Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wonwoo này" cậu chợt khẽ động mình, lay lay người wonwoo.

" Mày vẫn chưa ngủ?"

" Chưa. Tại tao vẫn mải suy nghĩ"

" Chuyện gì?"

" Mày xem nếu như có một người mà người đó lúc nào cũng nhìn mày chằm chằm thì nó sẽ như thế nào?"

" Bình thường mà. Người đó có mắt thì người đó nhìn thôi. Mày cấm được sao?"

" Không, không phải ý đó mà, chỉ là lúc tao đang làm việc thì tên Kwon tổng cứ nhìn tao, làm tao khó chịu chết đi được"

" MÀY NÓI CÁI GÌ, KWON SOONYOUNG NHÌN MÀY" Wonwoo bất ngờ hét lên.

" Mày đừng hét được không, điếc hết cả lỗ tai. Mà sao mày biết tên hắn ta là Kwon Soonyoung?" cậu nghi ngờ nhìn qua. Thằng bạn thân chí cốt của cậu lại giấu giếm điều gì nữa sao.

" À à, là do Kwon tổng là anh ruột của người yêu tao nên tao biết là chuyện bình thường mà" wonwoo lảng tránh ánh mắt của Jihoon.

Sao cậu lại không biết tên Kwon tổng này được chứ. Tên này khi còn đi học là  hội trưởng hội học sinh ưu tú, nghiêm túc nhưng không hiểu sao lại lọt hố được cái tên Jihoon vừa lùn vừa ngang ngược này. Nhưng Jihoon vẫn không thể ngờ rằng chính thằng bạn thân chí cốt này của cậu đã cũng từng bán đứng cậu.
_

______________________________________

Tua
.
.
.
.
.
.
Tại thời điểm đi học

" Wonwoo, tao cần mày giúp"

"Chồi ôi, quý hóa quá. Không ngờ có ngày tôi lại được Kwon Soonyoung nhờ vả. Rồi sao, có chuyện gì?"

" Tao muốn hỏi về cậu bé tóc hồng lùn lùn hay đi với mày á"

" Lớp tao có đến hai tên tóc hồng lận, nhưng mà lùn lùn thì cũng chỉ có 1 thằng." Lục cặp lấy hình ra.

" Thằng này đúng không?"

" Đúng rồi. Là cậu bé này." anh lập tức cầm tấm hình lên và khẳng định.

" Rồi sao, muốn làm quen con nhà người ta chứ gì" Wonwoo ngả người ra sau, khoanh tay dò xét.

" Đúng vậy, tại cậu bé dễ thương mà" ngượng

" Haha, không ngờ có ngày Kwon Soonyoung lạnh lùng, nghiêm khắc như mày mà cũng biết ngượng. Cho tao cười cái đã rồi nói với mày tiếp ha"

" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

" Cười xong chưa?"

" Chưa. Tao cười tiếp đây."

" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

" Được chưa?"

" Rồi. Nhưng miệng tao vẫn không cho phép tao dừng nên mạn phép cho tao cười tiếp"

" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

" Xong rồi chứ"

"Rồi, tiếp tục nào. Mày thích nó bao lâu rồi"

" Cũng mới một tháng thôi" mặt tỉnh

" MỘT THÁNG Á."

" Đừng có hét. Điếc tai"

" Một tháng mà không chịu báo với anh em gì hết."

" Thì nếu như tao nói mày biết trước thì mày cũng cười thẳng vô mặt tao như hồi nãy thôi nên từ từ nói cũng không muộn"

" Đ*, bạn với chả bè."

" Thế rốt cuộc mày có giúp tao không. Nãy giờ mình đi hơi xa rồi ấy"

" Haha, sorry. Tiếp tục nào" Wonwoo  cười trừ cho qua. Nãy giờ cũng hơi nhây thiệt.

" Mà nói gì tiếp nữa?" mặt ngây thơ.
( giả nai vl -_-)

" Wonwoo ơi là wonwoo, tao muốn tán vô cái bản mặt của mày ghê zậy lun á"

" Haha, boss Kwon, bình tĩnh, cứ từ từ chứ, làm gì căng"

" Thế rốt cuộc mày có giúp tao không?"

" Đ**, tự lực cánh sinh đi con. Có làm thì mới có ăn. Mày nghĩ tao như mấy người bạn trong phim ngôn tình hay bán đứng bạn bè sao? Nố nồ, mày sai rồi. Mày nên nhớ, tao là Jeon Wonwoo, jeon Wonwoo đấy. Nghe rõ chưa!"

" 1 tháng trà sữa khuyến mãi cộng thêm in4 của Mingyu"

" Thành giao"

Má, sao lật mặt lẹ zậy -_-

" Tiền của tui😢" khóc không ra nước mắt.

"Nhưng không sao. Vì công cuộc lật đổ crush, phí tiền cũng không sao."

" Crush mày tên thật là Lee Jihoon. Biệt danh là Woozi. Bằng tuổi mày. Boss của vocal club. Thích ăn, ngủ, chơi. Ghét côn trùng, đặt biệt là con sâu. In4 Jihoonie2211 "

" Thanks bạn hiền" nói xong, anh chạy tọt ra ngoài và trở về nhà.

Và sau đó, ngày nào cũng như ngày nào, dưới hộc bàn của Jihoon luôn có một ít đồ ngọt. Không bánh thì lại kẹo, không kẹo thì lại bánh. Haizz, nhưng Jihoon thích nha. Vì cậu thích đồ ngọt mà.

Nhưng đáng tiếc là,

Nhưng không lâu sau đó, cậu lại đi du học Nga.

Từ khi cậu đi, anh đã tự dằn vặt mình, từ khi nào mà mình lại hèn nhát đến thế chứ. Anh nhịn ăn nhịn uống trong 1 tuần. Ai khuyên cũng không chịu ăn. Wonwoo đến cũng chỉ bất lực mà nhìn.

Sau mấy tháng trôi qua, anh lại nhận ra được rằng thay vì ngồi đợi cậu về. Anh sẽ tiếp quản công ty của mình kiếm tiền nuôi cậu. Và rước cậu về làm Kwon phu nhân.


_______________________________________

* Đúng là, ngốc quá*

" Jihoon à, tối rồi , ngủ thôi"
_______________________________________

Tua
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau

" Mới 5h sáng thôi sao. Sao mình lại dậy sớm thế nhỉ " Minghao vò đầu.

" Hay bây giờ mình đi làm đồ ăn sáng, cho họ bất ngờ lun! " rồi cậu bắt tay vào việc.

30 phút sau

" Cuối cùng cũng xong" trên bàn ăn lúc này là 3 dĩa sandwich trứng thịt.

" Xong rồi. Mà sao mấy người đó vẫn chưa dậy nhỉ, không tính đi làm sao!"

" Thôi vậy. Vì mình đang tu bớt nghiệp nên mình sẽ làm việc tốt. Gọi mấy người đó dậy thôi"

















Cậu vào phòng và.......












" CHÁY NHÀ, DẬY ĐI. NHANH LÊN, CHÁY NHÀ RỒI"

" CÂM MỒM CHO ÔNG MÀY NGỦ" Jihoon hét vọng lại.

" Thế rốt cuộc mấy người có dậy đi làm không" Hạo bất lực.

" Mày nghĩ hôm nay là thứ mấy?"

" Chủ nhật. Nhưng hôm nay em vẫn đi làm."

" Mày đi làm thì liên quan gì đến tao. Đi đi mày. Bùn ngủ mà muốn cục súc ghê zậy lun á"

" Làm gì căng. Thế thì ngủ tiếp đi. Khi nào ăn sáng thì tự hâm lại đồ ăn mà ăn nha. Em đi làm đây"

" Đi nhanh nhanh lên cho không khí trong lành. Anh mày còn đi ngủ."

" Làm gì xua đuổi dữ zậy. Làm như tui là con ở không bằng." lầm bầm

" Thì mày là con ở mà. Có nhà để ở là may lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa" cậu tuy nhỏ nhưng tai thính a.

" Anh có cần nói toẹt ra vậy không"

" Nguyên lí nó là như vậy rồi. Không lẽ mày là con ở tao lại gọi mày là chủ nhà. Không thấy vô lý à"

" không. Em thấy như thế rất tốt. Hay để em làn chủ nhà đi. Anh làm con ở cũng được" Minghao trêu

" Thế bây giờ mày muốn ở đây không hay tao gọi cho bố mày tới rước mày về. Chỗ ở của tao không thể chứa chấp nỗi 1 đứa như mày nữa rồi."

" Thôi mà anh, em lỡ trót dại trêu anh. Mong anh rộng lòng tha thứ. Em không muốn về với bố đâu"

" Bây giờ mày muốn tao tha thứ không?"

" Dạ có."

" Thế giờ giúp tao 1 việc." cậu ngoắc tay.

" Anh cứ nói đi. Nếu em làm được thì em sẽ làm"

" Cái thứ nhất là đi làm về nhớ mua 2 cái bánh dâu cho tao. Cái thứ 2, MÀY BIẾN LẸ LÊN CHO ÔNG MÀY ĐI NGỦ"

" Biết rồi mà, đừng có hét. Điếc cả lỗ tai." The8 chạy vụt ra ngoài thật nhanh.

" Biết thì đi đi. Cứ đứng đây tám chuyện. Làm mất giấc ngủ quí giá của ông. Ông sẽ xử mày sau. Hứ. Bây giờ ông đi ngủ" cậu nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________

" Minghao ơi là minghao, sao số mày lại khổ thế. Bên cạnh mày bao nhiêu là nguy hiểm. Nào là ông già nhà mình, rồi đến ông anh họ ngang ngược nữa chứ, tức quá mà" Minghao lầm bầm. Chỉ vì muốn theo đuổi ước mơ nên mới qua nhà anh họ để sống. Chứ bây giờ quản lí công ty gì tầm này.

" Myungho, em đang đi đến quán sao?"  Nghe rất quen thuộc a. Hình như đã được nghe đâu đó. Ai vậy?

Cậu quay đầu lại và......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rùi😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro