pilot chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là một buổi xế chiều se se lạnh.

tôi mang theo chiếc máy ảnh đã cùng mình gắn bó từ lâu dạo vòng quanh mọi ngóc ngách của thủ đô Anh Quốc. đầu đội mũ len, quàng cái khăn tua rua đã sờn vải to và dài, ba lô tôi đeo cũng lớn, trông đậm chất du khách và khá thô kệch.

sau khi nghỉ chân ở một hàng ghế gỗ đối diện khu mua sắm, tôi xốc lại tinh thần nhiếp ảnh đi bộ đến Mắt London, quyết chụp được tấm hình ép khung để mặt bàn làm việc cho oai.


gió thổi mạnh, ai nấy đều đang nói chuyện xôn xao.


tiếng người át đi âm thanh của những gợn sóng lăn tăn trên dòng sông Thames, làm cho bầu không khí nơi đây trở nên vừa rộn ràng lại vừa yên ả. Mắt London sáng rực, cách hàng ghế chẳng bao mà quang cảnh lại bận rộn, náo nhiệt hẳn.

tôi tìm chỗ đứng vắng người để lúc chụp tránh bị va vào ai, đưa máy ảnh lên nhắm góc và lấy nét cho thật đẹp.

tiếng máy ảnh kêu tanh tách được tầm ba bốn lần, tôi hạ máy xuống cho vừa tầm mắt để kiểm tra ánh sáng khi lên hình.

"ừm, ổn đấy—"

"đẹp thật!"

một giọng nói đột ngột cất lên gần sát bên tai, tôi giật bắn mình thu tay về, chân lùi lại một bước và quay sang nhìn.

sát phía bên trái là một người đàn ông cao hơn tôi, trên người mặc chiếc tạp dề màu nâu. tôi bàng hoàng quá, lại đột nhiên thấy người lạ mặt ở khoảng cách gần nên trong phút chốc không nặn ra được câu gì.

người này cũng có vẻ ngạc nhiên, gãi đầu ngại ngùng nói với tôi:

"xin lỗi! tôi thấy có người chụp ảnh nên tò mò lại nhìn thôi! cậu ngạc nhiên lắm đúng không? có sao không thế?"

"à vâng." tôi cười trừ.

"không sao cả ạ."

"ừ ừ thật xin lỗi cậu nhé—" người đó mặt trông cũng có vẻ áy náy, phủi phủi lòng bàn tay qua thân tạp dề rồi chìa về phía tôi.

"mấy tấm ảnh đẹp lắm đấy!! tôi là kwon soonyoung, nhân viên một cửa tiệm ở đằng kia."

"vâng! chào anh, tôi tên là lee jihoon." tôi bắt lấy tay anh chào hỏi.
"như anh thấy đấy, tôi làm nhiếp ảnh và hiện đang trong một chuyến du lịch ở đây."

"ra là vậy. — chúc cậu có được những tấm hình ưng ý! hy vọng cậu tận hưởng London."

.

.

sau cuộc chào hỏi có chút ngượng ngùng, anh chàng kia chạy về nơi làm việc vì có tiếng gọi từ xa (nghe có vẻ gấp gáp). tôi biết vậy nên chỉ ậm ừ chào tạm biệt anh rồi tiếp tục chăm chăm vào những tấm ảnh của mình.

tôi muốn tìm cả những góc khác, bắt chước kiểu chụp được cả bóng của vật trên mặt nước như những tác phẩm tôi thấy trên mạng nên với dây máy ảnh treo trên cổ, tôi đi bộ sang phía sát với bờ sông, vừa đều đều dạo bước vừa đảo mắt qua đám đông tụ tập dưới chân vòng quay đang nói chuyện ồn ào.

ở đây khách du lịch là nhiều. cũng giống như tôi - họ đang tham quan những địa danh nổi tiếng của thành phố này vậy thôi.

.

.

mất chẳng bao lâu tôi đã bỏ xa họ, dừng chân ở một khu căn hộ, xung quanh toàn là những cây to để che mát, khá rậm rạp.

tôi chọn một bậc thềm có góc nhìn tốt và vẫn bắt trọn được cảnh vật, ngồi xổm xuống và bắt tay vào việc chụp con ảnh để bàn của mình: vòng quay 'sinh đôi' với cả ảnh thật và hình chiếu không thể vẹn nguyên hơn dưới mặt hồ phẳng lặng, featuring vài tán cây cổ thụ xanh rờn trông đến là thơ.

gió bắt đầu thổi mạnh lên. tôi khá lì lợm, đến lúc tưởng chừng chiếc khăn quấn trên cổ sắp tuột ra mới ngừng nhấn chụp và dùng tay giữ chặt lại, vòng qua đầu ba vòng cho chắc mới thôi.

khăn che hết nửa khuôn mặt tôi, nhưng chẳng sao vì như thế cũng ngăn gió đêm xộc vào mũi, tôi khỏi lo ốm vì trúng gió như chuyến Philippines lần trước (thật ra tôi cũng không muốn nhắc đến cho lắm).

bộ nhớ vừa kịp no được lưng chừng bụng, tôi liếc sang đồng hồ đeo tay thì đã là 7 giờ tối. nghĩ thầm giờ này thì các hàng quán cũng đã đóng cửa gần hết rồi.

với nỗi sợ đường về khách sạn chỉ toàn là ánh sáng mập mờ của đèn đường, tôi nhanh chóng vác chiếc ba lô đang nằm dưới đất lên vai và bắt đầu di chuyển ra đường lớn để bắt taxi.

nhưng chẳng được bao lâu (tôi còn chưa ra khỏi được lối đi ngăn cách hai dãy nhà), tôi đã phải dừng chân lại khi thoáng nhìn thấy một thân ảnh vừa quen vừa lạ đang tất bật chạy từ đầu đường vào trong ngõ.

lúc đầu vì trời đã tối hẳn, ánh sáng lại chủ yếu chỉ tập trung phía sau lưng người đó nên tôi đã hơi hoảng khi chỉ nhìn được một cái bóng đen cứ dần dần tiến gần về phía mình. nhưng may làm sao đúng lúc ấy tôi lại để ý thấy mảnh tạp dề bị gió hất bay ra đằng sau, rồi tự mình thở phào nhẹ nhõm. thật thắc mắc làm sao anh ta lại biết được tôi sẽ đến đây.


tên là kwon... gì ấy nhỉ?


vì sự não cá vàng quá đáng một cách không cần thiết, tôi bắt đầu chú ý đến cảnh tượng trước mắt hơn.

đang chạy lại là một anh chàng có mái tóc xù trông giống như mấy sợi mì tôm đang nhảy bạt nhún lên rồi xuống theo chuyển động cơ thể, từ xa đã thấy thân hình có vẻ cân đối và săn chắc.

khi vừa kịp hình dung ra dáng dấp của người kia, tôi bắt đầu nghe được tiếng bước chân của anh rõ dần. vào đúng lúc ấy, một điều tôi chưa từng bao giờ thấy kể cả trong những bức ảnh đã xảy ra.

.

những ánh đèn xếp thành hình tròn khổng lồ xung quanh Mắt London đồng loạt chuyển sang màu trắng, tất cả đều như chiếu thẳng vào anh. những giọt mồ hôi chảy từ gáy xuống đọng lại trên xương đòn của người nọ phát sáng lên lấp lánh giống như những hạt kim cương tí hon tô điểm cho bờ vai vững chãi.

trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí tôi như thể bị hút vào hình ảnh đó. toàn bộ những thanh âm đa dạng chốn náo nhiệt đều đồng loạt biến mất, tất cả những gì tôi còn có thể ý thức được là tiếng lộp cộp phát ra từ đế giày anh và tiếng trống ngực của tôi đang đập loạn nhịp. bản năng nhiếp ảnh mách bảo tôi rằng đây chính là thời điểm quá đỗi tuyệt vời để được lưu trữ lại. vậy nên chỉ với một mong muốn đơn thuần trong đầu, tôi chẳng suy nghĩ gì cứ thế đưa máy ảnh lên và chụp lại.

|tách|

.

.

"này, cậu gì ơi! cậu jihoon!"

hạ tay đang cầm máy ảnh xuống, thật bất ngờ khi chỉ trong thoáng chốc anh ta đã dừng chân ở ngay trước mặt tôi.

tôi không nghĩ là anh để ý thấy hành động bồng bột vừa rồi, và tôi càng hy vọng là không. như thể vẫn còn đang trong cơn dư trấn, nghe thấy tên của tôi thốt ra từ miệng anh mà toàn thân cứ như vậy đông cứng lại, thế nhưng nhiệt độ cơ thể tôi lại tăng lên, chứ rõ ràng chẳng phải là do tôi biến hình thành cục băng vì lạnh.

rồi may mắn làm sao, lúc đó tôi kịp thời nhận ra rằng con người còn có thể giao tiếp với nhau bằng cách nói chuyện nên tôi đáp lại anh:

"sao thế ạ?"

trông người đối diện thở đứt quãng làm tôi cũng phần nào khẩn trương theo. ban nãy tôi có đánh rơi thứ gì chăng?

"ờ.., hộc... hộc.. "

tôi hiểu rằng người kia đang mất sức nên cũng không phản ứng gì đặc biệt mà chờ anh thở xong mặc dù bản thân cũng đang khá vội. chẳng biết anh bắt đầu đuổi theo từ lúc nào và ở đâu, khi đến được chỗ tôi thì cả người anh lập tức khuỵu xuống, tay chống vào đùi, tay đưa lên lau đi mồ hôi trên trán.

"thật xin lỗi vì chắn đường cậu— "

anh ta đứng thẳng dậy, móc trong túi tạp dề trông giống cái trên bụng doraemon ra một vật bằng giấy, kích cỡ nhỏ đưa về phía tôi.

"nhưng.. chủ tiệm bảo tôi tặng cho cậu cái này. cậu cầm đi, xem như một vật kỷ niệm khi đến London. tôi nhớ không nhầm thì cậu bảo chỉ đến du lịch thôi đúng không?"

anh vừa chìa tay ra vừa trình bày khá nhanh, cứ nói một câu tôi lại nghe thấy vài tiếng thở hổn hển. bờ môi không quá dày cong lên thành một nụ cười tươi làm khuôn mặt anh sáng bừng cả lên. tôi chuyển sự chú ý vào thứ ở trong tay anh ta. đó là một chiếc tem, trông có vẻ khá cũ. tất nhiên, tôi cũng đoán được trên đó là hình vẽ của Mắt London.

cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nhận lấy chiếc tem đã được cẩn thận cho vào một cái màng bảo quản nhựa rồi cảm ơn anh.

"nhưng sao người đó lại tặng cho tôi vậy ạ? tôi rất vui vì có đồ lưu niệm miễn phí cơ mà.. "

cũng khá khó hiểu. tôi và cái người chủ tiệm anh ta nói còn chưa gặp mặt nhau cơ mà. chẳng lẽ người ta là tuýp thấy khách du lịch là tặng quà hả. đùa hay thật vậy chứ, ở chỗ đó thì hầu hết đều là du khách cả mà?

"à, thật ra..."

anh ta có vẻ lúng túng trước câu hỏi thẳng thừng của tôi. nhiều khi tôi cũng thấy khá phiền phức với cái tính này của mình, nhưng việc vòng vo tam quốc và không vào thẳng vấn đề còn khiến tôi khó chịu hơn.

"th- thật ra tôi mới là người muốn tặng cho cậu!"

anh nói, mắt nhìn thẳng về phía tôi dòm rất kiên định, sáng, giống như hai vì sao dưới trời đêm xứ lạ. tôi thấy nghĩ về người mới gặp như vậy thì quả thật có hơi kì cục.

"khi nãy... tôi thấy cậu đẹ- cậu chụp ảnh đẹp quá! tôi đoán là cậu thích vòng quay Thiên niên kỷ và nghe cậu bảo tới du lịch nên tôi bất giác muốn đưa cái gì liên quan đến nơi này cho cậu để kỉ niệm. chủ tiệm bảo tôi.. chạy đi mà đuổi theo. tôi hơi ngại nên mới nói với cậu là ông ấy tặng cậu." —anh bỗng chốc trở nên ngại ngùng.

"chủ yếu là do không hiểu sao tôi lại muốn gặp cậu lần nữa..." câu này được nói khá là nhỏ, nhưng từng chữ đều lọt cả vào tai tôi. một cách trơn tru.

"à, tôi xin lỗi nếu như làm cậu khó xử nhé."

nói rồi anh ta cười trừ, ánh mắt trịnh trọng đến mức có thể nhìn thấu linh hồn tôi của chưa đầy một phút trước bây giờ lại đang đảo sang bên cạnh, tôi cá là anh sợ tôi thấy không thoải mái.

nhưng ngược lại, phần tôi thì lại khá bình thản với hành động của anh trai này. thật ra tính cách của tôi vốn luôn nhàn nhạt như vậy, nhưng cũng không ngoa khi nói rằng do tổng thể nhìn anh rất vừa mắt, ý tôi là anh ưa nhìn, cách nói chuyện cũng duyên dáng nên tôi nghĩ rằng anh có chặn tôi lại để đưa tờ rơi tôi cũng sẽ gật đầu cảm ơn.



mà anh tên là gì thế nhỉ.



"à không đâu, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. tem rất đẹp ạ. anh chắc là cho tôi cũng được chứ? có vẻ cái này là hàng cổ.. " tôi khịt mũi vì trời lạnh.

"à, vâng! cậu yên tâm, tôi còn nhiều cái như thế lắm."

anh nghe tôi nói thì có vẻ nhẹ nhõm hơn, tôi nghĩ là anh mừng, thái độ có hơi bất ngờ vì tôi chấp nhận khá dễ dàng nhưng rồi lại vui vẻ tiếp tục nhìn chính diện vào thẳng mắt tôi. tự nhiên tôi thấy cũng quen dần.

"à— cậu có đang vội đi đâu không? cũng tối rồi, cậu ở khách sạn nào vậy ạ?"

phải rồi, tôi đang định đi về khách sạn. xem nào, sếp của tôi - yoon jeonghan đã gửi cho tôi địa chỉ chi tiết rồi. (nếu như bạn thắc mắc thì tôi đã đi thẳng từ sân bay đến đây, tôi không muốn rời việc chụp ảnh sang ngày mai và lúc tôi đáp chân xuống Anh thì đã là buổi chiều.)

"ồ, tôi được người ta đặt vé hộ ở khách sạn the Pelham. địa chỉ là..."

"ủa? tôi xin lỗi, có phải cậu vừa nói là khách sạn the Pelham London ở đường Xx không?"

tôi đảo nhanh mắt lướt qua dòng tin nhắn ghi rõ tên đường và quận, và nó chính xác là ở đường Xx. ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của anh chàng. sao lại trông bất ngờ đến thế nhỉ?

"vâng, đúng vậy."

giờ nét mặt ấy còn hốt hoảng và nhăn nhúm hơn. chỉ nhìn anh thôi cũng làm tôi dám chắc có chuyện gì kinh khủng lắm. và khi nhận ra đây chính là chuyện liên quan mật thiết đến tôi, bản thân tôi cũng bắt đầu lo lắng theo. tất nhiên là ở một mức độ vừa phải thôi.

"ờ... cậu này. theo như những gì tôi biết thì cái khách sạn mà cậu nói hình như đã đóng cửa từ lâu rồi." — anh ngừng lại một chút rồi tiếp: "trước đây tôi từng hay qua lại trong khu đó, và chưa lần nào tôi thấy nó mở cửa cả. thậm chí tôi nghe bảo nó đã được dỡ bỏ đi rồi."



quái, thật đấy à?



"anh chắc chứ?"
tôi vừa hỏi, vừa nhập tên của khách sạn vào trong thanh tìm kiếm.

"vâng, tôi tuyệt đối sẽ không lừa cậu chuyện này bao giờ đâu."

mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng qua giọng điệu của anh, tôi dám cá là anh đang nghiêm túc lắm. và, quả thật vậy, điều hiện lên đầu tiên sau khi tôi ấn enter là 'hiện không có kết quả của "the Pelham London"'.

anh sếp chết tiệt này.

tôi thừa biết yoon jeonghan là một con người thiện lương đến đáng sợ, nhưng tôi không ngờ lên làm lãnh đạo ở độ tuổi gọi là chững chạc thế này rồi mà anh còn để bị lừa đảo. bình thường anh có bị scam cho bầm dập hay không thì tôi không biết, nhưng báo hại đến nhân viên thế này thì đúng là chẳng còn từ nào để tả.

ôi, biết vậy tôi tự tìm cho xong. mà khổ nỗi vé máy bay và khách sạn là một combo, sếp bảo đi dài ngày thì cái gói này hợp lý lắm, thế mà tôi cũng không kiểm tra lại mà răm rắp nghe theo.

trong lúc tôi lo lắng chẳng biết nên làm thế nào mà suýt quên mất sự tồn tại người đang đứng đối diện mình thì anh lên tiếng:

"cậu jihoon này.
giờ cũng đã muộn rồi, cậu có muốn ở tạm căn gác mái của tiệm chúng tôi không?"

anh nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc nhưng trên môi lại nở một nụ cười rất tươi. theo tôi nhận xét thì là hơn cả những bông hoa hướng dương tôi nhìn thấy trong một dịp chui rúc vào cánh đồng để chụp phong cảnh.

"trên đó không quá bụi vì chúng tôi dùng làm nơi chứa hàng, cũng thường xuyên dọn dẹp lắm. nếu thấy bất tiện thì để qua ngày hôm sau ta lại tìm khách sạn cho cậu, bây giờ thì khó mà trở tay được kịp."

tôi khá bất ngờ vì mới gặp gỡ mà anh lại tốt bụng như vậy, hết tặng quà cho tôi rồi còn đề nghị tôi ở lại tiệm của anh.

"cậu yên tâm, tôi cũng tá túc ở ngay tầng bên dưới, không sợ kẻ nào đột nhập vào ám sát cậu đâu." —anh khúc khích, tôi hiểu là đang cố tình nói đùa để trấn an tôi. "có gì cậu có thể ới tôi." anh vừa nói vừa nháy mắt, làm tôi liên tưởng đến mấy cô thần tượng thằng đồng nghiệp tôi hay đeo tai nghe để xem trong giờ làm.

thật ra chẳng cần anh phải thêm thắt gì tôi cũng định bụng đồng ý ngay. vả lại, tình huống bây giờ của tôi công minh mà nói thì cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. nếu anh chàng này đi thi hoa hậu thân thiện thì tôi nghĩ với khuôn mặt đó, anh phải ở trên trang bìa các tạp chí lớn liên tục trong vòng mấy năm. tất nhiên, là tôi sẽ không đời nào huỵch toẹt ra với anh điều đó.

"cảm ơn anh nhiều vì đã đề nghị giúp đỡ. nhưng tôi làm phiền tiệm như thế có được không?" — tôi nhìn anh, thật lòng cũng có chút lo ngại.

"ồ, không sao đâu. chẳng giấu gì cậu, chủ tiệm của tôi vừa trở về nhà để chuẩn bị cho tuần trăng mật với vợ rồi, cũng mới lúc tôi rời đi tìm cậu đây. vậy nên tiệm chỉ có mình tôi thôi, mà tôi thì không thấy phiền chút nào đâu."

anh trả lời tôi với một vẻ mặt mà theo ngôn từ của tôi là rất phúc hậu. ngay từ giây phút đó, tôi đã quyết định sẽ ghi nhớ và hết lòng biết ơn anh suốt đời. thật đấy.

.

.

thế, là tôi lại được dịp đi lại quãng đường qua vòng quay một lần nữa.

đến tầm giờ này thì tôi xin phép phải nói rằng London lạnh đến cắt da cắt thịt. tôi cùng anh đi ngược lại với hướng gió, thỉnh thoảng mũi lại ngứa ngáy hắt xì một tiếng đến là xấu hổ.

tôi thấy may vì anh bảo tiệm cũng không xa lắm, và tôi cũng biết vậy vì mới hồi chiều tôi cũng vừa dừng chân ở ngay khu đó xong mà. nhưng thời tiết khắc nghiệt, tôi lại vốn không giỏi chịu lạnh nên có là gần thì để đi bộ đến đó cũng chẳng mấy dễ chịu.

tôi đi khá chậm, lí do thì cũng đơn giản thôi và tôi nghĩ là bạn hiểu: một là hai cái cẳng của tôi đang có tình trạng chẳng khác gì miếng thịt chưa rã đông, hai là cái sự dài ngắn giữa cẳng của tôi và chân của anh khác biệt vô cùng tận.

tôi biết là anh đang cố tình giảm tốc độ lại để tôi kịp đi theo, nên cũng không nói gì mà cố gắng xông pha tiến bước để anh đỡ phải đợi. nhưng ông thần gió ở Anh như thể muốn quật người tôi lăn quay chục vòng ra phía sau vậy, cứ đều đều từng đợt đập bôm bốp vào mặt tôi (chuyện cười cho bạn và chuyện khóc nhè cho tôi là anh chàng tốt bụng có ngỏ ý muốn đeo chiếc ba lô du lịch đỡ tôi, nhưng khoảng lặng ập đến khi cả hai chúng tôi đều không ai nói với ai câu gì mà tự nhận ra rằng nếu bỏ bớt sức nặng của nó ra thì rất có thể là tấm thân này của tôi sẽ cuốn theo chiều gió nghĩa đen mà bay đi mất, thế là tôi phải cười ngượng từ chối anh).



nhưng đi chậm thì cũng có cái hay của đi chậm.

tôi cứ đảo con mắt hiếu kì của du khách khắp các căn nhà và những dây đèn điện người ta gắn lên để trang trí cho thành cửa sổ hoặc xung quanh cánh cửa ra vào. tôi có cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh quay sang nhìn mình, chắc anh thấy tôi quê mùa phải biết. nhưng tôi mặc kệ, đã đi qua trời Âu thì phải ngắm cho đã mắt chứ.

.

.

"đến nơi rồi."

anh chàng tóc màu gỗ mun mắt hướng về biển tên là một tấm ván khắc dòng chữ 'ROASTED', nói với tôi.

tôi nhắc đến màu tóc của anh là vì cho đến bây giờ tôi mới nhận thức rõ được nó là màu đen. nói thật thì sương mù ở đây dày đặc phát điên lên được (tôi nghe bảo thật ra là do ô nhiễm không khí) nên thị lực của tôi vốn đã không phải xuất sắc giờ trong màn sương còn mờ ảo hơn nữa.

tôi đợi anh tra chìa khoá vào trong mở cửa, rồi quý ông họ kwon mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên là gì ấy giữ cửa chờ tôi bước vào. thầm nghĩ sếp tôi mà cũng đáng yêu giống thế này thì không phải cuộc đời tôi dễ sống hơn rồi sao?

.

.

bên trong là một không gian khá thư giãn. các kệ hạt bằng gỗ sắc nâu sẫm cùng với màu be sữa trên sơn tường tạo nên cảm giác ấm cúng. tất nhiên là mùi cà phê rất đậm toả ra ở khắp mọi ngóc ngách, rất chi là nịnh mũi.

tôi đặt tạm cục tạ trên lưng xuống một chiếc ghế đẩu. xem xét xong cả gian phòng của tầng trệt, cuối cùng ánh mắt đảo liên tục để ngắm nghía của tôi lại cố định ở anh.

anh vào đến trong quầy thanh toán thì vòng hai tay ra sau eo, đứng quay lưng lại về phía tôi để cởi bỏ chiếc tạp dề mà hồi nãy anh vội vã đến mức chưa kịp tháo ra.

chắc là anh chẳng có chủ đích gì, hoặc là anh muốn quay người lại cho lịch sự với tôi nên mới làm vậy, nhưng bắt gặp cảnh tượng ấy cộng với việc nghĩ đến lý do vì sao anh lại nóng vội chạy ra khỏi quán thì hai bên má tôi lại nóng ran cả lên, tôi cũng không biết cụ thể là tôi bị cái gì.

anh quật tấm vải kaki có dây để cột vào người lên giá treo quần áo trông giống một cái cây trụi lá được đặt trong góc khuất trở ra thì niềm nở nói với tôi:

"cậu muốn đi lên xem phòng gác mái không?"

tôi thấy vậy cũng tháo khăn quàng cổ và chiếc beanie trên đầu ra, lịch sự mỉm cười đáp:

"vâng, phiền anh."

chẳng hiểu sao sau đó anh lại đứng đó nhìn tôi không nói gì tận vài giây, làm tôi tưởng trên mặt tôi có dính bụi bẩn gì, cũng đưa tay lên chà vào má, không giấu được sự khó hiểu trên đôi chân mày mà nhìn lại anh. rồi anh lại hắng giọng như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nói tôi cứ tự nhiên mắc đồ lên trên giá giống như anh.

cũng không có lý do gì để không nghe theo nên tôi cầm đồ di chuyển đến góc mà tôi vừa nhìn thấy anh đi vào. khi treo chiếc khăn to cỡ bằng một cái chăn người ta đắp vào mùa hè thì mọi chuyện vẫn ổn bởi chiều dài của nó hợp lí cho tôi vắt lên, nhưng đến lúc tôi cần treo mũ thì cái sự không-ổn-chút-nào mới lộ diện.


nó gọi là gì nhỉ. những hạn chế của việc có chiều cao hạn chế.


cũng khó chịu nhiều chút với tình huống dở khóc dở cười thế này, mặt tôi cứ xị cả ra khi bắt buộc phải buông lời nhờ vả cái người từ phút đầu tiên gặp đến giờ đã liên tục giúp đỡ cho mình. tôi ló đầu ra ái ngại, nói sao đủ cho anh ở ngoài nghe thấy:

"anh.. kwon gì đó ơi."

tôi không biết có nhầm không khi nghe thấy tiếng người ta cười mình. ngay lập tức tiến lại gần, anh nhẹ nhàng hạ thấp người xuống ngay vừa tầm mắt của tôi, khoé môi nhếch lên trả lời:

"ơi. anh kwon gì đó đây."

không hiểu sao nhìn thấy cảnh mắt hí của anh chàng híp vào lại với nhau, tôi cứ thấy khó chịu kiểu gì (nhưng thật ra trông cũng dễ thương). chìa chiếc mũ đang cầm trong tay ra mà đến ngượng.

"cái này... phiền anh treo hộ tôi lên với."

anh chàng thật sự chẳng đợi tôi nói xong là mấy giây, như thể chỉ chầu chực tôi thốt ra câu này với mình từ nãy, anh với tay từ tốn cầm lấy chiếc beanie, một tay thì dễ dàng vắt nó lên giá, một tay vô duyên vô cớ đặt lên đỉnh đầu tôi. chắc là cho đỡ mất thăng bằng?

bất ngờ đến nỗi không phản ứng kịp, tôi cứ đứng đơ ra một chỗ, cảm nhận cái tâm hồn xử nam của mình đang nhảy điệu ăn mừng báo hỷ gì đó trong đầu làm tim tôi cứ đập loạn xạ cả lên.



đệch, mắc cái gì lại phải là ở trên đầu tôi cơ chứ.


"ồ, cậu jihoon? cậu có sao không thế?"

giọng anh chân thành lo lắng hỏi han tôi càng làm nỗi xấu hổ sẵn có tăng vèo vèo lên theo cấp số nhân. giờ tôi không dám nhìn vào mắt anh, tiện hướng cứ giữ tư thế cúi gằm mặt xuống như vậy giao tiếp với người ta. mặc dù thừa sức nhận thức được sự bất lịch sự, nhưng tôi thật lòng không biết làm sao mà ngẩng đầu lên được.

"kh-không ạ. tôi có làm sao đâu."

tôi cố gắng cất giọng cười tỏ ra là mình thoải mái, nhưng để mà nhận xét công tâm thì nghe chẳng khác nào đang nói mà cài thêm hiệu ứng robot. vẫn theo concept công nghệ hiện đại, tôi tránh người anh ra bằng những bước đi ngang y hệt bước nhảy hoàn vũ của mấy con cua, sau đó lại đều đều chân nọ tay kia đi về phía cầu thang, toàn thân cứng ngắc như vừa được diện kiến nữ hoàng băng giá.

"mình đi lên xem gác mái thôi nhỉ? hahahaha.. "

sau khi đã leo lên được một vài bậc thang, tôi nghe được mấy tiếng kêu kì lạ như có ai đang nhịn cười từ dưới vọng lên. tất nhiên là ngại quá nên tôi cũng chẳng hơi đâu mà nhìn xuống xác thực làm gì nữa, tiếp tục đi đằng trước anh mặc dù còn chưa đặt chân vào nơi này bao giờ.

lên được đến tầng 2 thì anh nhỏ giọng thông báo đã đến nơi để tôi dừng lại.

đúng y như lời anh nói, mặc dù là tầng gác mái nhưng lại rất ít bụi bẩn, duy chỉ có đồ đạc, những thùng hạt cà phê là xếp đống. cũng vì lý do đó nên hương thơm trên này cũng chẳng kém tầng trệt bán hàng bên dưới. màu gỗ tự nhiên bao phủ hầu hết mọi thứ quanh đây cũng vừa mắt tôi, khuất sau chồng hàng tôi nhanh chóng để ý thấy chiếc giường đơn đang được phủ nilon để tránh bụi.

anh phía đầu cầu thang bước vào ngay sau tôi, hai tay chống nạnh nhe hết răng miệng ra cười khi thấy tôi quay người lại về phía mình.

"sao hả? trông cũng khá được đúng không?"

phải. khá được.

ý tôi là dáng vẻ hếch mũi tự hào của anh chàng trước mặt ấy.

"vâng. cũng giống như dưới kia, tầng gác mái cũng được lòng tôi lắm."

tôi vừa nói vừa cười thích thú với khuôn mặt tươi rói của anh lúc này. ngắm nghía xung quanh thêm một lượt nữa rồi tôi tiếp:

"tôi rất thích cách bài trí tổng thể của cửa tiệm. cả về phần phối màu và phong cách nội thất nữa, chúng hiện đại và ấm cúng."

cái này tất nhiên là lời thật lòng.

vừa dứt lời, vì lơ là nên tôi lại vô tình nhìn trúng ánh mắt của anh. bây giờ tôi thấy đỡ ngượng hơn, vì trông vẻ mặt hài lòng như thể đã tự mình thiết kế hết thảy nơi đây của anh lại dễ nhìn (đối với tôi) hơn cái nụ cười tít cả mắt lên ban nãy. phải nói rằng, tôi cảm thấy mặt này của một con người hết sức cuốn hút. ý tôi là tôi luôn bị hấp dẫn bởi sự tự hào của một cá nhân đối với bản thân họ.

anh nghe tôi nói xong thì gật đầu:

"tôi cũng khá là tự tin về mảng hình thức của quán đấy. haha, cậu quả đúng là nhiếp ảnh gia có khác, rất có mắt nhìn!"

anh chàng tinh nghịch bắn cho tôi một cái nháy mắt và một ngón cái giơ lên. lần này thì có vẻ là tôi nửa nhận ra nửa không, cái chuyện hai má tôi lại đang ửng đỏ hết lên ấy.

"để tôi xem nào.. "

anh vừa cất giọng lầm bầm vừa đưa cổ tay lên xem giờ.

"cậu jihoon, bây giờ cũng khá muộn rồi đấy. cậu thấy thế nào về việc nghỉ ngơi ở phòng tôi đêm nay? bởi theo tôi thì việc lập tức di rời đống thùng hàng kia xuống cũng khá là khó khăn đấy."

chưa kịp để tôi phản ứng lại, anh nói tiếp:

"à, tất nhiên là tôi sẽ ngủ dưới tầng trệt, cậu yên tâm. còn về phía trên này mai tôi có thể sắp xếp cho cậu sau."

anh một tay vẫn giữ tư thế chống nạnh, một tay đưa lên gãi đầu vẻ hơi xấu hổ.

"thật xin lỗi vì lỡ quảng cáo về gác mái mà sau cùng lại chưa thể cho cậu sinh hoạt ở đây nhé."

mất vài giây để suy nghĩ kĩ, tôi canh cánh trong lòng đề xuất với anh:

"có gì đâu ạ, tôi cũng đồng ý là việc dọn dẹp trên này sẽ mất khá nhiều thời gian và tôi hoàn toàn ổn với việc ngủ ở bất kì chỗ nào khác. nhưng anh cứ để tôi xuống tầng trệt không được ạ..?"

khá lúng túng nên chính tôi cũng vô thức đưa tay lên gãi đầu. giật mình chợt nhận ra điều gì đó nên tôi chìa hai tay xoè ra lắc lắc để phủ nhận:

"à, không phải là vì tôi có gì không hài lòng với phòng của anh đâu. nhưng làm phiền anh nhiều thế này rồi mà đêm đến còn không cho anh nghỉ ngơi trên giường thì tôi lại thành người xấu mất.. "

tôi nói xong thì anh bật cười.

"cậu không bắt đền tôi chuyện gác mái là được rồi.
còn lại cậu đừng ngại gì cả, tôi cũng đâu có giúp được cậu là mấy đâu mà phải để ý tiểu tiết như vậy cơ chứ."

với nụ cười nửa miệng nhưng vẫn đầy thiện chí trên môi, anh tiếp:

"nếu nói như cậu thì thân là người đã đề nghị cậu đến ở mà lại không giữ lời về chuyện phòng ốc rồi còn đến mức để cậu ngủ dưới ghế sofa, thì có phải tôi cũng thành người xấu luôn rồi không?"

cái anh này theo những gì tôi cảm nhận được cho đến bây giờ thì có vẻ là một người cực kì kiên định. tôi nghe xong, chẳng hiểu sao lại có ý nghĩ rằng kể cả tôi có nói nữa thì cũng không thể thay đổi được quyết định của người này đâu nên đã cảm ơn và xin lỗi thêm vài câu nữa rồi đành thuận theo mong muốn của anh.


|cạch|


lần này thì anh dẫn trước, mở cửa phòng mình cho tôi rồi bảo tôi cứ tự nhiên như ở nhà.

"có phòng tắm ở trong này, cậu vệ sinh cá nhân thì vào đây nhé. để đề phòng thì giấy vệ sinh và bàn chải đánh răng mới đều có ở dưới kệ tủ, cậu cứ mở ra là thấy."

"còn có..."

anh đảo mắt một vòng, xem xem có còn vấn đề gì cần dặn tôi không. lúc này tôi để ý được là mỗi khi anh nghiêm túc suy nghĩ điều gì thì nét mặt anh đều trông rất nghiêm nghị, trái ngược hoàn toàn với thái độ tươi sáng, thân thiện bình thường.

"à, công tắc bình nóng lạnh và công tắc điện ở chỗ này, cậu nhớ nhé." — anh quay sang chỗ tôi.

tôi gật gù, hết lời khen ngợi tính tỉ mỉ của anh trong đầu.

xác nhận xong sự tiếp nhận thông tin thành công của tôi, anh chàng chẳng giấu diếm gì thể hiện ra thái độ vui vẻ. độ cong hầu như lúc nào cũng có trên môi của anh quay trở lại, đôi mắt chứa đầy sự chân thành chẳng chút ngần ngại (lại một lần nữa) nhìn thẳng sang tôi rồi (lại) híp tịt cả vào.

"tốt lắm. giờ cậu jihoon cứ ngồi đây, tôi mang ba lô lên cho cậu để cậu tắm rửa nhé!"

nói rồi anh cứ thế biến mất đằng sau cánh cửa. tiếng bịch bịch và cót két từ cầu thang cứ phát ra đều đều đôi ba giây rồi nhỏ dần.

bước sâu vào giữa căn phòng nơi tầng 1, tôi bắt đầu quan sát xung quanh với sự tò mò và hứng thú. một mình như thế này tôi mới có cơ hội để ngắm kĩ nơi ở của anh.

nhìn chung thì mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ.
duy chỉ có một thứ nổi bật đập vào mắt tôi ngay giây tiếp theo sau khi anh mở cửa, đó chính là một chú hổ bông khổng lồ trẻ con đến bất ngờ được đặt chễm chệ trên chiếc giường được trải ga màu đỏ cam tươi rói, trái ngược hẳn với gam màu trung tính của hai tầng vừa rồi. để ý hơn một chút thì cả trên bàn làm việc phía ngược lại của căn phòng cũng có những con hổ bé hơn, được xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ ngay ngắn bên cạnh chiếc đèn làm việc màu trắng. tôi nghĩ là đến đây thì tôi có soi hơi kĩ, nhưng trên thân đèn cũng được dán mấy cái sticker hoạ tiết hổ vằn nữa.

tôi tiến gần về phía tủ đầu giường sau khi để ý thấy có thứ gì giống một quyển sách đang được mở tung ra không che chắn. sau khi nhìn thấy một chỗ trống hình chữ nhật nho nhỏ, tôi có thể nhận ra ngay đây là album sưu tầm tem của anh chàng.

tôi không động vào, chỉ lướt qua những cái tem xung quanh vì tò mò. lại vẫn như lời anh nói, chỉ tính riêng trang này thôi tôi đã có thể nhìn thấy rất nhiều con tem cổ khác, chủ yếu đều là những địa điểm đặc trưng của London.

vừa kịp lưu lại mấy sở thích cá nhân của anh trong đầu, chủ nhân của chúng đã vác cái ba lô to của tôi lên đây và đặt bên cạnh giường.

thấy tôi đứng cạnh cuốn album, anh có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm về chủ đề này. tôi hiểu là cái chuyện đó vẫn làm anh thấy xấu hổ lắm.

"t-tôi để ba lô của cậu ở đây nhé. cậu cứ tự nhiên sử dụng phòng tắm, có chuyện gì thì tôi ở bên dưới tầng trệt đây thôi. ừm.. vậy nhé,


chúc cậu ngủ ngon."

.

.

khoảng 20 phút sau khi anh cho tôi không gian riêng tư, tôi mở cửa phòng tắm, hơi nước từ bên trong cũng chầm chậm đuổi nhau bay ra ngoài phòng. tôi tự đùa với bản thân: đúng là London, vào đến trong nhà rồi mà vẫn có sương mù rồi vừa dùng hai tay lau khô tóc bằng khăn được gấp gọn trên kệ tôi vừa lấy ra ở phía trong, vừa bước chân ra cười khúc khích.

tôi cũng lấy làm lạ vì sao ở chốn đất khách quê người chẳng có ai quen biết thế này mà tâm tôi lại bình như thế (ý tôi là tôi không phủ nhận rằng bình thường phản ứng của mình đối với mọi việc đều rất vô vị; nhưng tình cảnh như thế này thì phải nói là rất bất ngờ và hiếm gặp đó chứ, thế mà đến giờ tôi vẫn còn đùa nhạt nhẽo và tự cười với mình được như vậy).

đầu đã khô, tôi nằm bệt xuống chiếc giường giống như hang hổ của anh vì đã thấm mệt. hôm nay quả thật là một ngày dài.

theo thói quen, tôi với tay ra kệ tủ đầu giường đã được xếp gọn để lấy máy ảnh, kiểm tra thành quả của cặp giò rã rời và sự hy sinh chỗ ở qua ngày cho London.

Mắt London thì vẫn lộng lẫy như vậy. nghĩ bụng mình đã hoàn thành được tâm nguyện có tấm ảnh để mặt bàn làm việc rồi thì tôi khoái chí, cứ phấn khích lướt ngón tay qua phải liên tục để xem lại ảnh, cho đến khi dáng người to lớn của ai đó xuất hiện trên cái màn hình cảm ứng be bé của tôi.


giờ tôi mới nhớ ra là lúc đó tôi đã vô thức chụp một kiểu ảnh của anh.


quả đúng là không có chút liêm sỉ. đến chính tôi cũng không thể tin được mình lại đi chụp trộm một người mới gặp lần đầu như thế. chẳng những vậy, theo như sếp và những đồng nghiệp của tôi góp ý (phàn nàn), và thú thật cả chính tôi cũng phải khẳng định rằng từ khi bắt đầu dấn thân vào nghề đến bây giờ, hiếm khi nào có sự hiện diện của con người trong bất kì một tấm ảnh nào của tôi.

lee jihoon, mày phát điên thật rồi.

xấu hổ lăn lộn trên giường của anh đến mức tấm chăn được trải ngăn nắp nhăn nhúm cả lại, tôi mới chịu vật ngửa người ra chết dí vì mệt mà chịu nằm im, không nhịn được mà lại tiếp tục ngắm nghía từng lọn tóc rối, từng nếp nhăn trên chiếc quần tây của anh.

quá biến thái, quá biến thái rồi.


tôi cứ ngẩn ngơ để lạc mất hồn vía vào tấm ảnh như vậy, cho đến khi bản thân bắt đầu lia mắt đến ngực trái của anh. tôi trợn tròn mắt khi phát hiện ra một chi tiết gây tác động kinh hoàng tới bộ não cá vàng của mình đến mức phải ngay lập tức bật ngồi nghiêm dậy.


trên tạp dề của anh có gắn bảng tên.


ôi Chúa ơi, tôi không thể tin được bản thân tự gọi mình là một nhiếp ảnh gia mà cho đến lúc này mới nhận ra được điều này. thế còn lúc anh đứng lù lù ngay trước mặt tôi, lúc anh đi kè kè bên cạnh và cả lúc anh vắt hẳn chiếc tạp dề lên giá thì chẳng lẽ tôi đã để mắt trên trời hay sao?

như một phản xạ tự nhiên, tôi ấn vào nút kính lúp và xoay đầu ngón tay theo chiều kim đồng hồ để phóng to ảnh, đúng vào góc có tên họ rõ ràng của anh.


" kwon soonyoung.. "


kwon soonyoung. kwon soonyoung. kwon soonyoung.

phải rồi.

sao đến cả cái tên cũng đẹp như vậy chứ?


tôi lại bắt đầu làm loạn tấm chăn của anh, dí chiếc gối to bằng nửa người tôi vào mặt rồi lăn qua lăn lại, liên tục gọi tên anh như thể mình đang đọc thần chú phương nào. vì tiếng không thoát ra được nên tôi đoán là nghe sẽ rất buồn cười, nhưng làm gì có ai ở gần tôi lúc này đâu cơ chứ. thế là tôi lặp lại cái chuyện đáng xấu hổ này thêm.. rất nhiều lần nữa.

cứ tiếp tục như vậy cho đến khi mệt hẳn tôi mới dừng lại. hạ gối xuống rồi cuộn tròn mình trong chăn, tôi chìm vào giấc ngủ với nụ cười hết sức hài lòng trên môi. quên béng mất cả việc gọi điện cho anh sếp để chửi bới cho đã mà tôi đã toan từ giây phút đầu tiên khi biết tin anh bị lừa đảo thậm tệ.


lúc đó tôi nào biết rằng, người mà tôi cho là hiền lành đến mức đáng giận ấy lại đang thoả mãn mân mê ly vang đỏ trên tay, nhìn ngắm quang cảnh thành phố qua tấm kính của căn phòng trên tầng cao nhất của toà công ty nhiếp ảnh 1004, an toạ ở Seoul. trên mặt bàn làm việc phía sau lưng anh toả ra thứ ánh sáng xanh của màn hình điện thoại trong không gian tối tăm, hiện hữu nơi ấy là cuộc hội thoại với người nào đó qua tin nhắn.




"ổn cả rồi. hyung, cảm ơn nhé."



______________________

fyi ngoại hình của hoshi trong chốn hỗn độn này là của đợt gda 2021 íii nhé đẹp trai chưa. cụ spoil là ngoại hình của woozi như trên bìa ấy.

thế thôi rất mong nhận được sự ủng hộ của các cháu cho idea xàm xí này nhé!

miiahae 💗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro