Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khởi đầu.

Bíp...bíp...bíp...bíp....

Tiếng chuông báo thức vang lên trong phòng ngủ của một căn hộ nhỏ ở khu Gangnam thủ đô Seoul. Ánh nắng yếu ớt hắt qua tấm rèm trắng soi sáng ½ khuôn mặt nhỏ trắng của một cậu trai có mái tóc đen tuyền. Hàng lông mày nhíu lại khó chịu bởi tiếng ồn, cậu với tay một cách khó nhọc lên chiếc đồng hồ báo thức điện tử đang hiển thị con số 8:00 và... Rầm. Chiếc đồng hồ tội nghiệp yên vị nơi góc tường nhìn cậu chủ của mình tiếp tục cuộn tròn trong mớ chăn. Cảm thán: cậu chủ yêu dấu, cậu không muốn dậy thì tối qua đừng đặt báo thức chứ.

Tiếng thở đều đều vẫn tiếp tục vang lên trong căn phòng cho đến khi...

Haengbogeun geunyang malman inneun geogo

Moduga wonhaneun dreamilppunirago

Maldo an doeneun yaegingeol yeah

Mitgo sipjido anhaseo yeah

Yeah i just want it simple simple oh

Tiếng chuông điện thoại lần thứ nhất vang lên. Cậu trai ấy nhíu mày tắt điện thoại. Tiếng điện thoại kiên trì vang lên lần thứ hai, vẫn là ngón tay trắng xinh xinh ấn vào biểu tượng đỏ trên màn hình. Lần thứ ba tiếng chuống quen thuộc vang lên kèm theo tiếng đập cửa uỳnh uỳnh như động đất.

"Lee Jihoon, em có dậy không thì bảo, bây giờ là mấy giờ rồi, còn dám tắt điện thoại của chị hả?" Giọng nữ quãng 8 giận dữ vang lên, đánh động cả nhà kế bên.

"Jennie noona, đến đánh thức Jihoonie ạ? Hôm nay em ấy có lịch trình sao?" Một cậu trai với mái tóc dài ngang vai và khuôn mặt xinh đẹp ở căn hộ đối diện hỏi.

"Jeonghanie à, chị xin lỗi vì đánh thức luôn cả em nhé. Hoonie có cuộc hẹn với bố Han về dự án mới, mà giờ thằng bé chưa dậy, còn không nhận cuộc gọi của chị nữa" Jennie quay qua Jeonghan với khuôn mặt méo xệch tội lỗi, rồi lại quay qua đập cửa "LEE JIHOON dậy mở cửa ra mau".

Jeonghan cười "Thằng bé mà ngủ luôn khó đánh thức mà"

Tiếng lạch cạch mở cửa từ căn hộ bên cạnh, một mái tóc bù xù và khuôn mặt ngái ngủ thò ra, "Noona, không phải cuộc hẹn cho dự án mới là 12h sao, bây giờ mới 9h thôi mà"

"Ơ chị đánh thức Channie dậy luôn rồi à, xin lỗi em nhiều nhé, hic." Jennie áy náy "Cuộc họp dự án mới thì là 12h, nhưng Hoonie phải gặp bố Han lúc 10h, mà bây giờ là 9h rồi, chị đến khổ với nó mất thôi" Jennie nhìn đồng hồ nhăn nhó.

"Em cũng tham gia dự án lần này sao Channie", Jeonghan hỏi.

"Dạ vâng, một vai phụ nhỏ ạ, nhưng là vai phản diện đầu tiên của em đó. À mà huyng đi Hồng Kông về lúc nào vậy? Sao em không biết?", Chan dụi mắt.

"Huyng về khuya hôm qua, trễ quá huyng không nói với em và Hoonie, lát qua phòng nhé huyng có mua quà cho Channie đó" Jeonghan nhìn cậu em nhỏ nở nụ cười.

"Dạ..." câu trả lời của Chan chưa kịp thốt ra hết thì cánh cửa trước mặt Jennie bật mở làm cả ba người giật mình.

"Chào buổi sáng noona, Hannie huyng, Channie" Jihoon âm trầm bước ra trước cửa với chiếc áo thun sọc tay dài và quần vải ngắn tới gối khoe đôi chân trắng, mái tóc bù xù, khuôn mặt đen thui vì bị gọi dậy khi đang trong giấc mộng đẹp.

Jennie nuốt nước bọt nghĩ, hay mình điện cho bố Han nói đến trễ một tiếng rồi để ông trời con này ngủ tiếp nhỉ.

"Chào buổi sáng Hoonie"/ "Buổi sáng tốt lành Hoonie hyung" Jeonghan và Chan đồng loạt đáp lại lời chào của Jihoon rồi lặng lẽ đóng cửa phòng. Nghĩ thầm: Thật kinh dị, khủng long trỗi dậy rồi, chúc chị may mắn Jennie noona.

....

Jihoon quay lại phòng ngủ để Jennie đứng ngần ngừ trước cửa, không biết vô hay ra. Nhảy lên giường trùm chăn định ngủ tiếp, Jihoon hỏi vọng ra với giọng lè nhè: "Noona đến sớm quá vậy, không phải 12h mới bắt đầu cuộc họp sao?"

Jennie đen mặt, tháo giày bước ầm ầm vào phòng ngủ, nhìn con mèo lùn đang trùm chăn kín chỉ chừa lại chỏm đầu, giật chăn ra: "Tối qua gọi video không phải chị nói ngày hôm nay 10h em phải gặp bố Han trước buổi họp sao, chị còn thấy em cài báo thức kia mà" Jennie ngó nghiêng tìm đồng hồ báo thức và phát hiện em nó nằm chỏng chơ nơi góc tường. Trời, đây là cái thứ năm rồi đấy, may lần này rút kinh nghiệm mua bằng nhựa dẻo không lại phải đi mua đồng hồ báo thức mới cho thằng nhóc này nữa rồi.

Jihoon bật dậy, "Chết rồi, em quên mất, hèn gì lúc nãy đồng hồ báo thức kêu.", nói rồi cậu nhảy ra khỏi giường, chạy thẳng vào toilet. Jennie nhìn cậu thở dài, Jihoon cái gì cũng tốt chỉ là bị chứng gắt ngủ với hơi đanh đá xíu thôi. Jennie luôn thương yêu và chăm sóc Jihoon như cậu em trai nhỏ của mình chứ không đơn thuần là diễn viên mà mình quản lý.

...................

Mười lăm phút sau, Jihoon yên vị ở ghế phụ vừa gặm sandwich, uống sữa vừa đọc sơ kịch bản cho dự án mới. Jihoon hỏi, "Noona, bố Han muốn ghép đôi em với ai trong dự án này vậy? 12h họp rồi mà bạn diễn của em vẫn chưa được quyết định sao?"

Jennie lái xe ra khỏi vòng xoay, liếc nhìn Jihoon "Chị cũng nghe vài tin phong phanh thôi, chưa chắc chắn lắm, bố Han muốn giữ bí mật cho đến phút cuối luôn mà, nghe nói là một diễn viên khá mới, có thực lực. Mà này lát nữa gặp người ta thì dãn mặt ra, đừng dọa người ta khóc như thằng nhóc Gyu đợt trước đó."

"Chị cầu trời là cho là một người "bình thường" đi, chứ mà như tên nhóc Gyu thì em lại đánh nhau nữa mất" Jihoon hồi tưởng đến cậu em diễn chung với mình bộ phim đầu tiên, vừa gặp mặt lần đầu đã "khen" cậu xinh xắn, lùn lùn, đáng yêu, rồi tự tiện ôm ấp, cậu chỉ nhìn một cái đã mếu máo khóc rồi, haizzz. Mối quan hệ giữa Jihoon và Mingyu rất tốt, tuy không ngọt ngào như trong phim nhưng Mingyu là một trong những đồng nghiệp khiến Jihoon thoải mái. Nhất là khi Mingyu trở thành người yêu của Wonwoo - bạn thân của cậu, các cậu lại thân thiết với nhau hơn. Thỉnh thoảng Jihoon, Mingyu, Wonwoo, Jeonghan và Chan lại hẹn nhau ăn uống và đi chơi, mọi người luôn ủng hộ những dự án của nhau.

"Nhóc Gyu chỉ mới nói em lùn lùn, chị đã thấy mặt em chuyển sang màu đen, rồi nhìn thằng nhóc như kiểu nó mà mở miệng nói thêm một câu là răng nó đoàn tụ với đất liền, thì gì nó chả mếu máo, haizzz. Hoonie à, em phải tập quen đi, Gyu nó chỉ nói sự thật thôi" Jennie lên tiếng cắt ngang hồi tưởng của Jihoon " Hôm nay là ấn tượng đầu tiên với người ta đó. Em cũng lớn rồi, Wonu cũng đã có Gyu, chị hi vọng lần này sẽ kiếm được người phụ chị chăm sóc em, chị chán gọi em dậy mỗi sáng lắm rồi" Jennie thở dài, nói với Jihoon bằng giọng của bà mẹ lo lắng con mình ế không ai rước.

Một lúc lâu sau, Jennie vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của Jihoon, tâm trạng lo lắng quay qua nhìn cậu em với suy nghĩ: 'Không phải tức quá, xỉu mất rồi chứ. Hay là nãy giờ nó ngủ không nghe mình nói nhỉ?' Nào ngờ thấy Jihoon vẫn đang yên ổn giải quyết phần cuối của bữa sáng, Jennie trợn to mắt 'Chưa tỉnh ngủ sao? Không có chút phản ứng nào vậy?' Không hỏi lại Jihoon, Jennie tiếp tục lại xe với tâm trạng không yên tâm chút nào.

Thực ra, Jihoon sau phút tức tối thì quyết định lấp đầy cái bụng đói trước đã. Khi xe đã an toàn vào bãi giữ xe dưới tầng hầm công ty, Jihoon mới quay qua nói với Jennie, "Noona à, sau này có thêm ai đi chăng nữa em vẫn thích tiếng "báo thức" như tiếng heo bị thọc huyết của chị hơn, chị đánh thức được cả tòa nhà chứ chẳng chơi. Mà tiếc thật, âm vực cao như vậy mà chị lại hát lệch tông tá lả chứ không debut làm ca sĩ thì ăn đứt người khác rồi" Jihoon bình tĩnh chọc vào "nỗi đau" của Jennie. Xong xuôi cậu tháo dây an toàn, chỉnh sửa đầu tóc và mở cửa bước xuống xe, để lại Jennie vẫn đang há hốc mồm ngồi trên xe "tiêu hóa" nốt mớ tiếng Hàn mà Jihoon vừa nói.

Jennie đơ ra đến lúc muốn quay qua mắng Jihoon thì cậu đã đi đến gần thang máy rồi, Jennie hít sâu điều chỉnh tâm trạng rồi xách giỏ xuống xe chạy theo Jihoon. 'Hừ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Hoonie em cứ đợi đấy"

.......

Cộc... cộc... cộc, tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông trung niên rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn, "Vào đi" ông cất tiếng.

Chàng trai nhỏ nhắn với nước da trắng, mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới càng làm làn da của cậu trắng lóa mắt. Cậu đẩy cửa bước vào, "Con chào chủ tịch" Jihoon tháo mũ xuống và cúi chào, theo sau cậu là vị quản lý Jennie vẫn còn đang ức chế vì câu nói của Jihoon dưới bãi xe, "Chào chủ tịch" Jennie cúi chào.

"Đến rồi à, ngồi đó đi" bố Han nhướng mắt về bộ sofa màu trắng phía trước bàn làm việc ra hiệu cho hai người ngồi xuống. "Vất vả cho con rồi Jennie, ta cứ tưởng lại nhận được cuộc gọi xin tới trễ nữa chứ" ông mỉm cười nói với Jennie.

'Con cũng tính vậy đó chứ' Jennie nghĩ thầm. Nghĩ vậy thôi nhưng cô vẫn mỉm cười nói, "Jihoonie vừa kết thúc kì nghỉ nên hơi "dính giường" xíu thôi ạ"

Bỏ ngoài tai những câu chọc ghẹo của bà chị quản lý và vị chủ tịch, ngồi xuống sofa, Jihoon hỏi "Chủ tịch gọi con vì dự án lần này?" Jennie cũng ngồi xuống bên cạnh Jihoon, hướng mắt về vị chủ tịch đang không biết ghi chép gì trên bàn làm việc.

"Ừ, dự án phim mới lần này không phải phim boy love thuần túy, con biết rồi mà đúng không? Con sẽ vào vai thứ chính, ta muốn con hợp tác với một thành viên mới của công ty, ta nghĩ tính cách người này rất hợp với con" bố Han nói nhưng vẫn không dời mắt khỏi tập giấy trên bàn.

"Vậy nên sao ạ?" Jihoon hỏi lại.

"Chúng ta đang đợi phần còn lại của câu chuyện tới, xe của cậu ấy gặp chút vấn đề trên đường tới. Mà đừng dọa người ta đấy nhé Hoonie" bố Han vừa dứt lời, ngước mắt lên nhìn Jihoon thì tiếng gõ cửa vang lên.

Sau tiếng đồng ý của ông, cánh cửa mở ra, một chàng trai mặc áo thun đen in hình em bé, đội nón, đeo khẩu trang và cặp kiếng đen bước vào, theo sau là một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi, thân hình hơi mũn mĩm. Người đàn ông mũn mĩm kia thì Jennie biết, cô cũng đã tiếp xúc vài lần, mọi người gọi anh ta là P cũng là quản lý như cô, vậy người con trai đi phía trước chắc chắn là ... 'tiêu rồi, kỳ này thực sự sẽ vui lắm đây' Jennie mỉm cười nghĩ.

"Con chào chủ tịch" cậu trai nói, cúi đầu chào bố Han rồi quay sang gật đầu chào với Jihoon và Jennie. Vị quản lý mũm mĩm P cũng làm tương tự sau lời chào của cậu trai, sau khi gật đầu chào người con trai nhỏ và người phụ nữ đồng nghiệp ngồi phía sofa, anh nghĩ thầm 'Haizz, thực tế phải chấp nhận thôi, cậu nhóc nhà anh hợp tác với Jihoon lần này cả công ty không thành cái chợ vỡ mới là lạ, chủ tịch à ông sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao, công ty có hai cặp Meanie, Cheolhan rồi mà. Thêm hai đứa này nữa chắc...' P nhẹ thở ra nhìn về phía vị chủ tịch vẫn đang mỉm cười ngồi sau bàn làm việc.

"Ừ, Soonie và P tới rồi à, ngồi đi, xe cộ ổn rồi chứ" bố Han hỏi hai người vừa bước vào và hướng mắt về phía sofa trắng.

"Dạ ổn rồi ạ" P trả lời trong khi đi về phía sofa với Soonyoung và ngồi xuống.

Bố Han bước đến sofa và ngồi xuống, "Đủ người rồi, chúng ta bắt đầu câu chuyện thôi nhé" bố Han nhìn Jihoon và Soonyoung mỉm cười. "Dự án phim lần này là Serect Love - phim học đường, hai đứa ngồi ở đây thì cũng biết ta muốn nói gì rồi đấy, vai diễn lần này gần như sao chép tính cách bên ngoài của hai đứa vào phim, ta muốn hai đứa hợp tác trong dự án này".

Jihoon và Soonyoung trợn mắt quay qua nhìn nhau "nghiên cứu". Hai vị quản lý nhắm mắt nhìn trời, cuốc đời làm quản lý của mình sắp kết thúc rồi sao, chỉ có bố Han là cảm thấy lần này sẽ rất thú vị đây.

~ Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro