2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên này soonyoung đang quắn quéo hết cả người lại trước đoạn tin nhắn với em bé ngoan xinh yêu lee jihoon. Chả là hôm nay mọi người trong đội rủ nhau đi ăn tại quán buffet gần trường, bất cẩn thế nào mà va phải ngay em bé khóa dưới. lúc em ngẩng mặt lên thì ôi, tim soonyoung hẫng một nhịp vì khuôn mặt vừa trắng, mắt to, má búng ra sữa kia.

ôi ai đó đến cứu soonyoung đi, thấy bé cứ lúng túng không biết làm gì, soonyoung đành chữa cháy bằng 1 nụ cười tự tin. hỏi bé có sao không, có đau ở đâu không. em bé chỉ gật với lắc mà mặt cứ cúi gằm xuống trông yêu ơi là yêu.

thấy thế anh đành đỡ em dậy, lấy cớ là xin lỗi mà xin được in4 người ta. rồi chạy một mạch ra khỏi quán mặc kệ cho cái áo anh dính đầy đồ ăn. báo hại anh phải mặc cái áo đấy đi long nhong ngoài đường, nhưng thôi có được in4 em bé là anh vui rồi đếch quan tâm đến cái áo nữa kệ mẹ nó đi. 

các chị nghĩ tại sao soonyoung lại không thay áo đúng không? thì chuyện là anh quên mang theo chìa khóa phòng kí túc xá rồi, mng trong phòng thì đi học với đi làm thêm giờ này không về được.

long nhong một hồi thì anh đến tiệm cà phê của cậu em mingyu đang làm chủ ở đây. nói vậy chứ nó cũng chỉ là nhân viên thôi, nói là chủ cho oai chứ ai lại để một đứa lớp 11 làm chủ cơ chứ. nó chỉ đứng tên tiệm đấy thôi( •̀ ω •́ )y. 

mượn tạm cái áo của cậu em rồi giúp cậu em tí việc trong quán" nói giúp thế thôi báo thì nhiều chứ giúp đc cái mẹ gì" trích lời kim mingyu. báo một hồi thì cũng đến giờ tan ca, hai đứa báo xách cổ nhau về kí túc xá.

xà quần đến tối mới được cầm vào cái điện thoại nhắn tin cho bé iu. anh sung sướng khi em bé bảo là sẽ đến xem anh thi đấu bóng rổ. sướng quá hóa rồ, anh cứ ngồi một góc mà lẩm bẩm, cười như thằng điên vừa mới đi trại về. 

lúc thì sẽ cười một minh, lúc thì chạy loạn hết phòng lên khoe được em bé xinh ơi là xinh cho in4. mấy ông cùng phòng thì ngao ngán không muốn nói gì. còn kim cún của chúng ta bị làm phiền không nhắn được cho anh crush thì cáu lắm như không lm j đc, có nhốt lại rồi nhưng không đáng kể(TヘTo)

----------------------------------------------------

em bé thì ngại, cứ úp mặt vào gối, 2 cái tai cứ đỏ lên trông yêu ơi là yêu. cậu bạn wonwoo thấy thế trêu em.

" có trai nhắn tin cho có khác, không bơ câu nào, mà cứ bọn này nhắn thì bơ đẹp đéo thèm seen"

Cậu em giường trên aka minghao thấy thế nhảy hẳn xuống để xem, bồi thêm câu

" èo tình tứ quá rồi đấy, nhắn với bọn này còn đéo nhắn câu dài thế"

" người có tình yêu vào có khác" seungkwan thấy thế thì cũng hùa theo mọi người trêu em.

em cứ ngại thì mọi người trêu hăng, đến lúc mặt em ngại còn đỏ hơn trái cà chua chín và có dấu hiệu sắp khóc thì mọi người mới ngừng trêu. mọi người nghĩ đến đây là cả lũ buông tha á. buông thế đéo nào được, ai trong phòng cũng ghim chuyện này rồi. mỗi lần thấy em cần điện thoại nhắn tin với ai đó thì lại trêu. cứ làm mặt em đỏ như trái cà chua mới chịu ngừng>﹏<

cuối cùng thì cũng phải vác mặt đi học, cứ hôm nào đi học là chắc chắn hôm đấy em không tài nào dậy sớm được. vật vã trên giường cùng với lí trí mắc bảo hôn nay phải đi học em nghị lực lắm mới chịu ra khỏi phòng điều hòa.

đến lớp, chuẩn bị bài vở sẵn sàng rồi thì em đi ngủ, vì quá buồn ngủ em gục luôn trg 1p30s. đợi đến khi thầy giáo của bộ môn đầu tiên bước chân vào thì mới chịu dậy. đúng là lười thì luôn chơi chung một hội.

đồng hồ điểm 11h trưa, thì chuông báo nghỉ trưa vang lên. bọn học sinh thì đứa nào đứa nấy chuẩn bị sẵn sàng tốc biến đến căn tin thì thầy thông báo xin thêm 5phút , mặt đứa nào cũng bất lực nhưng không thể làm gì . Đợi mòn đít thì mới hết cái '5p' của thầy. Khi thầy vừa hô nghỉ thì cái lớp như ong vỡ tổ chạy nhanh hơn mấy cuộc thi chạy điền kinh.

vào đến căn tin thì ôi thôi, 1 hàng dài người đang xếp hàng, mà em quên mất hôm nay có món bò hầm với trà sữa nên căn tin đông vcl. không biết khi đến lượt mình thì còn cái cọng gì không. nói vậy thôi chứ vẫn còn xuất ăn cho em no đến chiều.

nhưng từ từ đã nào, em vừa thấy ai kia, là KWON SOONYOUNG, nếu bây giờ chạm mặt ở đây thì ngại chết mất. chưa kịp chuồn thì ai đó đã gọi cả họ và tên của em ra.

"lee Jihoon à, lại đây ngồi cùng bàn với anh đi" kwon soongyoung la lớn làm mọi người trong căn tin đều chú ý đến em.

"chuồn lẹ đi bây ơi" em quay lưng nói với tụi bạn nhưng quá muộn rồi soongyoung đã đuổi đến.

" jihoonie lại đây ngồi với bọn anh luôn cho vui "

" à, dạ thôi anh ạ, em cùng......" chưa kịp nói hết câu thì cậu em seungkwan đã lên tiếng.

" ô được ạ, vậy bọn em qua đây" bé boo của chúng ta thấy cậu bạn thanh mai trúc mã của mình đang ngồi cùng hội với sooyoung thì đồng ý luôn.

Rồi cậu kéo cả lũ ra đấy ngồi cùng. bầu không khí trở nên ngượng ngùng. chỉ có mỗi hổ ngố với đôi chíp bông kia là vẫn bình thường còn lại đều bào trùm sự ngượng ngùng.

---------------

chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🌷





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro