4. Đoạn phim bị bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án diễn ra rất ngắn ngủi, sau khi Jihoon chặn tin nhắn của tài khoản tenhourstenminutes đó. Đó là phần tin nhắn cuối cùng của cậu ấy và tên sát nhân đó. Nhưng khi điều tra các dữ liệu trong laptop của cậu ấy, tôi thu lại được một đoạn phim còn sót lại, tôi không thể chia sẻ đoạn phim đó ở đây, cơ mà tôi có thể tường thuật lại chúng một cách chi tiết. Nếu bạn đủ dũng cảm thì tôi sẽ để bài trình bày ở dưới đây.

Ghi hình bắt đầu lúc 9h30' sáng...

Mở đầu đoạn phim là gương mặt của Jihoon, cậu ấy đang loay hoay chỉnh chiếc camera sao cho cân xứng và có thể nhìn toàn bộ được căn phòng của mình. Có thể nói cậu ấy đã giấu nó đằng sau đống thú nhồi bông để không ai nhìn thấy nó. Sau đó cậu ấy rời khỏi nhà.

Đoạn phim trống rỗng từ lúc đó cho tới thời điểm 20h35', ở ngoài ban công có gì đó bất thường.

Nếu nhìn kĩ vào đoạn phim, có thể thấy hai bàn tay đang bám rất chặt vào những lan can, ai đó đang cố đột nhập vào căn nhà của Jihoon. Và rồi kẻ đó cũng thành công, hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo một cái mặt nạ cũ mèm, không thể nhìn rõ được chân dung kẻ đó. Điều đáng nói ở đây là Jihoon sống ở tầng 11, thế quái nào mà hắn lại trèo được vào tận đây?

Tiếp theo đó là hắn đi một lượt căn phòng, hắn lục lọi tủ đồ lót của Jihoon và bắt đầu làm những hành động biến thái ngay sau đó. Có vẻ Jihoon đã trở về vào lúc 21h51', và hắn nhanh chóng đóng chiếc tủ lại, chui xuống dưới gầm giường.

Jihoon vào phòng, đặt chiếc cặp lên giường, cậu lại gần chiếc camera, mang nó ra bàn làm việc và vẫn không dừng đoạn phim lại ngay lập tức, cậu đang mở chiếc laptop của mình lên.

Điều làm tôi rợn người khi xem tới cảnh đó, là Jihoon đã để ống camera quay về phía chiếc giường, và cái camera đó đã quay được cảnh tên sát nhân kia chậm rãi bò ra khỏi giường với cái thân hình mảnh khảnh và cái tướng của hắn trông như một con nhện chỉ có bốn chân vậy. Sau đó hắn đứng ngay sau lưng Jihoon và cậu không biết gì cả.

Và Jihoon đã dừng ghi hình vào lúc 22h09'.

Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ra Jihoon đã tử vong tại nhà riêng.

Tôi cảm thấy đau xót khi cậu ta còn chẳng có một mối quan hệ nào ở bên ngoài, cũng chẳng ai tới xác nhận cái chết của cậu ta, và chẳng người thân nào xuất hiện cả. Cậu ta đã ỷ lại vào căn bệnh và lạm dụng việc làm quen người lạ qua mạng xã hội, cơ mà cậu ta vốn chẳng nghĩ tới việc đôi khi cách xa một màn hình cũng có nghĩa là đang ở ngay bên cạnh cậu ta, vậy thì căn bệnh của cậu ta vốn chẳng có ý nghĩa gì ngay cả khi cậu ta làm như vậy.

Tên sát nhân đó biến mất và không để lại tung tích gì từ cái chết của Jihoon.









Ồ, khoan đã, tại sao tôi lại nhớ từng chi tiết của vụ án này như vậy nhỉ? Và cũng chỉ tôi phát hiện và tìm ra được đoạn phim...

Tôi là người duy nhất có được đoạn phim đó, và biết được nội dung của đoạn phim đó. Giờ thì đoạn phim đó đã biến mất sau khi tôi xem được.

Chờ chút, có ai đó nhắn tin cho tôi...

Và cậu ta dễ thương quá, có lẽ tôi nên có được cậu ta chứ nhỉ?

Tôi sẽ kết thúc bản ghi chép này ở đây, và tôi sẽ đi làm một bản ghi chép khác vậy.

===========END==========

A/N: có chút hack não :))) nhưng shortfic này chỉ có đến đây thôi, cảm ơn đã đọc để giải trí ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro