00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước gương cẩn thận chỉnh lại cà vạt, Soonyoung đưa tay cài lại hai chiếc nút ở cổ tay áo sơ mi rồi khoác áo vest đen vào. Anh nhìn hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong gương rồi nhếch môi cười giễu. Bộ vest này được anh đặt may để dành riêng cho một dịp đặc biệt, cho ngày trọng đại nhất trong cuộc đời anh, chỉ tiếc là giờ đây anh lại mặc nó vào ngày mà anh biết rằng, tình yêu của đời mình sẽ rời bỏ anh mãi mãi.

Tấm thiệp cưới trắng tinh cùng hai cái tên đặt cạnh nhau làm tim Soonyoung nhói lên, rồi lại cười buồn bã. Trách ai được đây, vì anh là người bắt đầu, nên cũng sẽ là người kết thúc.

Soonyoung đã nghĩ rồi anh sẽ ổn thôi, không sao cả mà, chỉ cần người kia được hạnh phúc. Nhưng cho đến khi anh nhìn thấy hình dáng nhỏ bé ấy khoác lên mình bộ vest trắng, đi qua đi lại trong phòng với khuôn mặt lo lắng, anh mới biết rằng mọi điều anh tự nói với bản thân chỉ là dối trá. Rằng cho đến tận khi anh đã trao cậu vào tay người khác, anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều, yêu đến mức ích kỉ.

Người trong phòng đột nhiên dừng lại, rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa. Ánh mắt của cậu ấy khi đó, Soonyoung chẳng biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cho đúng. Buồn bã? Đau đớn? Hay thất vọng? Anh cũng không biết nữa, nhưng ánh mắt ấy lại một lần nữa như vết dao rạch vào tim anh thêm một nhát, tự nhắc anh nhớ rằng, là anh đã từ bỏ cậu ấy.

"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đến?"

"Sao lại không chứ. Lễ kết hôn của người bạn thân nhất, có thể không đến sao?"

"Soonyoung à..."

"Cô ấy hẳn khi mặc áo cưới sẽ đẹp lắm đây. Cậu may mắn lắm đấy có biết không? Nhớ phải chăm sóc người ta cho cẩn thận đấy."

"Soonyoung..."

"Tớ đang nghĩ là nên nói lời nào chúc mừng hai người đây, trăm năm hạnh phúc, cùng nhau bạc đầu? Cậu thử nói xem?"

"Kwon Soonyoung!"

Soonyoung đã cố ngăn bản thân mình không bước đến gần cậu ấy thêm một chút nữa, cố ngăn bản thân không ôm cậu ấy vào lòng, cố ngăn bản thân không nắm lấy tay cậu ấy mà cùng nhau bỏ trốn khỏi đây. Soonyoung đã cố kiềm lại những cảm xúc xấu xa kia, nhưng rồi anh thấy người kia khóc, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi gò má. Anh lại làm Jihoon khóc nữa rồi.

"Jihoon..."

"Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, vì sao lại làm thế?"

"Vì tớ muốn cậu được hạnh phúc."

"Thật sao? Dù rằng người tớ kết hôn không phải là cậu, dù rằng người tớ đeo vào tay chiếc nhẫn cưới kia không phải là cậu, dù rằng cậu biết rõ, rằng người tớ yêu chỉ có duy nhất một mình cậu? Cậu nói thật sao, Kwon Soonyoung?"

Không, tớ không hề vui vẻ khi nhìn thấy cậu kết hôn với người khác, tớ muốn người đeo vào tay cậu chiếc nhẫn cưới phải là tớ, tớ muốn người cùng cậu bước vào lễ đường phải là tớ, tớ muốn người cùng cậu nói lời hứa hẹn sống bên nhau đến bạc đầu phải là tớ. Lee Jihoon, người tớ yêu cả đời này, chỉ duy nhất có mình cậu.

"Ừ. Chỉ cần cậu được hạnh phúc."

"Cậu nghĩ tớ sẽ hạnh phúc sao?"

"Sẽ, cậu sẽ hạnh phúc, cậu phải sống thật hạnh phúc." Có như vậy tớ mới có lý do để tha thứ cho chính bản thân mình.

Soonyoung quay mặt nhìn về phía cửa sổ, nói ra những lời mà anh nghĩ là vô cùng cao thượng, lại dường như đang tự nói với bản thân mình. Jihoon lặng người, rồi nhìn Soonyoung cười, nụ cười buồn nhất của người kia mà Soonyoung từng nhìn thấy trong cuộc đời anh.

"Cậu có thể ôm tớ một lần cuối được không? Chỉ lần này thôi."

Tiếng Jihoon vang lên giữa không gian im ắng. Soonyoung nhìn cậu ấy, nhìn hình dáng nhỏ bé từng nằm gọn trong vòng ôm của mình mỗi đêm, nhìn mái tóc màu hồng mà anh từng rất thích dụi vào, nhìn khuôn mặt mà anh từng đặt lên đó vô số những cái hôn, nhìn như cố gắng khắc lấy hình ảnh người anh yêu nhất vào trái tim, để nhắc bản thân không thể quên, không được quên, để nhớ rằng anh yêu cậu nhiều đến như thế nào.

Soonyoung bước đến gần một Jihoon đang cúi gằm mặt, rồi dịu dàng ôm cậu ấy vào lòng. Trong thoáng chốc, anh thấy như mình lại quay về những ngày trước, ngày mà hai người còn bên nhau, người mà hai người còn hạnh phúc. Vì sao chứ, vì sao phải đi đến bước đường này?

Jihoon cũng vươn tay vòng qua eo Soonyoung mà ôm chặt, mái đầu lại dụi vào ngực Soonyoung như bao đêm họ đã cùng nhau trải qua. Cậu hít vào một hơi thật sâu để gom lấy mùi bạc hà bên người ai kia vào từng hơi thở, để nhắc cậu nhớ về những êm ấm ngày xưa, cùng vòng ôm ấm áp vương mùi bạc hà thanh khiết.

Và rồi môi hai người lại tìm đến nhau, tựa như những nụ hôn họ từng trao nhau, tựa như họ vẫn còn tha thiết yêu nhau, tựa như họ chưa hề phải chia xa. Jihoon thấy má mình nóng ran, là người kia đang khóc, Kwon Soonyoung đang khóc, nước mắt mặn đắng len vào giữa những nụ hôn. Jihoon thấy tim mình như bị cắt ra hàng vạn mảnh, cứ mãi đau đớn không thôi.

Có ai đó nói cho họ biết được không, rằng vì sao yêu nhau mà cứ phải xa nhau?

.

.

.

.

.

.

.

"Con có đồng ý kết hôn cùng cô ấy, dù đớn đau hay buồn khổ, vẫn nguyện không rời?"

"Con đồng ý."

"Con có đồng ý kết hôn cùng anh ấy, dù khó khăn hay vất vả, vẫn nguyện không rời?"

"Con đồng ý."

Khoảng khắc Jihoon đeo vào tay cô ấy chiếc nhẫn cưới kia, cũng là lúc Soonyoung nghe thấy tiếng tình yêu mình vỡ vụn, rơi rớt vào những đoạn kí ức xa xưa. Đã đến lúc phải buông tay rồi, có đúng không em?

❝ Tôi vì em trao đi cả tuổi trẻ như vậy
Để đổi lại một câu 'Cảm ơn sự tác thành của anh' 
❞ 

"Anh có hối hận không?"

"Nguyện tác thành không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro