm đầu xuống đất cho xong, cái ánh mắt bàng hoàng Jihoon dành cho anh đã đủ làm anh muốn khóc mếu. Ấn tượng đầu đẹp đẽ mà anh cố gắng dựng lên chỉ vì một câu nói mà biến thành công cốc rồi, Soonyoung lúng túng lắm, nói thế nào để cậu hiểu rằng không đâu bạn ơi, mình thật sự không có ý gì ngoài bạn xinh quá đâu.

Jihoon chớp mắt nhìn cái bạn đang lúng ta lúng túng gãi đầu gãi tai, ấp úng nói câu nọ vấp câu kia mà tâm trạng bối rối vì được một tên đực rựa khen xinh bay biến mất. Cậu cúi nhẹ đầu, hai vành tai xinh xinh hơi ửng đỏ, khoé miệng cong nhẹ như chú mèo nhỏ cũng cong lên tạo thành một nụ cười làm Soonyoung lập tức im bặt vì cậu quá xinh. Cậu gật đầu ra chiều hiểu rồi, cậu biết anh không hề có ý xấu gì cả.

"Tớ biết rồi". Jihoon đứng lên đưa tay ra trước mặt Soonyoung, "cảm ơn cậu, dù cậu biết rồi nhưng tớ nên giới thiệu lại, tớ là Jihoon của studio Coke. Tớ sẽ phụ trách nội dung phỏng vấn, à nghe to bự thế thôi chứ chỉ là một buổi nói chuyện của mấy thằng con trai với nhau ấy mà, và ừm cả việc thu âm bản thô trước nữa"

Soonyoung gật đầu như mổ thóc, bây giờ Jihoon nói một anh sẽ không nói hai mà Jihoon có bảo anh ăn gù gù không mặc đồ anh cũng sẽ ăn liền cho coi. Soonyoung là vậy đó, khi đặt ai trong lòng rồi thì người ta sẽ là số một, là nhất trên cái cuộc đời hổ cà ùm này của anh rồi.

Jihoon lại cười cái nụ cười sáng bừng cả cái studio nhỏ kia. Thôi xong thật rồi, làm sao mà anh có thể ít thích cái cậu bạn này được nữa?

Vậy đó ở cạnh nhau thì thành lệ. Từ ngày nhận lịch collab kia thì trong đống thời khoá biểu đặc nghẹt những buổi tập, buổi học thêm, học nhảy còn kèm thêm mấy buổi liền được anh đội trưởng dán sticker lon coke to đùng kèm con mèo màu trắng. Mà thật ra anh đội trưởng cũng chả nói là người ta cắt đi mấy bữa tập bóng rổ để chừa giờ mà mò đến studio Coke của bạn Lee lớn nào đó đâu.

Studio Coke ấy, mà đúng là studio Coke có bạn Jihoon đem lại cái cảm giác được chìm vào tầng tầng lớp lớp bông mềm nào đó vậy. Jihoon không có thói quen bật đèn sáng trưng làm việc, cậu thích cái không khí chill chill nhè nhẹ của một ngày dần tắt nắng. Thế nên một là Jihoon sẽ dọn đồ về sớm hơn giờ trời còn chẳng đủ nắng mà nhìn đường ra khỏi trường hoặc hai là sẽ về muộn với việc để chiếc máy tính sáng trưng một góc phòng kèm vài dây đèn led dìu dịu toả khắp phòng. Tất cả việc này đều đã được xin phép qua rồi, may thay được đồng ý vì một môi trường học tập và làm việc vui vẻ.

"Jihoonie ơi, anh đói". Soonyoung vật và vật vờ thả cuốn tập với chữ xấu ơi là xấu bịch một cái xuống sàn. Anh đã cắm rễ ở studio Coke sau khi góp vài ba ý kiến cho Jihoon, còn nếu không có ý kiến gì thì anh vẫn sẽ cắm rễ như cũ thôi à, làm vệ sĩ đưa Jihoon về là công việc tự phong mà anh tự hào lắm.

"Gọi gà rán nhé", Jihoon cầm điện thoại nhanh nhẹn chọn số rồi lập tức đổi giọng làu bàu cái tên đang ườn ra đó. "Đừng có mà xưng anh với tớ, tớ với cậu là đồng niên của nhau"

"Nhưng anh sinh trước bạn 5 tháng lận", Soonyoung bật dậy như gắn phải lò xo, anh dùng gương mặt quả quyết lắm nhìn bạn nhỏ đã quen với thực đơn ăn gà mỗi lần đến chơi của anh.

"Nhưng tớ không có con nít như cậu, thưa quý ngài sinh trước tôi 5 tháng", cậu đặt điện thoại xuống kèm cái cười khẩy rõ kiêu. "Tớ không có 17 tuổi còn ước được làm hổ"

Jihoon vừa mệt chếc đi được vừa buồn cười, phỏng vấn đội trưởng mà cậu phải loại cỡ chục câu cậu ta nói về hổ và ý nghĩa của loài hổ. Sau đó ông tướng kia sẽ gào ầm lên, mặt chù ụ cả lại vì cậu đòi loại câu ước mơ mãnh liệt nhất của ông tướng đó là sống đời một con hổ, một con hổ mạnh vô địch vũ trụ biết chơi bóng rổ. Soonyoung bĩu môi ngay, anh trườn đến chỗ Jihoon vồ lấy lưng bạn từ đằng sau làm Jihoon phải ré lên một tiếng nhỏ xíu. Suýt thì ngã mất.

"Không biết, anh vẫn là anh của bạn"

Cậu thở dài chịu thua, bép cũng bép rồi mà cái tên này bị cậu bép đến nghiện rồi hay sao đó, bép hoài bép mãi mà lần nào anh cũng cười hì hì ngốc nghếch đáng yêu lắm. Mà cái cảm giác một người lớn hơn mình về mặt hình thể ôm mình cũng không quá tệ nên Jihoon cũng mặc kệ đấy muốn làm sao thì làm đi ai mà quản cho nổi.

"Jihoonie xong kịch bản rồi ha? Hay hôm nay chờ gà xong thì qua nhà anh đi"

Jihoon nghiêng đầu nhìn cái tên mặt kề mặt với cậu kia, sang nhà Soonyoung chơi á? Ừ nhỉ...tính ra là cậu còn chưa đến nhà Soonyoung lần nào cả. Cậu là một con mèo mà nên bản tính tò mò luôn có. Cậu tự hỏi phòng Soonyoung tròn méo kiểu gì? To nhỏ? Có treo đầy hình hổ như người ta đồn đại hay không? Ngẫm nghĩ một hồi cậu gật đầu còn anh ngay khi cậu gật đầu đã vui đến không khép miệng lại được.

Đường đến nhà Soonyoung dài ngắn như nào Jihoon cũng không rõ vì đi cùng Soonyoung thì rộn ràng lắm. Anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là thi đấu giải liên quận sắp tới nên làm như nào, rồi cả những sở thích nhỏ nhặt đi kèm đam mê bóng rổ là nhảy nhót. Soonyoung cũng chả kiêng dè ôm vai bá cổ cậu bạn nhỏ hơn, ỉ ôi mấy câu rằng dạo này cường độ tập dữ dội quá đi mất, đống cơ trên người anh đang thi nhau biểu tình rồi.

Jihoon không nói nhiều, cậu chỉ cười rồi gật đầu nếu đồng ý nhưng nhìn cái vẻ chăm chú đó của Jihoon, anh biết bé con anh thích cẩn thận nghe anh nói không sót một từ nào. A thôi xong rồi, tim anh chịu không nổi, anh muốn hôn xuống gò má tròn xoe mềm mềm trắng trắng kia quá, anh muốn hôn khoé mắt có chiếc nốt ruồi con con đáng yêu. Nghĩ vậy anh lập tức dúi cái mặt đỏ bừng bừng vào vai Jihoon để cậu đẩy ra một cái đầy "ghét bỏ".

"Keo quá...A tới rồi tới rồi", Soonyoung reo lên kéo sự chú ý của Jihoon về một căn nhà hai tầng lầu, nhìn có tuổi lắm nhưng không hề lụp xụp. Nói thế nào nhỉ? Nó mang cái vẻ ấm cúng điển hình của mấy căn nhà mà Jihoon thấy trong mấy bộ anime cậu nghiền ngẫm mỗi ngày. Có lẽ vì bố Soonyoung biết tính chất công việc của ông không thể ở nhà hoài cùng con trai thường xuyên, nên ít nhiều ông muốn bù đắp bằng một căn nhà thật sự gọi là nhà.

Soonyoung nhanh nhẹn mở cửa, khoá cửa cổng rồi nắm tay Jihoon kéo vào trong. Rồi cậu phải nói tin đồn là đồn sai rồi, cái gì mà phòng ngủ dán đầy ảnh hổ, phải nói là cái nhà này toàn là hổ thôi! Ảnh hổ, gối sofa hổ, chén dĩa có vài chiếc in ảnh hổ, thảm hổ vân vân mây mây. Ôi trời cậu chui vào hang hổ thật cái đồ cuồng hổ này.

"Danh xứng với thực", Jihoon lắc đầu cười trừ, cậu ngồi xuống sofa vừa vặn cũng dựa vào một con hổ bông to đùng cách mạng.

"Holang, chào con, ba mới đi học về", anh vuốt cái đầu bự của con hổ bông, vui vẻ hớn hở chào nó. Cậu nhỉn cảnh này mà đơ đi vài giây, ôi trời coi cậu ta kia.

Và như sực nhớ có người nhìn, Soonyoung cười đến là ngượng ngùng.

"Thói quen, thói quen thôi.."

Đôi mắt trong veo như hai viên thủy tinh phản chiếu màu trời đêm nhìn anh, có vẻ Soonyoung thật sự rất cô đơn. Bố đi làm xa suốt còn anh thì luôn ở một mình, ấy vậy mà không biến thành một đứa ủ dột, ngược lại còn là một mặt trời mini. Có lẽ thói quen tự mình tìm niềm vui đã giúp anh rất nhiều. Jihoon cụp mắt cúi đầu, bằng chất giọng pha ngập sự ngọt ngào cậu khẽ nói.

"Chào Holang, anh là bạn của bố em. Rất vui được gặp em"

Đó, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm trái tim Soonyoung đập bang bang. Hơn ai hết anh rất cảm kích sự quan tâm nhỏ nhặt này của Jihoon, cậu không thường nói quá nhiều câu an ủi nhưng Jihoon chắc chắn sẽ có những hành động tinh tế xíu xiu hớp hồn bạn.

Anh cười rủ cậu đứng dậy hâm lại gà rồi lên phòng. Phòng Soonyoung không quá lớn theo đúng yêu cầu của anh và ừ toàn hổ là hổ thôi. Cậu để ý thấy những cuốn sổ ghi chép về đội hình thi đấu, về chiến lược. Một người chân thành, tâm huyết và dịu dàng. Cậu âm thầm chấm cho Soonyoung một con điểm 100 đỏ chót.

Cậu ở lại chơi đến tận tối mịt, ra về trước sự nuối tiếc của anh, cậu chỉ biết vươn tay xoa xoa mái tóc ngố gọn gàng.

"Hôm nào tớ lại sang chơi, cần gì thì cứ gọi sang kakaotalk là được"

Soonyoung vui vẻ gật đầu, anh hỏi cậu có thể về một mình được chứ và cậu bảo được. Bến xe thì gần đây thôi và anh không nên tiễn cậu, nhất là việc chỉ ở nhà một mình thế này. Soonyoung nghe lời ở nhà nhưng phải đứng nhìn Jihoon đi mất hút mới chịu vào trong lận.

Mỗi ngày ngọt ngào cứ trôi qua như thế cho đến ngày lịch thi đấu bóng rổ toàn quốc được gửi về trường. Soonyoung cũng ít đến studio hơn vì bận tập cho đội, thề có loài hổ chứng giám là anh phát khùng vì không được gặp bạn bé rồi. Soonyoung khẽ đếm ngày, đã được 1 tuần anh chỉ có thể đi lướt qua cậu ở hành lang. Việc collab phát thanh đã xong nên gần như chẳng có một lí do rõ ràng nào cho việc bớt tập mấy hôm để đi gặp Jihoon. Ôi...anh muốn được gặp cậu đến phát hoả.

"Đội trưởng êi", giọng bỡn cợt đầy ngả ngớn của lũ chung đội đập vào tai anh. Cái lũ này vô cùng hả hê với hoàn cảnh của anh, tụi nó trêu anh phải được cả tuần rồi. Ai bảo bình thường bắt người ta tập như trâu làm gì??

"Gì?"

"Người thương bé nhỏ đến kìa"

"Tao làm đách gì có- JIHOON????", Soonyoung bật người lên như cái lò xo khi load được tụi nó đang ám chỉ ai, anh chạy băng qua sân bóng rổ sáng bóng nhanh đến độ đế giày ma sát với sàn kêu kin kít. Cậu bạn nhỏ xinh đứng lấp ló sau hàng ghế cổ động cùng chiếc balo bé bé hợp dáng cậu, khi vừa thấy Soonyoung cậu khẽ cười và ôi thánh hổ lộng lẫy!!! Anh nằm ngất ra đây được không?

Jihoon biết dạo này Soonyoung ngày càng bận rộn hơn rồi và thay vì cứ để anh sang studio chơi thì cậu quyết định nên tự tạt sang chỗ anh vậy. Cậu không phải tuýt người quá ưa các thể loại vận động thể thao như này nên cũng rất ít ghé sân tập, khác với hình dung của cậu về sân bóng rổ có quy mô trường học. Chiếc sân bóng này thật sự lớn hơn cậu nghĩ và cậu cũng hiểu vì sao Soonyoung mãi không lên cân cũng vì cứ băng ngang băng dọc trên chiếc sân này để tập mà thì lên cân sao nổi?

"S-sao nay cậu đến đây?", Soonyoung đã đến cạnh cậu từ lúc nào, trán anh mướt mồ hôi còn hơi thở thì rất gấp gáp...thiệt tình, đâu có ai bắt chạy đâu.

"Tớ đến chơi không được hử?", Jihoon lấy ra một chiếc khăn tay cùng một chai nước điện giải xịn đưa cho anh nhưng mà Soonyoung ngẩn ngơ quá. Cậu nhét thẳng chai nước vào tay anh còn tiện tay trùm khăn lên mái tóc ẩm ẩm lau kịch liệt làm anh phải la lên oai oái, Jihoon thấy thế liền bật cười nhỏ xíu xíu, dễ thương ghê.

"Được!!", Soonyoung sợ Jihoon sẽ về nhà mất, giọng cũng đề cao lên vài đề xi ben, đủ để khiến những người trong sân phải ngoái đầu về nhìn cả hai.

Jihoon phát ngại lại càng lau tóc anh mạnh hơn một tí. Mắc cái gì mà phải nói lớn tiếng quá không biết nữa?

"Tập xong chưa?"

"Xong òi~", đôi mắt mười giờ mười phút kia tít cả lên không thấy mặt trời đâu, có không xong người ta cũng thành xong thôi. Cả đội bóng nguýt dài, thôi thôi câu tiếp theo chắc là sẽ tan cuộc tập dự là kéo dài đến tối này rồi.

"Mọi người ơi, hôm nay chúng ta tập đến đây thôi. Dù gì cũng không nên quá xem nhẹ sức khỏe, mình tan tập nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai"

Vị đội trưởng chợt công tư không phân minh tí tẹo nào thản nhiên xách túi và khăn đi về trước.

"Vất vả nhỉ?", Jihoon khúc khích, ừ đó cậu yêu cái việc mà Soonyoung xem cậu là ngoại lệ này rồi chấp nhận nó một cách tự nhiên

"Mệt lắmmmmmmm luôn á.", anh rên rỉ rồi đấm đấm lên mớ cơ bắp bị ép phải tập luyện mỗi ngày.

"Tớ khao nhé?", cậu nghiêng đầu nhìn anh ngỏ ý muốn mời một chầu ăn ra trò. "Coi như là cổ vũ cho đội Hổ của trường"

"Chỉ đi với cậu thôi?"

"Chỉ đi với tớ thôi, tớ và cậu", Jihoon đáp lại, nhấn mạnh việc chuyện này chỉ có hai người. Soonyoung nghe thấy thế thì cười ngoác tận mang tai. Anh nắm tay cậu lắc lắc nhẹ

"Vậy nhờ Lee Jihoon chăm sóc anh nhé~"

Jihoon chẳng buồn sửa xưng hô, cậu chỉ xì một cái rồi thôi. Cậu quen rồi đó.

Hôm đó Soonyoung đã ăn rất ngon miệng, anh léo nhéo với cậu đủ chuyện trên trời dưới đất, chụp mấy tấm selca rồi chả đăng gì mà chỉ cài ảnh nền. Cậu cũng ngày ngày tới lui sân tập hơn, chủ động hơn. Hình ảnh cậu đội trưởng phút trước thét ra lửa phút sau đã hihi haha với cậu trai ở studio Coke cũng không còn lạ nữa. Rồi chẳng bỏ công cậu trai nhỏ kia cổ vũ, đội Soonyoung thắng toàn giải với điểm số cách biệt lớn, lúc chiến thắng anh cứ nhìn hàng ghế cổ vũ vẫy tay kịch liệt. Tình như vậy đó nhưng mà...cả hai chưa có yêu đương gì đâu.

Nhoáng cái đã đến hè, mà vào hè thì hay mưa lắm. Soonyoung và Jihoon vẫn tất bật với đủ loại hoạt động hè của trường, hè oi ả đó rồi mưa rào đó, số ngày cả hai ở trường cũng nhiều chả kém đi bao nhiêu so với trong năm học. À, hè năm nay cũng là hè cuối ở ngôi trường này của cả hai rồi.

Nắng buổi trưa làm cả không gian trường học oi bức, vậy mà chưa đến giờ tan các câu lạc bộ trời đã vội vã trút xuống một cơn mưa lớn trắng cả lối về. Soonyoung ngồi bấm điện thoại ở sảnh, anh có ô nhưng không muốn về. Người ta nói ấy, đi mưa là phải có đôi chứ ế mốc mỏ (mà thật ra là do anh chọn ế vì ai kia) thì mưa chỉ tổ làm tủi thân.

"Sao còn chưa về nữa?", một cái đập vai nhè nhẹ, thứ giọng nói như mật kia lại len vào tai.

Là Jihoon của anh. À không, của lòng anh, nằm trong trái tim anh.

"Jihoonieeeee", anh lại làm bộ làm tịch mếu ma mếu máo. "Anh quên đem ô mất rồi"

Jihoon chớp mắt, cậu dúi vào tay anh một thanh choco đắng ngắt lỡ mua không ăn nổi rồi nắm bàn tay dày hơn kia kéo anh đứng dậy.

"Tớ có ô, về chung không?"

"Về!! Về mà!!!"

Soonyoung giành phần cầm ô che cho cả hai, tán ô nghiêng nhẹ về phía Jihoon. Không phải vì cậu là chủ ô mà anh như thế, nếu Jihoon bị ướt một tí xíu thôi thì Soonyoung sẽ xót lòng lắm. Jihoon cũng không nói gì nhiều, khoé môi xinh kia chỉ nâng lên nhẹ nhẹ, dù đây là một mối quan hệ không tên nhưng có lẽ nó đã hình thành một cái tên rồi, ai cũng rõ mười mươi rằng đây gọi là gì thôi chỉ là không nói.

Jihoon cũng phì cười vì Soonyoung đúng là một tên khờ, có muốn đi chung ô, có muốn tạo cơ hội thì phải giấu kĩ một chút chứ, như cách cậu muốn tặng anh choco nhưng ngại nên bịa một cái lí do là choco quá đắng đó. Ít nhiều cũng phải nhét cái ô kia xuống dưới sâu một tí xíu để người ta không thấy chớ... nhưng mà thôi vì cậu cũng thích anh nhiều lắm nên chẳng nói đâu.

Lại ngày qua ngày trôi, cuộc sống của Soonyoung và Jihoon vẫn luôn tất bật như thế. Ngày thi đấu bóng rổ toàn quốc đã đến, đội Horang cũng nhanh chóng vượt qua cả tá đối thủ nặng kí để đến được chung kết.

"Cố lên nhé", Jihoon huých nhẹ vai Soonyoung một cái. "Nếu cậu thắng tớ sẽ tặng cậu một món quà. Ừm một món quà ngọt ngào nhất"

Anh chớp mắt nhìn cậu, cơ mặt đang gồng cứng lập tức thả lỏng rồi toe toét ngay. Ngọt ngào nhất hả? Jihoon có biết thứ ngọt ngào nhất mà anh nghĩ đến là một cái hôn không?

Mang tâm trạng vui vẻ và khí thế bừng bừng đó đội Horang thật sự thắng rồi. Soonyoung chạy nhanh đến hàng ghế cổ vũ bế thốc Jihoon lên trước mấy tiếng reo hò của mọi người. Gì đấy gì đấy? Chuyện này bất ngờ quá rồi.

Jihoon chỉ kịp hô một tiếng bé xíu nhưng âm thanh đó cũng nhanh chóng trôi tụt theo từng đợt ồn ào tưng bừng rồi.

"Bạn nói bạn sẽ tặng anh thứ ngọt ngào nhất nếu anh thắng. Bạn cho anh xin nhé"

Jihoon nhướn mày, tay xinh giữ trụ trên cầu vai Soonyoung. Cậu hơi cúi đầu, vành tai bé đã hơi hồng hồng tố cáo bạn mèo nhỏ đang ngại.

"Cậu sẽ có 2 phần quà tùy vào lựa chọn của cậu"

"Ừm, anh nghe"

"Soonyoung này", Jihoon nhỏ giọng vừa đủ để anh nghe. "Bạn có thích em không?"

Anh đội trưởng nào đó không kịp load rồi, hệ điều hành của anh tạm lỗi mất tiêu!!! Hả? Jihoon hỏi anh là anh có thích cậu không hả?

"T-từ từ..."

"Không!!! Bạn đừng có muốn nhảy xuống!!! Anh không cho bạn xuống!!!"

Jihoon đang dợm quay lưng muốn thoát khỏi cái ôm bế thì ngưng lại yên lặng chờ người kia trả lời.

"Anh thích bạn muốn lên mây luôn!! Anh thích bạn nhất trên đời này!!! Anh thích bạn từ cái nhìn đầu tiên, thích bạn từ lúc bạn nói, từ lúc bạn cười, bạn hát, bạn dẫn radio. Thích lắm! Thích bạn cực cực nhiều, to như quả địa cầu à không vô cùng vô tận như vũ trụ á!!"

Soonyoung cứ bắn đại những thứ anh có thể nghĩ ra được trong đầu đổi lại là nụ cười rực rỡ của Jihoon. Trời ơi ai đó chụp lại đi, để anh in ra cả trăm cả nghìn tấm treo khắp nhà nữa.

Cậu gật gật đầu, đôi mắt như trăng khuyết đảo nhanh một vòng sân đấu. Wonwoo đứng đằng kia đã kịp nói một câu "rồi đó tới công chiện rồi"

Jihoon cúi đầu hôn một cái thật kêu xuống gò má Soonyoung. Cả khán đài im phăng phắc vài giây rồi bùng nổ như có núi lửa phun trào. Trời ơi khoảnh khắc lịch sử, cơm hổ cơm mèo công khai!!!!

"Em cũng thích bạn vô cùng vô tận như vũ trụ. Quà này em tặng bạn nhé"

Tim Soonyoung đập thùm thụp thùm thụp trong lồng ngực. Hạnh phúc quá, thứ hạnh phúc anh vẫn luôn luôn tìm kiếm.

"Jihoonie! Bạn phải hôn môi anh chứ!!"

"Để xem sao đã", Jihoon cười khanh khách để Soonyoung xoay hết 2 vòng liền rồi thả cậu xuống đất giữ khư khư. Soonyoung thắng trên sân bóng và cũng thắng trên đường tình nữa.

Chuyện yêu đương và màn tỏ tình chấn động của Kwon Soonyoung và Lee Jihoon trở thành truyền kì các bát cơm cún trong đám học trò. Tận cả mấy chục năm sau khi cả hai đã tốt nghiệp, chuyện tỏ tình với nhau trên sân đấu đã thành một cái lệ, một thứ truyền thống đầy màu hồng của mấy đứa nhỏ. Ừm, ai mà không thích được như thế đâu hả?

Soonyoung tiếp tục đi trên con đường trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp còn Jihoon đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Cả hai chuyển đến Thụy Sĩ định cư và kết hôn ở đó, còn nhận nuôi một đứa trẻ.

"Jihoonie, hôm nay là thứ năm rồi studio Coke có mở không?"

Jihoon xoay ghế nhìn anh bạn trai đang gõ nhẹ lên cửa phòng mình. Cậu mỉm cười gật đầu. Mở chứ, mở để anh đến yêu em.

Fin.

Đôi lời: Mình đã rất đau đầu cho cái kết của Studio Coke ý =)))) chòi oi cứ vẽ ra n cái kết mà không thấy ưng cái nào, cuối cùng cũng gặp được cái kết ưng ý hí hí, mình type sơ bộ plot của Studio Coke từ hồi 17/4 lận mà giờ mới xong chỉ vì một chiếc end thôi 🥲 cơ mà giờ thì bản thân mình ưng lắm.

Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích fic của mình nè he he. Chúc mọi người enjoy cái mô mừn tình yêu trong Studio Coke này nhé hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro