soonhoon | tên nhát gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Kwon Soonyoung nằm mơ.

Trong mơ anh trở về ngày lần đầu tiên mình gặp được Lee Jihoon ở căn phòng ấy. Bức màn nặng trịch bị kéo vào làm bụi bay lên tứ tung đến mức có thể thấy rõ được bằng mắt thường, và rồi ánh trăng bị ngăn lại bên ngoài. Trong lớp mấy đứa sinh viên thì tụm năm tụm bảy, rất dễ bắt gặp những tiếng nói chuyện thì thầm to nhỏ và cả những tiếng cười khúc khích từ bọn con gái, mà Soonyoung lại dễ dàng thấy được cậu con trai đang ngồi tít trong góc tối kia, cậu đang chán nản nằm trên bàn chờ phim được chiếu. Lần này, anh đi thẳng về phía cậu.

01.

Vừa vào đại học dĩ nhiên không thể thiếu những cảnh tưng bừng náo nhiệt.

Câu lạc bộ tuyển thành viên mới, tiếng la hét inh ỏi phủ khắp cả một con đường, mấy vị chủ nhiệm giống như dùng hết cả mánh lới của đời người để lôi kéo bọn tân sinh viên ngu ngơ, câu lạc bộ Street Dance và câu lạc bộ bóng rổ dùng cái giọng cao the thé mà ra sức gào thét, đi ngang qua thôi cũng để đủ run rẩy tới mức tim nảy thình thịch trong lồng ngực.

Y hệt cái chợ vỡ, Soonyoung thầm nói trong lòng, đông đúc, ồn ào và đầy hỗn loạn.

Ngay cả Soonyoung chẳng có tí hứng thú nào với mấy cái này cũng chẳng thể cản nổi thằng bạn cùng phòng đến là nhiệt tình và kiên trì của mình, cuối cùng anh phải cố hết sức chen lấn vào từng chỗ trống trong đoàn người, chẳng khác gì cái đuôi cá lách qua lượn lại.

Thằng bạn anh không chút ngần ngại để lại phương thức liên lạc, chơi siêu lớn luôn, nó cứ thấy hứng thú với câu lạc bộ nào là chẳng thèm suy nghĩ mà đặt luôn bút viết tên và số điện thoại. Mã số sinh viên mới được cấp anh chẳng nhớ rõ mấy, chần chừ vài giây anh đặt bút viết xuống trang giấy đã bị cả trăm người giày xéo tới mức nhăn nheo.

Ôi, phiền chết mất.

02.

Rất nhiều tờ brochure của các câu lạc bộ bị Soonyoung từ chối, anh chẳng thích mấy hoạt động xã giao chút nào, chỉ việc phải duy trì mấy mối quan hệ khác đã đủ khiến anh mệt chết rồi, vừa tốn thời gian vừa mệt mỏi, suy đi nghĩ lại vẫn thấy toàn là mấy việc vô nghĩa và vô bổ. Cho nên trừ khi là chuyện quan trọng, anh chẳng bao giờ ra ngoài.

Thằng bạn cùng phòng còn ủ rũ hơn cả anh, cứ luôn miệng bảo, Soonyoung à, thiệt tình là mày không định tham gia câu lạc bộ nào à, thật sự thật sự rất vui luôn đó, tin tao đi.

Hai chữ "thật sự" nói ra đến là chắc chắn. Soonyoung đang nằm trên giường lười nhác lăn qua lộn lại, anh lấy cái điện thoại dưới gối ra lướt xem nội dung dòng tin nhắn ngắn ngủi, anh hỏi thằng bạn rằng tối thứ năm tuần này có muốn đi xem phim của câu lạc bộ phim điện ảnh tổ chức không? Anh có thể đi cùng nó.

Ở một phương diện nào đó, Soonyoung là người rất dễ tính.

Thằng bạn anh nó gật đầu như giã tỏi, nó cũng chẳng chú ý rằng đây là hoạt động duy nhất của các câu lạc bộ mà trong đó chẳng cần phải giao tiếp gì sất. Vì thế Soonyoung nhấn vào trả lời phía câu lạc bộ, rồi mới yên tâm thoải mái nhét lại điện thoại xuống dưới gối.

03.

Gặp được cái câu lạc bộ này phim điện ảnh này thật là hên hết biết, cũng có thể gọi đây là cái rạp chiếu phim nhỏ trong trường cũng được, vì ngoài việc cố định mỗi tuần sẽ chiếu một bộ phim thì hầu như chẳng có hoạt động nào nữa. Nhưng cũng có chút phúc lợi, ví dụ có liên hoan phim điện ảnh toàn thành thì các câu lạc bộ của những trường công lập có thể nhận được vài vé do nội bộ chương trình phát hành.

Cho nên rất nhiều người tham dự, có thể sánh ngang với những bộ phim nổi tiếng luôn.

Soonyoung chẳng nghĩ gì nhiều về chuyện này, chiều thứ 5 anh đi ăn cơm chiều rồi thong thả tắm qua một lần. Ở phía bắc tháng 9 cũng không phải nóng hầm hập như cái lò hấp, nhưng mà cũng nóng kinh khủng khiếp. Vậy nên tầm chiều thế này tắm bằng nước ấm sau đó đi dạo đêm mới là chuẩn bài.

Chưa kịp sấy tóc thì Soonyoung đã phải mang cái đầu ướt sũng nước chạy đi về phía phòng chiếu phim cùng thằng bạn. Tóc anh cũng đã ráo nước phần nào nên không lo rằng những giọt nước trên tóc rơi ướt quần áo.

Lúc họ vừa chạy đến phòng học thì bị một chị khóa trên mỉm cười chặn ngay cửa, đầu tiên là ghi lại tên những người lần đầu tham gia sau đó cô ân cần giới thiệu một loạt những bọc đồ ăn vặt nhỏ trên bàn và bánh ngọt đặt trên những chiếc đĩa dùng một lần, bảo bọn họ cứ lấy tự nhiên.

Thằng bạn cùng phòng của anh hí hứng chọn món nó thích, Soonyoung chỉ chọn bừa một miếng brownie sau đó anh giương mắt nhìn về phía phòng chiếu phim tình cờ làm sao chạm mắt cùng một cậu trai nhìn rõ sáng sủa, mà cậu cũng chỉ lơ đãng nhìn lướt qua anh rồi dời tầm nhìn lên phía màn hình.

Nhưng Soonyoung lại không dời nổi mắt.

04.

Anh ngồi ở tít sau cùng của dãy giữa, đèn chợt tắt dần và bộ phim cũng bắt đầu, trong căn phòng chỉ còn ánh sáng lòe lòe chợt sáng chợt tối phát ra từ màn chiếu.

Soonyoung không thể nào tập trung vào màn hình được, rõ ràng hôm nay đi cũng chỉ như hoàn thành một nhiệm vụ, hôm trước ngay cả tên phim được viết trên thông báo anh cũng chẳng nhớ nổi, mà giờ lại để gương mặt của một người xa lạ choáng đầy tâm trí.

Từ phía anh nhìn sang, chỉ có thể thấy được cái gáy trắng nõn và một bên sườn mặt của người ta, đến cảnh phim thú vị nào đó cậu sẽ nhoẻn khóe miệng xinh đẹp cười rộ lên, và khi cậu đưa tay chống cằm Soonyoung có thể thấy được từng ngon tay thon nhỏ xinh đẹp của cậu, nhưng rất nhanh nó lại bị rụt vào trong lớp tay áo sơ mi mỏng, dưới ánh sáng lập lòe từ màn chiếu Soonyoung chỉ thấy được đầu ngón giữa của cậu thoát ẩn thoắt hiện dưới lớp áo.

Soonyoung cúi đầu nhìn bàn tay mình, thấy sao mà chẳng đẹp được như người ta.

Rồi anh lại nghĩ, tay đẹp như thế phải thuộc về con người xinh đẹp nhường ấy mới hợp chứ.

Nghĩ lung tung này nọ qua hồi lâu phim đã đi đến hồi kết. Cậu trai xinh đẹp ấy vẫn nán lại, chưa vội vã rời đi.

Soonyoung đi tới cửa rồi nhưng vẫn không nhịn được ngoái đầu lại nhìn, vừa lúc thấy cậu bị người nào đó đang đứng trên bục chọc cho bật cười.

Tận lúc thằng bạn cùng phòng khó hiểu hỏi anh sao còn chưa chịu đi thì anh mới sực tỉnh đuổi theo nhưng vẫn không trả lời nó.

06.

Soonyoung trở thành khách quen của câu lạc bộ phim điện ảnh, nếu may mắn thì đi mười lần còn gặp được cậu trai kia tận tám lần.

Hóa ra cậu là bạn thân của một thành viên cốt cán trong câu lạc bộ, thảo nào cậu có vẻ thân quen với mấy người trong câu lạc bộ.

Cậu cũng khá giống anh, cách cậu đối xử với người thân quen và những người lạ mặt khác nhau một cách rõ ràng, khi đi cùng nhóm người trong câu lạc bộ cậu sẽ cười nói rất thoải mái và vui vẻ nhưng khi phim sắp bắt đầu chiếu thì lại vội vã tìm cho mình một góc nào đó để ngồi, vẻ mặt cũng sẽ thêm vài phần lạnh lùng.

Khi cậu cười rộ lên bên khóe miệng sẽ có những lê qua nho nhỏ, móng tay cậu có một màu hồng phấn xinh xinh, cậu thích uống nước có ga, chỉ cần uống một ngụm là cậu khoan khoái dễ chịu ngay, cậu còn thích kẹo dẻo có nhiều hình thù màu sắc khác nhau, khi ăn cậu rất thích ngồi lựa từng viên theo màu và đến khi BGM vang lên cậu sẽ vừa ăn vừa nhịp chân theo nhạc.

Tất cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt của Jihoon đều được Soonyoung bắt trọn dưới ánh đèn lập lòe trong phòng chiếu phim. Từng mảnh ghép nhỏ cứ thế dần dần lấp đầy hình ảnh của Lee Jihoon trong lòng anh.

Nhưng Soonyoung biết anh cũng chỉ là một thằng sinh viên bình thường, chẳng đẹp đẽ gì cả.

Thế mà chuyện chẳng đơn giản là thế.

06.

Trên thế giới này chắc cũng chỉ có mỗi chuyện tình cảm là chẳng chịu tuân theo bất kì quy tắc nào. Rõ ràng chẳng có gì hết, cũng chỉ là một lần chạm phải tầm mắt của người ta, vậy mà mầm tình yêu cứ thế mãnh liệt nảy mầm và rồi bén rễ từ khi nào không hay, nó chẳng thèm quan tâm rằng thật ra hai người chẳng có lấy một điểm chung.

Đột nhiên rung động như vậy thật sự là không ổn xíu nào, chưa kịp chuẩn bị gì hết trơn.

Tới khi nhìn lại thì mọi sự đã rồi mất tiêu, Jihoon không phải là một sinh viên bình thường, cậu là độc nhất vô nhị, là cậu trai xinh đẹp thu hút ánh nhìn của anh ngay lần đầu tiên, là ánh trăng bình yên trên bầu trời đêm.

Và cũng là trận mưa rào không dứt nơi đáy lòng anh.

07.

Thích Jihoon quá đi mất, Soonyoung nghĩ như thế.

Thích đến nỗi anh đã kiên trì đến phòng chiếu phim đều đặn mỗi tuần đến nay đã được nửa năm. Nhưng anh lại chẳng một lần dám đưa tay ra nói một câu 'rất vui được biết cậu' với cậu.

Anh sợ tình yêu mãnh liệt mà bản thân mình không kiềm chế được sẽ làm cho cậu trai thuần khiết ấy sợ hãi, vì thế anh chỉ có thể dưới ánh đèn mờ ảo nơi phòng chiếu từ xa xa ngắm nhìn cậu đang đắm chìm vào bộ phim.

Soonyoung thấy điều này chẳng có gì không tốt, chỉ có điều đêm nào cũng trằn trọc khó khăn vào giấc rồi thất vọng tỉnh dậy khi mộng đẹp bị cắt đứt.

08.

Vì có rất nhiều người tham gia, hơn nữa những người đến đây hơn nửa đều là những người có tính cách hướng ngoại, dễ dàng hòa mình vào tập thể. Thế nên vào một lần nọ khi phim kết thúc, câu lạc bộ mời mọi người đi ăn đồ nướng để liên hoan.

Nói liên hoan thì có vẻ hơi long trọng. Thật ra ở cổng phía Tây của trường họ có một quán đồ nướng. Có một dãy bàn ghế nhựa nhỏ cạnh bờ sông để khách ngồi lại nướng đồ. Ông chủ quán cũng chính là người đang đứng nướng đồ ở xe đẩy là một người đàn ông có giọng đặc sệt vùng Tây Bắc, và dĩ nhiên một chút bia lạnh mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó là không thể thiếu trong mấy cuộc vui thế này.

Đương nhiên Jihoon cũng đến. Sau khi dặn dò ông chủ xong tình cờ làm sao cậu lại ngồi xuống cạnh Soonyoung, trái tim anh cũng theo đó mà đánh thịch một cái thật mạnh.

Cái này có phải hơi gần không, Soonyoung nghĩ rồi tự tưởng tượng ra hàng vạn viễn cảnh trong đầu mình. Hương sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái thoang thoảng bên khoang mũi anh, mỗi lần cậu cúi đầu cười khúc khích là mỗi lần tim anh nảy thình thịch theo, anh len lén đưa tay mình ra rồi phát hiện rằng tay mình thế nào mà to hơn tay cậu một chút, vừa vặn có thể bao trọn lấy bàn tay xinh đẹp ấy trong tay mình.

Soonyoung siết chặt tay mình lại rồi ngửa đầu uống một ngụm bia thật to.

09.

Bọn con trai ở với nhau thì cái gì cũng nói được, chuyện từ trời nam tới đất bắc, cũng theo những câu chuyện đó mà thùng bia đã vơi phân nửa. Soonyoung không thể nào tham gia vào cuộc tán dóc này, anh chỉ có thể ngồi uống từng lon từng lon bia, cho nên khi số bia đã mua vơi sạch anh chủ động đứng dậy định đi mua thêm bia.

Chủ nhiệm câu lạc bộ ngồi đối diện nói với người cạnh anh một câu, Jihoon, em cũng đi cùng đi, em biết bình thường bọn mình uống loại nào mà.

Người bên cạnh anh cũng chẳng nề hà mà đứng lên, bước vào bước rồi quay đầu lại nhìn Soonyoung, "Còn đứng đó làm gì, đi thôi."

10.

Soonyoung chầm chậm bước theo sau Jihoon, đây là góc quen thuộc mà anh hay ngắm cậu, từ đây chỉ cần giương mắt lên là anh có thể thấy ngay cái cổ trắng nõn và nửa bên sườn mặt của cậu.

Cửa hàng tiện lợi nằm phía bên kia cây cầu mà khi đi xuống hết dốc cầu đột nhiên Jihoon dừng lại, cậu quay người hướng mặt về phía bờ sông. Soonyoung đang đi theo cậu cũng phải dừng gấp lại nhưng nghĩ một hồi vẫn không mở miệng ra hỏi.

Nước sông chẳng trong như thường ngày, nhưng trong màn đêm này cũng chẳng thấy được gì, phản chiếu dưới mặt nước là ánh trăng tròn vành vạnh, từng đợt sóng gợn loan ra những vòng tròn nhỏ, đến đợt sóng thứ năm đã chìm xuống lòng hồ, Jihoon cuối cùng cũng mở miệng.

"Kwon Soonyoung là cái đồ nhát gan."

Chẳng phải giọng nói trong trẻo cậu hay đùa giỡn cùng bạn, cũng chẳng có ý cười, gần như là cậu đang lầm bầm lầu bầu, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Soonyoung nghi ngờ mình có nghe nhầm không, theo bản năng tính cãi lại.

"Cậu nghĩ màn hình chiếu phim chợt sáng chợt tối như thế thì tôi không phát hiện ra cái ánh mắt của cậu nhìn tôi đau đáu à?"

Jihoon cuối cùng cũng nghiêng người đối diện với anh, lúc này Soonyoung mới phát hiện anh chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ. Là dỗi, là đang kiềm chế lửa giận trong người, trong mắt cậu mang theo ánh nhìn đầy cáu kỉnh.

Ánh trăng kia không chỉ soi rọi cả một vùng trời mà còn nhuốm thêm chút màu tình ý.

11.

Hóa ra chẳng cần phải hao tâm tổn sức che giấu tình yêu nữa rồi.

Soonyoung đưa tay ra, nói, rất vui được quen cậu.

Và lúc này, chàng trai xinh đẹp của anh cuối cùng cũng đã nở một nụ cười thật xinh.

END

---

Lời editor : healing_mw nhưng không chỉ có minwon hehe. hi vọng mọi người thích, mình thức đêm làm cái shot này nên có lúc không tỉnh táo mà dịch khùng dịch điên, dù mình coi lại kĩ lắm rồi nhưng nếu mọi người thấy có lỗi nhớ bao mình nha. cảm ơn mọi người đã ghé qua

💛horanghae💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro