stay in the middle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bác sĩ Lee bị nam nhân tỏ tình lần thứ năm rồi.

Hơn nữa cậu chỉ mới dọn đến vùng biển Pohang này vỏn vẹn một tháng. Không phải vì cậu không có chút cảm giác nào với bạn đồng giới, thậm chí cậu từng có bạn trai cũ, nhưng đối với nỗi ám ảnh hậu chia tay khiến Jihoon ít nhiều có bài xích đối với chuyện yêu đương hẹn hò, thậm chí còn cao chạy xa bay khỏi nơi thành thị phức tạp mà về chốn này mở phòng khám.

Chỉ ngặt nỗi, mỗi vị khách mang thú cưng đến cho cậu khám chữa bệnh đều mang tương tư về nhà rồi ngày hôm sau đều mang hoa đến phòng khám bày tỏ tình ý. Lee Jihoon từ chối đến phát chán, làm bác sĩ thú y tất nhiên phải dịu dàng mới dỗ ngọt được mấy bạn thú nhỏ kia chứ, thế nào trong mắt người khác lại là cố ý tỏa hào quang khiến vạn người mê đắm rồi. 

 
Hơn nữa mới chuyển về không lâu, Jihoon còn vấp phải một cục oan gia to tướng, anh là Kwon Tổ trưởng, từ lúc cậu đến khu phố biển này và ngỏ ý muốn mở một phòng khám thú y, chính hắn là người phản đối đầu tiên và là đối tượng luôn gây khó dễ cho cuộc sống mới này của cậu. Jihoon luôn nhắm mắt làm ngơ, cậu đã cất công trốn chạy đến thế, chẳng thể nào ngã quỵ sớm.

Nói là tổ trưởng cho oai, nhưng Soonyoung còn thuộc trường phái đa nghề của khu phố, ai gọi gì anh ta đều làm nấy, từ đánh cá, buôn chợ, sửa điện, xây nhà, tài xế, hay thậm chí pha cà phê Soonyoung cũng rành rọt. Bà Jung ở cạnh nhà cậu từng bảo, ai lấy được anh ta chắc là kiếp trước từng là thần tiên.

Biển Pohang mới chạng vạng đã đưa gió từ đại dương thổi vào đất liền mãnh liệt đến từng cơn, Jihoon nghĩ nghĩ, kiểu gì đêm nay cũng có bão, thôi thì dù sao đầu tuần khách đến cũng chẳng bao nhiêu cho nên đã duyệt cho cấp dưới tan làm sớm. Một mình cậu sắp xếp lại ít hồ sơ, sau đó đứng lên đang định xoay bảng CLOSED trước cửa ra vào thì cánh cửa đã bị bật tung từ phía ngoài.

"Cấp cứu đi ạ, bác sĩ cấp cứu!"

Lee Jihoon nhìn người vừa ngang ngược đẩy cửa vào, haha oan gia đến rồi. Vị tổ
trưởng luôn cáu gắt với cậu hiện tại đang ướt từ đầu đến chân, đứng trước mặt cậu, còn nguyên bộ đồ lặn và bộ dạng thì khẩn trương vô cùng. Cậu ném chán ghét ra sau đầu, nhìn xuống lòng bàn tay anh ta thì phát hiện một chú hamster nhỏ đang run rẩy.

"Anh có biết là tôi sắp đóng cửa rồi không ạ?" Jihoon dùng kính ngữ, lịch sự mời hắn ngồi xuống bàn và đặt chú hamster nhỏ vào một chiếc khay trắng, cẩn thận quan sát.

 
"Tôi biết. Nhưng Hổ con té lồng, tôi không còn cách nào khác mới phiền đến cậu."

"Hổ con?" Jihoon nhìn xuống chú chuột nhỏ đang tròn xoe mắt nằm trên khay, sau đó lại nhìn hắn. "Anh gọi một con hamster là Hổ à?"

"Gọi như vậy thì cá voi sẽ biết bay chắc?" Soonyoung cục súc đáp.

Jihoon mím môi, cố tình nhắm mắt làm ngơ không nhìn đến sàn phòng khám của cậu đã tràn trề nước biển. Bác sĩ phải làm đúng nhiệm vụ, cậu kiểm tra một hồi mới xác định được vết thương. Cậu tìm một chiếc nẹp nhỏ, cố định chân trước của Hổ nhỏ bằng băng gạc thấm thuốc giảm đau rồi trao lại cho người kia.

"Thằng nhỏ bị chấn thương nhẹ thôi, anh không cần lo lắng quá." Jihoon nhìn biểu hiện của anh như sắp phát rồ đến nơi liền lên tiếng trấn an.

Kwon Soonyoung nhìn Jihoon thăm khám cho Hổ nhỏ xong còn tốt bụng tìm một chiếc hộp tử tế cho hắn cầm thằng nhỏ mang về, trong bụng chợt chột dạ đôi chút, vài tuần trước cũng là mình khắt khe với người ta quá rồi.

"Tôi còn nghĩ cậu sẽ để bụng chuyện tôi phản đối cậu mở phòng khám." Soonyoung ôm chiếc hộp nhỏ vào lòng, tự cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên anh có được một cuộc trò chuyện tử tế với người này.

"Nếu tôi để bụng thì đã đẩy anh ra khỏi cửa sau khi chữa trị xong cho Hổ nhỏ rồi, anh biến phòng khám của tôi thành biển rồi còn đâu." Jihoon đứng khoanh tay, cố tình nhịp chân lên vũng nước, tung toé thành một bãi dưới chân, Soonyoung chùng lòng.

"Để tôi dọn dẹp cho cậu."

Jihoon vội xua tay, cậu chỉ vào nhà vệ sinh ở góc hành lang tối om và nói,


"Trong ấy hư bóng đèn rồi, anh vào bất tiện lắm, để sáng mai tôi dọn cũng được."

Kwon Soonyoung quan sát hết một lượt phòng khám của cậu, cả những kệ tủ được đóng treo trên tường rồi mới lên tiếng.

"Vậy được." Soonyoung thanh toán viện phí của Hổ nhỏ, sau đó lùi chân lại hai bước ra đến cửa, chợt ngoái đầu lại nói với Jihoon.

"Nhân tiện xin lỗi vì đã từng làm khó dễ cậu."

Jihoon lắc đầu tỏ ý không thành vấn đề, cậu cũng dọn đồ của mình và bảo.

"Con người ai cũng có lý do cho những khắt
khe của bản thân mình, tôi không trách anh."

2.

Lee Jihoon là người sống rất có quy tắc, nhất là trong công việc. Tám giờ sáng phòng khám của cậu mở cửa, bảy giờ ba mươi cậu đã đi bộ gần đến chỗ làm, nhưng cuộc đời này chính là những chấn động. Và chấn động của Jihoon hôm nay là người đến sớm hơn cả cậu chính là Kwon Tổ Trưởng.

"Chào buổi sáng bác sĩ Lee." Cậu nhìn trên tay hắn lỉnh khỉnh là máy móc lẫn hộp bóng đèn bèn thắc mắc.

"Anh đi làm rảnh rỗi ghé đây à?"

Soonyoung lắc đầu, chỉ lên hộp đèn bảng hiệu của Jihoon phía trên rồi lại chỉ vào trong phòng khám.

"Không. Hôm qua tôi nghe cậu nói nhà vệ sinh bị hư bóng đèn nên tôi muốn giúp cậu. Sẵn tiện hôm qua có nhìn thấy bảng hiệu hơi tối nữa, ban đêm ở đây nguy hiểm lắm, cậu nên thay hộp đèn bên trong bảng hiệu thì hơn."

Lee Jihoon ngơ ngác hết nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại nhìn đống dụng cụ trên tay hắn, hắng giọng một tiếng.

"Thật ra anh không..."


"Ổ điện để cắm máy khoang ở đâu vậy?" Soonyoung không cho cậu cơ hội để từ chối, hắn luồn qua người cậu rồi bước vào bên trong, đi thẳng tới hành lang ngay nơi nhà vệ sinh tối đèn đã mấy ngày cậu không có thời gian gọi người đến thay.


Soonyoung tay chân thoăn thoắt từ chỗ này chạy đến chỗ kia để sửa sang lại giúp cậu, ngay cả chiếc kệ trên tường bị lệch đinh, Soonyoung cũng biến nó trở nên hoàn hảo.

Sự nhiệt tình này đột nhiên khiến Jihoon choáng ngợp, cậu đã quen với việc khó gần gũi với người khác. Có lẽ vì ám ảnh chuyện cũ khi còn ở thành phố, có lẽ vì bản tính dễ cảm động của cậu đang nhộn nhạo hết cả lên trong từng lớp cảm xúc, cậu bối rối víu hết cả tay vào nhau, cậu lóng ngóng không biết khước từ Soonyoung như thế nào và cũng không biết phụ anh ra làm sao, Jihoon ngượng ngùng, và thốt lên một câu ngớ ngẩn.

"Sao tự nhiên anh lại giúp tôi?" Jihoon e dè.

"Không phải vì trả ơn cậu cứu Hổ nhỏ đâu. Jihoon-ssi, thật ra hôm qua tôi nói xin lỗi,
chính là thật lòng muốn chuộc lỗi với cậu."

Jihoon mím môi nhìn phòng khám của mình bỗng trở nên tinh tươm liền không thể lén mỉm cười. Đôi gò má cậu vô thức căng phồng, rơi vào đáy mắt Kwon Soonyoung thành một hình ảnh đáng yêu ngọt ngào như kẹo bông gòn cỡ lớn.

"Tôi phải về nhà cho Hổ nhỏ ăn rồi, cả ngày hôm nay tôi không về nhà sợ không chuẩn bị trước nó sẽ đói mất."

Anh thu dọn đồ đạc của mình, đi ngang qua Jihoon đang lí nhí cám ơn ra khỏi cửa. Ai ngờ được ba bước người nọ đã đi theo sau và nói.

"Thi thoảng, anh bận quá thì có thể gửi Hổ nhỏ ở chỗ tôi."

 
Soonyoung quay lại nhìn cậu rồi gật đầu mỉm cười, gió biển vẫn hiu hiu thổi nhẹ, nhưng hôm nay anh lại nghe thoang thoảng trong không khí mùi gì đó thật dịu êm.



3.

Lee Jihoon cảm thấy dạo gần đây Soonyoung ghé phòng khám mình hơi nhiều.

Đôi khi không có lý do gì cả, anh tạt qua mua cho cậu muốn cốc cà phê, hoặc là cố ý đem Hổ nhỏ qua kiểm tra sức khoẻ, dù thằng nhỏ đó mũm mĩm tròn quay khoẻ như vâm, anh vẫn cố tình ghé.


"Đường ống nước của cậu hình như bị trục trặc tuyến trên hay sao đó." Soonyoung cố tình bỏ qua lỗi nhỏ hắn vừa tìm thấy trong đường ống mà Jihoon nhờ hắn sửa, đứng lên nhìn Jihoon bằng đôi mắt tỉnh bơ. "Ngày mai tôi quay lại kiểm tra cho cậu."

"Ngày mai anh lại đến sao? Phiền anh nhiều quá."

"Chỗ này tôi cũng có công lắp ống nước cho cậu, Lee Jihoon, tôi là Kwon Trách nhiệm mà, nó hư thì tôi sửa giúp cậu thôi."

Người dân quanh làng rù rì với cậu rằng người như Kwon Soonyoung thật thà dễ đoán lắm, anh ta yêu ai thích ai nhìn thoáng một chút là ra, Jihoon mỗi lần ở bên anh cũng nghe mùi thính nồng nặc, đến độ anh đem cậu như là một thanh chocolate, ngày ngày nấu chảy dưới lớp nhiệt một ngàn độ yêu, Jihoon từng cam đoan mình sẽ không rung động, ấy vậy mà lòng cũng có chút rung rinh. 


4.

Jihoon thả thêm một ít hạt hướng dương vào lồng của Hổ vằn, nhìn con chuột béo đang chạy bộ trong vòng bánh xe nhanh chóng phóng xuống ăn lấy ăn để đến độ phồng to hai gò má lại bật cười.

"Quỷ nhỏ tham ăn."

Hai tuần là thời gian đủ để nó lành lại vết thương trên chân, và cũng trong thời gian đó bố thằng nhỏ cũng không ngại mang nó sang gửi nhờ mỗi khi anh ta phải bận rộn đi làm việc khắp khu phố.


Hổ nhỏ cũng rất biết điều, ngoan ngoãn ở cạnh Jihoon như ở nhà, vui vẻ nhảy tưng tưng trong lồng mỗi khi cậu có khách như thể muốn giúp cậu tiếp khách. Cậu và anh tổ trưởng cũng dần dà cởi mở nói chuyện hơn trước, chỉ là cậu vẫn kẹt ở giữa một ranh giới nhất định mà không thể hoàn toàn thoải mái khi ở bên cạnh Soonyoung.

Có thể cái bóng của mối tình trước đó quá lớn khiến cậu sợ hãi việc phải cởi mở với một ai đó, từ đó ảnh hưởng luôn đến chuyện Jihoon rất sợ phải rung động trước một người. Nhưng tất cả những gì anh làm cho cậu như sửa nhà, đưa cậu đi ăn đặc sản vùng này, Jihoon không thể không cảm kích.

Cậu đang nghĩ vu vơ, bỗng nhiên bóng dáng Kwon Soonyoung vụt qua và tíc tắc, anh sừng sững trước mặt cậu với một túi đen to trên tay.

"Tada~" So với ánh mặt trời ngoài kia, Lee Jihoon thấy nụ cười người này dường như có chút chói mắt hơn thì phải.

"Tôm hả? Ở đâu nhiều quá vậy?" Jihoon nhìn túi trên tay hắn, tròn mẳt hỏi.

"Tôi bắt đó. Hôm nay muốn tặng cậu vì đã chăm sóc Hổ nhỏ, từ ngày ở với cậu nó dường như béo thêm một vòng cơ."

Jihoon hơi e dè nhìn túi hải sản trước mặt, nuốt nước bọt ực một cái, sau đó vẫn đưa tay lịch sự nhận lấy. Soonyoung nhìn biểu hiện của cậu, ngờ ngợ đoán ra gì đó, liền nói.

"Cậu không biết chế biến đúng không?"

Jihoon không biết giải thích thế nào, bèn gật đầu cười trừ.

"Phải phải, là tôi không biết chế biến."

"Thế để tôi giúp cậu."


Cho nên mới có kết quả, Jihoon ngồi ở bàn ăn nhà của Kwon Soonyoung ngay lúc này. Âm thanh của người nọ loay hoay dưới bếp khiến cậu cảm thấy nao núng trong lòng. Jihoon đứng lên, đi một vòng xuống bếp tỏ ý muốn giúp đỡ, nào ngờ vướng víu tay chân lại bị anh ta đuổi lên phòng khách. Cậu buồn tay buồn chân không có gì làm, liền dạo bước quanh căn nhà gỗ nhỏ nhưng ấm cúng của hắn. Jihoon bắt đầu để ý, thành tích môn thể thao nào Soonyoung cũng có treo ở trên tường, đặc biệt là môn bơi lội. Điều đáng nói hơn cả, tất cả đều đại diện cho Đại học Seoul.


Jihoon tròn mắt, chẳng lẽ anh ấy từng sống ở thành phố hay sao?

Chưa kịp thắc mắc nhiều, Jihoon đã nghe tiếng Soonyoung gọi tên mình. Việc được Soonyoung nấu ăn cho giống như thứ gì đó đã quen thuộc với Jihoon kể từ khi hai người thân thiết được một chút, bởi vì anh biết cậu không có thời gian, và Jihoon sống một mình. Nhưng nhiều món ăn như hiện tại thì lần đầu tiên cậu mới được chiêm ngưỡng. Soonyoung dường như tận dụng hết tất cả trong nhà hắn để nấu cho cậu bữa ăn này, và điều đó khiến Jihoon thật sự thụ sủng nhược kinh, được ưu ái nhiều đến mức lo sợ.

"Anh giỏi thật đấy. Nấu nhiều như thế này một mình." Jihoon cầm bát lên, cảm kích nói. "Anh nấu cho nhiều người trước đây lắm hả?"


"Thật ra thì," Soonyoung cúi đầu không dám đối diện ánh mắt với cậu, "Jihoon-ssi là người đầu tiên tôi nấu ăn cho một cách tận tâm như thế này."


Jihoon nghe xong gò má liền đỏ bừng, ôi trời, cậu có nên chạy ngay luôn không nhỉ?


5.

Dùng bữa xong hai người quyết định đi dạo biển, vì vốn dĩ cậu và anh cũng chưa có thời gian nào thẳng thắn nói chuyện với nhau từ khi mối quan hệ của hai người tiến triển.


Jihoon chỉ nói chuyện nhiều với Soonyoung ở làng này, cho nên hiện tại cậu đi bên anh liền không giấu khỏi tâm tư muốn hỏi nhiều thứ. Gò má cậu vẫn nóng ran, Jihoon nghĩ dường như gió biển hôm nay không thể nào làm cậu dịu xuống nhiệt độ cơ thể này được.


"Tôi thật ra từng mất một người bạn ở đây, nó sống với tôi từ nhỏ, cho đến một ngày, nó chạy đi đâu đó chơi rồi bị thương, tôi đem nó đến trạm thú y chữa trị, ai ngờ họ tiêm nhầm thuốc cướp đi mạng sống của nó."

Soonyoung ngồi trên cát, ở bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói ra câu chuyện của mình.

"Sau đó tôi có ác cảm, cho nên ban đầu mới cáu gắt việc cậu đến đây và mở phòng khám." Soonyoung quay sang nhìn người kia bằng đôi mắt chân thành hối lỗi.

"Kwon tổ trưởng, không phải bác sĩ nào cũng xấu như anh nghĩ." Jihoon đang cảm thấy mình dường như không ổn lắm, hơi thở cậu dần một khó khăn.

"Tôi biết, từ lúc nhìn cách cậu chăm sóc Hổ nhỏ và vô số mấy nhóc khác trên làng này. Tôi thật sự cảm kích cậu Lee."

Kwon Soonyoung nhìn hai bàn tay của bọn họ đang cùng chống xuống cát ở cạnh bên nhau, anh như có như không, len lỏi ngón út của mình rồi nhẹ đặt lên ngón tương tự của người kia.

"Vì thế cho nên, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu Lee nhiều hơn."

Jihoon rất muốn đáp lại anh, nói cậu cũng đã từ khi nào quen thuộc với sự hiện diện của anh trong cuộc sống, nhưng cơn dị ứng đã lan tới đỉnh điểm khi nổi mẩn đỏ khắp cánh tay Jihoon. Giọng nói và hơi thở Jihoon gấp gáp và khó khăn doạ Soonyoung đến phát sợ.

"Cậu bị dị ứng sao? Dị ứng hải sản hả?"

Soonyoung gấp gáp hỏi, bộ dạng rối hết cả lên. Jihoon yếu ớt gật đầu, rồi chẳng biết nghĩ đến chuyện gì, cậu đột nhiên bật khóc.

"Ngoan ngoan, ở nhà cậu có thuốc không?" Soonyoung cầm bản tay đã nổi mẩn đỏ ửng của cậu, sờ lên gương mặt đã sần lên, vội vàng dỗ cậu nín khóc.

Jihoon vừa gật đầu một cái, Soonyoung lập tức đỡ cậu lên lưng và cõng cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro