xvi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon khịt mũi khi đọc bình luận của minghao.

cậu nhấn gửi rồi tiếp tục lướt twitter. cậu thề là cậu không hề trông đợi cuộc gọi mà soonyoung đã hứa đâu.

màn hình của cậu bỗng tối đen và một cái tên rất đỗi quen thuộc hiện lên.

[soonyoung đang gọi]
chấp nhận | từ chối

cậu thở một hơi thật sâu trước khi nhấn chấp nhận cuộc gọi.

"hey" chất giọng nam tính của soonyoung vọng tới tai cậu.

"anh gọi tới rồi."

cậu nghe được một tiếng cười trầm thấp, "tôi đã hứa rồi mà, nhớ không? nhưng mà tôi sợ em ngủ rồi nên do dự tới giờ."

jihoon kiểm tra thời gian rồi buông lời châm chọc.
"mới có 9 rưỡi, còn sớm mà."

"mong rằng em nhớ là mai em đi học." soonyoung nói. "nên là, em nên đi ngủ sớm đi."

"anh là người duy nhất nói thế đấy, thầy kwon." jihoon nói.

soonyoung bật cười, "em hài hước thật đấy."

"tôi đã làm gì đâu?"

"dù sao thì, jihoon," soonyoung gọi. "năm nay em tốt nghiệp nhỉ?"

"hmmm.."

"và tôi có nói rằng tôi muốn gặp bố mẹ em đúng không?"

"vâng," jihoon đáp. cậu không biết cuộc trò chuyện này có thể đi tới đâu, nhưng cậu thấy hơi lo.

"tôi thật sự muốn thế đấy. tôi muốn cưới em và có một gia đình nhỏ với em. nên là, nếu nó khả thi và em cũng cảm thấy giống như tôi thì, tiến tới với tôi chứ?"

jihoon á khẩu, không thể nói được gì.

người ta thường nói bạn nên tìm một người tốt để trở thành người duy nhất, và giờ, jihoon rất tự hào nói đây chính là người đó của cậu.

"anh không cần phải theo đuổi tôi nữa đâu."

"t-tại sao?"

jihoon vui tới phát khóc. mẹ ơi con muốn anh ta...

soonyoung nghe thấy cậu đang thổn thức và bằng một tông giọng thật trầm và dịu dàng, anh khẽ gọi. "jihoon?"

vội lau nước mắt và nắm chặt điện thoại, "không cần theo đuổi em nữa vì anh đã thắng rồi. em sẽ trao anh mọi thứ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro