one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai...con phải trở thành...người hoàn hảo nhất..."

"Nhìn kìa, đó là con trai cả của nhà họ Lee. Chậc chậc, mẹ cậu ta mất khi cậu ta chỉ mới lên 5, thật tội nghiệp"

"Jihoon à, số lượng cup của con đủ để chiếm dụng một căn phòng rồi đấy haha"

"Lại là Lee Jihoon à, lúc nào cũng là chiến thắng của cậu ta"

.....

Lee Jihoon, con trai cả của nhà họ Lee danh giá. Một người có nhan sắc đẹp tựa một búp bê sứ, học lực cùng tài năng nghệ thuật vượt trội hơn người. Lee Jihoon hoàn hảo giống y hệt một món đồ lưu niệm đắt tiền chỉ có thể đưa lên và giữ gìn cẩn thận trên giá cao, không một ai có thể tiến tới giành lấy, cũng không một ai có thể đánh đổi được. Lee Jihoon mãi mãi là Lee Jihoon

Nhưng có chắc là một món đồ đắt tiền và đẹp đẽ nhường vậy lại không có chút điểm yếu nào hay sao ? Sắc đẹp bên ngoài chỉ là cái ánh sáng che lấp đi phần bóng đen bên trong mà thôi. Lee Jihoon hoàn hảo, Lee Jihoon không chút bụi bẩn trong mắt mọi người lại là một kẻ tâm thần, một kẻ tâm thần hoàn hảo. Búp bê sứ mà mọi người hay tung hô thì ra lại là một kẻ bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, có một tuổi thơ sống giữa ám ảnh và khổ cực chỉ vì người mẹ đã qua đời. Jihoon sống giữa nhung lụa êm ái đã sử dụng rất thành công bộ mặt giả tạo non nớt của mình. Đối với y, thứ sạch sẽ nhất, hoàn hảo nhất chính là những viên kim cương cùng hàng loạt các giải thưởng mà y đã giành được với chỉ số IQ cao ngất của mình. Còn những thứ gọi là "lời mật ngọt" từ người đời ? Chẳng khác nào một vi trùng gây bệnh phiền phức khiến cho người ta buồn nôn không ngớt, một thứ tục tĩu mà Lee Jihoon đây chẳng thể nào ngấm nổi cho dù mỗi ngày đều văng vẳng bên tai.

"JIHOON..."

Một nam sinh to con bước đến trước mặt của Jihoon, tay cầm cây gậy bóng chày rồi dùng bàn tay của mình đập mạnh xuống bàn. Tưởng chừng như tiếng hét ầm ĩ cùng cái đập bàn thô bạo ấy có thể thu hút được sự chú ý từ y. Nhưng không, Jihoon vẫn điềm nhiên đọc sách, tay còn gẩy nhẹ gọng kính tỏ vẻ khinh thường. Gã kia khi thấy biểu hiện của y như vậy, không chỉ giận mà còn bị chọc quê nữa. Gã túm lấy cổ áo của Jihoon, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, khiến cho chiếc cúc áo đầu tiên đã bị bung ra rồi rơi lọc cọc xuống đất

Lúc này đây, tất cả học sinh trong lớp đều im lặng, chỉ biết đưa đôi mắt thương tình của mình dành cho gã nam sinh xấu số kia...

Bốp...

Lee Jihoon trừng mắt nhìn lên gã, đôi mắt nâu lạnh lùng thường ngày giờ đã biểu hiện rõ hai chữ "tàn bạo". Y thuần thục giật lấy cây gậy bóng chày trên tay nam sinh, đập một đòn chí mạng vào thái dương. Gã ngã ra đất, góc bị jihoon đập lúc nãy đã lõm vào, dần thâm tím thành một vết sưng. Mọi người trong lớp đưa nam sinh ấy đến phòng y tế, chỉ còn lại một mình Jihoon. Y cúi xuống nhặt cúc áo của mình rồi cho vào trong túi ngực, lại ngồi xuống ghế để đọc nốt quyển sách đang dang dở. Không hề có một chút xúc cảm từ bên ngoài, nhưng trong lòng y thì đã có một nụ cười khinh thường cùng với đó là ăn mừng cho cú đập vô cùng đẹp mắt vừa rồi.

"Jihoon, tại sao hôm nay con lại đánh bạn"

Trong bữa cơm tối, cha của Jihoon có nhắc đến chuyện lúc chiều. Ông thực sự là rất không hiểu tại sao đứa con trai ngoan hiền này của ông đôi lúc lại rất tàn bạo như thế. Nhớ lại năm 8 tuổi, chính tay Jihoon đã thả con mèo cưng vô cùng đắt tiền từ tầng 3 xuống hồ sen trong nhà khiến nó ngay lập tức giãy chết. Năm 12 tuổi chỉ vì không được huy chương vàng trong cuộc thi piano mà đã đốt cây đàn của quán quân khiến gia đình nhà cô bé đó phải liên tục kiện cáo. Và hàng loạt các phi vụ bạo lực mà Jihoon gây ra từ lúc mẹ mất cho tới hiện tại. Cha của Jihoon luôn dằn vặt việc vợ mình đã qua đời khi Jihoon chỉ mới lên 5. Mọi thứ trong nhà luôn để ông phải gánh vác, bên cạnh ông còn có cả người quản gia lo lắng chăm sóc cho Jihoon nữa.

"Sao ba không hỏi nó đã làm gì con mà lại hỏi con tại sao lại đánh nó ? "

Jihoon vô cùng bình tĩnh ngẩng mặt lên đối đáp rõ ràng với ba mình. Y biết chắc một điều rằng ba sẽ chẳng bao giờ nói lại y, có thể do dường như y, hoặc là y đã thông minh hơn ba rồi

"Ngày mai con sẽ có một gia sư dạy học riêng tại nhà, vì vụ việc xảy ra vừa rồi khiến con không thể tiếp tục học tại trường nữa "

Ba Jihoon thở dài bất lực, đứa con nhanh nhạy này lúc nào cũng khiến ông đau đầu. Dạy con thông minh là tốt nhưng thông minh quá mà cãi lại mình cũng là có vấn đề. Jihoon sau khi ăn xong phần cơm của mình, liền uống nước rồi hỏi ông

"Gia sư ? Con mà còn cần gia sư sao ?"

Chất giọng của Jihoon lộ rõ ý khinh thường. Y đã đủ thông minh rồi, sao còn nhờ đến gia sư làm cái gì. Nhưng giờ chẳng lẽ lại từ chối, đành đồng ý cho qua rồi tính tiếp

"Tên ? Trai hay gái ? Xuất thân ? Bao nhiêu tuổi ? Ba kiếm được ở đâu đấy ?"

Một loạt những câu hỏi dồn dập khiến ông toát mồ hôi lạnh, cố gắng nhẹ nhàng nghe hết rồi từ tốn trả lời

"Tên là Kwon Soonyoung, nam, hơn con 2 tuổi và được cô của con giới thiệu cho...."

Chưa nói xong thì Jihoon đã quay thẳng lên lầu, vừa đi vừa lẩm nhẩm cái tên Kwon Soonyoung một vài lần. Y ra ngoài ban công, hít một hơi dài rồi nhìn về phía cây tùng trong sân nhà. Jihoon chống cằm nhìn chằm chằm vào nó, rồi tự nở nụ cười

"Hồ sen, nhà kho, tầng hầm, giờ chọn chỗ nào cho nó hợp lý bây giờ hả thầy Kwon ? Nhà em chật chội quá à "

======================================================================

Lấy cảm hứng từ bộ phim The bad seed, ai có vấn đề gì hãy cứ nói cho tôi biết ở dưới cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro