Em hỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này em hỡi.. Em có muốn nghe lòng tôi không? Nếu câu trả lời của em là có, thì ngồi xuống đây nào. Nhân ngày có vầng trăng khuyết cùng gió heo may cùng ở đây, tôi và em cùng nhau tâm tình.thứ lỗi cho tôi khi những câu nói của tôi có mâu thuẫn. Em nhé?

Này em.. Em có biết. Tại sao chúng ta sống không? Tôi không biết. Và tôi nghĩ em cũng chẳng biết. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Tôi muốn nghe câu trả lời từ em. Mặc dù biết là nó không hoàn toàn chính xác. Ta được sinh ra là một chuyện, tồn tại được là một chuyện khác. Và quan trọng nhất, đó chính là ta đang sống.

Tôi cũng chẳng rõ. Từ khi nào cuộc đời của tôi chuyển từ 'tồn tại' sang 'sống'. Nhưng có lẽ là khi tôi gặp em. Có lẽ thôi. Nhưng tôi thấy nó đúng. Tôi cảm thấy được mình đang sống.

Nhìn thấy em, ngỡ mình như tái sinh. Nói chuyện với em, ngỡ mình đang thủ thỉ với mây gió. Tặng em một nhành hoa, em tươi cười đón nhận. Khi đó. Ngỡ mình có cả thế giới. Nhìn lên vầng trăng, ngỡ em đang nhớ tôi. Và thế là tôi yêu em, tương tư em, em có biết không?

Trong vũ trụ có trăm tỉ hành tinh, tôi lại được sinh ra nơi trái đất này. Và tại nơi trái đất này, tôi được tồn tại ở đây. Và ở đây, ngay chính nơi tôi tâm tình cùng em, tôi được gặp em, quen em và được yêu em, trao em thứ yêu thương trong tôi. Được nói em nghe những lời này, được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà siết chặt lấy. Được ngắm nhìn vầng trăng kiều diễm kia cùng em. Vậy là tôi mãn nguyện, cả đời.

Tôi muốn nói em nghe nhiều điều. Nhiều vô kể. Nhưng tôi muốn tập trung vào câu chuyện của chúng ta. Của tôi và em. Tôi sẽ nói em nghe rằng tôi yêu em nhiều thế nào. Nói em nghe về những ngày ta yêu nhau. Nói cả về những cái ngỡ của tôi khi có em. Nói về những cảm xúc ngây dại trong tim này.

Tôi yêu em. Yêu em nhiều lắm. Thương em. Tôi thương em. Thương em vì nhiều điều. Khi yêu tôi, em phải thiệt thòi nhiều. Tôi không chiều chuộng em. Không quan tâm hỏi han em thường xuyên. Không hay nấu ăn cho em. Không hay về sớm vào mỗi buổi chiều tan ca. Nhưng tôi lại làm nhiều điều khác cho em. Để em biết rằng. Tôi thương em. Ôm em trong chiếc chăn ấm dưới ánh đèn vàng hiu hắt của chiếc đèn xông tinh dầu mùi hoa sen và hương gỗ thoang thoảng. Cùng em ngân nga bài hát em thích. Đi dạo cùng em vào những ngày mưa tầm tã. Nắm tay em trong đêm trăng thanh ngần.

Tôi không muốn bị nói là kẻ nhiều lời nhưng lại muốn kể thật nhiều cho em. Rằng tôi yêu em nhiều thế nào. Rằng những câu chuyện tưởng như vô tình mà lại cố ý chỉ vì tôi thương em. Rằng tôi thật sự yêu em. Yêu đến phát điên, thương em.

Em có nhớ thuở ta mới thương nhau? Cái ngày em ngập ngừng nói không nên câu đồng ý nhưng lại chẳng chịu buông tay anh ra. Liệu em nhớ ngày đầu hẹn hò. Ta ngồi bên nhau chẳng biết nói gì nhưng em vẫn ngồi cắm tai nghe nhạc và đưa cho anh một bên. Còn ngày cưới thì sao? Chúng ta còn trẻ, và người trẻ thì ngông cuồng.

Ta cưới nhau vào một ngày đông, em nhớ chứ? Lúc đó ta mới chỉ hai hai. Em và anh. Bố mẹ chúng ta. Anh em thân thiết. Chấm hết. Anh nhớ y nguyên ngày hôm đó. Anh chắc chắn em cũng vậy. Em và anh. Đôi ta cùng diện vest thật đẹp. Và ta nghèo. Hồi trước và bây giờ vẫn thế. Anh xin lỗi vì đã không thể mua cho em bộ vest đó. Anh thấy có lỗi với em nhiều lắm. Kí ức ngày hôm có không có vật gì minh chứng cả. Ngay cả bộ vest em thích cũng không có tiền mua, mà thuê với giá cắt cổ. Mặc dù không mua được nó nhưng ít nhất, anh cũng nghiến răng thuê nó cho em. Nếu anh không thuê nó, chắc anh sẽ hối hận mà tự dằn vặt bản thân cả đời mất. Em thì thương anh. Em nói không cần những thứ đó. Nhưng nhìn vào đôi mắt em, anh biết em thích nó đến nhường nào. Mặc dù em và anh cùng rét run trong bộ vest mỏng dính đến nỗi tay em đỏ tấy lên vì lạnh, em vẫn không hề kêu than, bàn tay nhỏ chỉ biết nắm chặt lấy tay anh. Anh thì không thấy lạnh lắm. Vì có tay em rồi.

Em nhớ không? Cái ngày mình đi mua nhà? Tôi đã đủ tiền để mua cho em căn hộ ở tầng dưới, để em đỡ phải leo cầu thang nhưng em nhất quyết đòi mua bằng được căn gác này. Em bảo em thích ngắm trăng, nên em chọn căn mái này. Tôi biết, ngắm trăng chỉ là một phần thôi. Em muốn mua vì em muốn tôi lấy tiền thừa mua xe để đi lại. Tôi cũng đã mua xe như ý em. Nhưng tôi mua xe đạp. Vì tối thích xe đạp. Vả lại công ty cũng không xa lắm. Thỉnh thoảng chở em trên chiếc xe đạp, anh thấy tình mình quay lại thanh xuân. Mà.. Tôi thấy thích căn gác mái này hơn căn hộ tầng dưới rồi đấy. Để mỗi tối có cớ cùng em ngồi tâm tình. Như thế này. Tôi nắm lấy tay em, đầu em tựa vai tôi, ta cùng chìm đắm trong không gian yên tĩnh cùng vầng trăng kia..

Tất cả chỉ vì tôi thương em thôi.. Hỡi em yêu dấu... Những lời này nói rằng, liệu có chạm đến em không, em hỡi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro