#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon tỉnh dậy với một cơ thể không còn chút sức lực nào.

Đầu cậu vẫn ong ong, tay chân đều bủn rủn và vô lực tới mức cậu nhấc cũng không lên.

Jihoon đảo tầm mắt, trong lòng không khỏi bất ngờ với khung cảnh xung quanh. Nơi này là một túp lều khá lớn, có mái lá, cột tre, trụ gỗ và mọi thứ đều được buột chắc chắn bằng dây thừng.

Tất nhiên cái giả thuyết có ai đó đã tốt bụng cứu cậu vì thấy cậu bất tỉnh nhân sự giữa sa mạc là không thể nào. Nó còn vô lí hơn việc một người đàn ông sống tại một ốc đảo ở trung tâm lòng chảo nữa.
.

.

.

???

Ốc đảo???

Soonyoung!!!

Jihoon cuối cùng cũng đào bới lại được trí nhớ của mình. Cậu vội vàng xốc mảnh vải đang đắp trên người để bước xuống giường nhưng chân vừa đứng lên, cả cơ thể liền không có điểm tựa mà ngã xuống.

"Em đi đâu mà hấp tấp vậy chứ?"

Soonyoung như có phép lạ, đúng lúc xuất hiện và giúp gương mặt xinh đẹp tránh kết cục bị tiếp xúc với nền đất. Gã nhẹ nhàng bế cậu lên bằng một tay, tay kia bê khay thức ăn gồm một chén súp và một cốc nước.

Chàng trai nhỏ hơn bối rối nhìn gã, vừa ngại ngùng vừa bỡ ngỡ với tình huống hiện tại. Dòng cảm xúc lạ lẫm theo từng đầu ngón tay của người kia tựa suối nguồn rót vào đáy lòng vốn đã khô cằn hệt sa mạc của cậu, len lỏi đến tận góc tim, đổ đầy phần hồn từ lâu đã khuyết thiếu, chầm chậm khai phá nơi sâu nhất trong thế giới nội tâm. Jihoon được thả trở lại giường, rời khỏi cánh tay vững vàng ấy đột nhiên khiến cậu có chút hụt hẫng. Dù gì trước giờ cậu cũng chưa được ai bế như vậy, mấy hành động lãng mạn kiểu này khiến cậu hơi không quen lắm.

Jihoon ngay ngắn kéo chăn trên người, đôi mắt xanh sapphire chăm chú nhìn Soonyoung và dĩa súp bốc khói đang được đưa đến gần, trong đầu chứa hết thắc mắc này đến thắc mắc khác. Người đàn ông cao lớn tóc đen chậm rãi múc một muỗng đầy, thổi nhẹ rồi mới chuyển cái thìa sang phía tóc vàng, từ từ đút cậu ăn. Chàng trai bé nhỏ há miệng theo bản năng, đón nhận món súp ngon lành do đối phương làm ra. Cậu cũng chẳng thể giải thích nổi hành động của bản thân bây giờ nữa. Có lẽ là do cơ thể vô lực này, có lẽ là do lâu rồi mới lại xuất hiện ai đó trong thế giới đơn sắc tẻ nhạt này hoặc cũng có lẽ là sa mạc vô tận đã thay đổi cậu, đã cướp cậu đi, trả cậu về với chính cậu.

Dĩa súp ngô cạn dần, Soonyoung áp bàn tay to lớn lên vầng trán nhỏ, miệng thốt lên cảm phục.

"Em khỏe đó, hi vọng đêm nay em không sốt."

Soonyoung sau khi kiểm tra "bệnh nhân" kỹ lưỡng thì định dọn dẹp ra ngoài nhưng Jihoon đã vội vàng chộp lấy cổ tay gã.

"Thứ đó là gì? Thứ làm tôi ngất xỉu ấy."

Gã dém chăn cẩn thận, vừa vòng qua giường để mở cửa sổ, giọng gã vừa đều đều phát ra.

"Một loại cây cổ xưa, trước đây con người dùng nó để chế tạo thuốc mê. Mủ và dịch bên trong quả mang đặc tính gây choáng rất mạnh, ngửi phải thôi là lịm đi ngay vì vậy muốn an toàn cần qua rất nhiều bước xử lí và pha loãng. Sau này em chú ý chút."

Ánh hoàng hôn đỏ rực tràn vào gian nhà nhỏ, phủ lên mọi đồ vật một sắc cam rực rỡ. Soonyoung đứng ngược nắng, hứng trọn những giọt sáng yếu ớt cuối ngày rơi trên vóc dáng vạm vỡ. Jihoon ngơ ngác dán mắt vào người đối diện, đáy lòng vốn nhộn nhạo giờ lại càng thêm thổn thức. Nam nhân ấy như được ráng chiều ôm trọn, đôi mắt tưởng chừng đang bùng cháy khi vô vàn tia cam đỏ nhảy nhót trong đó, đôi mắt hệt những viên kim cương đen sáng giá nhất lục địa. Làn gió hanh khô thổi tới làm mái tóc gã rối bời phần nào nhưng khí chất thì vẫn nguyên vẹn. Phần cổ áo bay phấp phới để lộ mặt dây chuyền bị giấu đi.

Jihoon mở mắt ngạc nhiên, tay cậu âm thầm siết lấy góc chăn. Cậu từng thấy nó ở các lễ hội rồi. Dây chuyền có hình tinh tú. Loại kí hiệu mà chỉ tầng lớp bậc nhất của xã hội mới được khắc lên trang sức. Điều đó đồng nghĩa Soonyoung có thể là một quý tộc cấp cao hoặc con trai của dòng tộc có quan hệ gần với hoàng thất....hoặc thậm chí, là hoàng thất.

Bên trong cậu như có thứ gì đó mới vỡ ra. Nó khiến trái tim cậu thấy chua xót hơn cả thảy mọi dư vị trên đời. Nó làm lồng ngực cậu đau âm ỉ và trải dài tới mọi tế bào cấu thành cơ thể. Nó làm cậu nhớ tới ngày cậu lão hát rong chết. Cậu chỉ mới ôm hy vọng rằng mình sẽ tìm được một người bạn, một tri kỉ, nhưng chưa gì mọi thứ đã tan thành bong bóng. Y như ngày trước, khi cậu vừa manh nha ý định về tương lai, rằng cậu và lão hát rong ấy sẽ cùng đi hát, kiếm thật nhiều tiền, mua một ngôi nhà nhỏ bình thường, rồi cậu sẽ chăm sóc lão khi lão về già. Cậu ngồi dưới gốc cây bạch quả, đàn những bài hát yên bình, lão hát rong đung đưa trên cái ghế gỗ, yên lặng hòa mình với gió trời, chờ mùa thu dịu dàng gõ cửa.

Khung cảnh ấy vẫn đến giờ vẫn ám ảnh cậu.

Dẫu chỉ là trong tiềm thức thôi nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ đến nó như một kí ức quen thuộc đã khắc vào xương cốt.

Cậu nhớ lão già ấy. Rất nhớ.

_Uzi? Uzi!!!

Jihoon choàng tỉnh khỏi dòng cảm xúc, cậu thấy Soonyoung đang nắm lấy vai mình, vẻ lo lắng tràn ngập gương mặt gã. Cậu cười trừ bảo không sao rồi xoay người bước xuống giường. Nam nhân cao hơn vội vàng đỡ tay để chàng trai nhỏ có điểm tựa, cả hai từ từ đi về phía cửa sổ. Jihoon nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió hanh khô mơn trớn trên da mặt. Cậu ném tầm quan sát về phía hoàng hôn, hòn đá lửa đã khuất phân nửa khỏi đường chân trời. Tạo tác từ thuở hồng hoang đó dẫu nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy nó quyến rũ và chất đầy bí mật. Cậu cầm lấy túi nước được đặt ở đầu giường, mở nắp rồi nghiêng cho nước chảy thành một vệt ngang ngoài cửa sổ.

Cầu cho sa mạc bảo vệ tôi...

.

.

.

Nửa năm trước, thương đoàn của Soonyoung băng qua sa mạc nhưng vì gã và một vài người khác vô tình ăn phải dưa đắng nên bị trúng độc. Đoàn trưởng đành phải để họ lại đây vì không có đủ nhân lực cũng như các hỗ trợ y tế nếu muốn đưa họ về tới thành phố. Chưa kể, nơi này là khu vực trung tâm, còn cả một chặng đường dài phía trước nữa. Những người bị bỏ lại phần lớn bị tiêu chảy do độc trong dưa, kết hợp với thời tiết khắc nghiệt làm cơ thể nhanh chóng mất nước và tử vong. Soonyoung là người may mắn ăn ít dưa nhất và cũng là người may mắn chống cự cuối cùng. Gã đã tự tay gom xác của từng người lại rồi chôn họ cạnh nhau, tự hứa với lòng rằng sẽ sống sót. Gã đi tìm trái cây, kiểm tra nguồn nước, tự mở ra cho mình con đường sống. Qua rất nhiều gian lao, rất nhiều khổ cực. Mấy tháng sau, khi thương đoàn quay lại vì muốn an táng những thành viên cũ, chào đón họ là Soonyoung cùng gian nhà tạm bợ của gã. Từ đó, mỗi tháng đoàn thương nhân sẽ đi qua ốc đảo một lần, mang theo lương thực và vật dụng cần thiết cho gã, đổi lại, Soonyoung chấp nhận ở đây, quan sát, ghi nhận khí tượng, thiên nhiên cùng lưu lượng di chuyển của những đoàn thương nhân khác.

Sau khi nghe câu chuyện của Soonyoung, Jihoon cứ nửa tin nửa ngờ, không biết phải làm sao. Tin vì cậu đã nhìn thấy rất nhiều thứ thuộc về thành phố mà một người và một lạc đà không thể mang theo ra sa mạc được, chắc chắn là từ đoàn thương nhân. Nhưng ngờ vì cái vòng cổ tinh tú của gã, một người có xuất thân cao quý như vậy thì làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy này?

Tuy nhiên, Jihoon không có thời gian lưỡng lự lâu, tình trạng bản thân thật sự không cho phép cậu du hành trên sa mạc thêm nữa. Cậu chỉ đành nghe lời Soonyoung, chờ một tháng sau khi đoàn thương nhân của gã quay lại thì đi cùng họ sang thành phố lân cận.

Thời gian này, Soonyoung tận tình hướng dẫn Jihoon cách thích nghi với cuộc sống trên sa mạc, từ cái cốc, cái nĩa, tấm khăn thậm chí săn sóc đến từng mẩu bánh mì cậu bỏ vào miệng. Gã đối đãi với cậu như chàng nhân tình bé nhỏ. Nâng niu, cẩn trọng, sợ vuột tay một cái thôi sẽ khiến đóa hoa lung linh vỡ mất. Soonyoung trìu mến nhìn cậu, bàn tay chạm vào tóc cậu luôn chứa ngàn sự dịu dàng, gã làm mọi thứ để cậu được vui, vâng lời như một con cún nhỏ mong cậu hài lòng. Với Soonyoung, Jihoon như tất cả những hương vị ngọt ngào nhất trên đời, mỗi ngày chầm chậm thấm vào da thịt gã, ôm lấy gã, vây quanh gã. Giọng nói cậu lúc hào hứng sẽ tựa hũ mật vàng, rót vào tai gã thanh âm đặc sắc nhất của sự sống; còn khi chàng trai nhỏ buồn rầu, từng từ từng chữ thốt ra biến thành sợi dây thừng siết chặt cổ gã, khó thở đến lạ thường. Gã chỉ hận không thể lập tức đem mọi thứ tốt nhất trên đời đặt dưới chân cậu, thậm chí bản thân gã cũng sẽ bằng lòng hạ mình hôn lên mũi giày kia, tín ngưỡng cậu, phục tùng cậu.

Ôi, viên kẹo ngọt của đời gã, ánh sáng của đời gã.

Gã biết phải làm sao khi mỗi ngày, chỉ cần Mặt Trời lên, Jihoon sẽ lại đưa mắt về phía sa mạc xa xăm, không ngừng kiếm tìm một lối thoát. Tình yêu của gã cứ đếm từng ngày, từng giờ chờ được leo lên lưng con lạc đà và đi đến một nơi gã không tài nào gặp lại mái tóc vàng ấy được nữa. Soonyoung càng nhấn mình chìm vào bể yêu đong đầy thì lại càng bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim nơi ngực trái. Dẫu cậu chỉ khẽ đáp lại câu gọi tình tứ, cái nắm tay hay thậm chí là nhìn vào mắt gã vài giây ngắn ngủi thì lồng ngực gã đã rộn ràng như làn gió xuân trên thảo nguyên xanh mướt. Chỉ trong một tích tắc thôi gã đã cho phép mình mơ về khung cảnh có Jihoon nằm trong vòng tay và gã sẽ được vùi đầu vào hõm cổ xinh đẹp ấy bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Nhưng cũng chỉ sau một thoáng thả mình trong khung trời tưởng tượng đó, Soonyoung lại bị hiện thực tàn nhẫn kéo xuống từ áng mây bồng bềnh. Sự thật rằng Jihoon sẽ sớm rời khỏi gian nhà này cứ đay nghiến trái tim gã và hỡi ôi, nó đang gặm nhấm gã từng ngày.

Nam nhân với mái tóc đen ân cần hôn vào lòng bàn tay của người nhỏ hơn, ánh mắt thấm đẫm ý tình và khát khao vô tận. Cái nhìn nóng như lửa ấy tựa hồ đang đọ sức với sa mạc ngoài kia, rằng với sự kiểm chứng của trời đất, gã yêu cậu hơn tất thảy mọi thứ trên cõi đời gộp lại.

Jihoon đỏ mặt vì cái hôn bất ngờ, vội vàng rút tay ra khỏi sự đụng chạm ái muội. Cậu ngượng ngùng quay người đi, tiếp tục cho con lạc đà ăn thật vội vàng. Chàng trai tóc vàng vừa bối rối vừa khó xử, ánh mắt trực tiếp ghim xuống mũi chân.

Gã đối xử với cậu rất tình.

Lúc trước cậu không để ý mấy nhưng dần dà, mọi cử chỉ, lời nói đều toát ra sự lãng mạn. Từ cái cách gã gọi cậu là "em" đầy chiều chuộng đến việc gã đỡ lấy cậu, dặn dò cậu, chăm chút cậu, đến từng ánh nhìn, cái nhấc tay Jihoon cũng cảm nhận được điều ấy.

Cậu đâu có mù.

Và cũng chưa ngu đần cỡ đó.

Nhưng Jihoon thấy lạ lẫm quá. Chưa một ai cho cậu nếm qua tình yêu lứa đôi, mặn ngọt chua cay ra sao, cậu đều không biết. Cậu từng thấy người ta hạnh phúc vô độ vì tình, điên cuồng vô độ vì tình và cũng...đớn đau vô độ vì tình. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là "từng thấy".

Cậu như đứa nhóc vụng về giải mã tình yêu mà không có đáp án chính xác. Lóng ngóng hỏi trái tim mình rồi lại tự thở dài vì chả tìm ra câu trả lời nào xấc. Bên trong cậu ngày qua ngày hình thành hai thái cực mâu thuẫn với nhau, đưa lý trí và cảm xúc lên bàn cân, khiến não bộ và trái tim rơi vào cuộc chiến vô định.

Cậu có thích Soonyoung không?

Cậu không biết.

Cậu có muốn ở lại đây không?

Cậu...không biết.

Jihoon não nề cụp mí mắt, mấy cái lá xanh cũng đã vào bao tử con lạc đà toàn bộ, không gian xung quanh chỉ còn sự im lặng đè lên hai người. Cậu lén lút nhìn gã rồi toang mở miệng nhưng đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới. Cát và bụi cuốn lấy nhau bay theo từng lớp gió, quật thẳng vào da thịt con người cảm giác bất an. Soonyoung nhíu mày nhìn trời, một tay nhanh chóng đỡ Jihoon, tay kia nắm dây con lạc đà dắt theo, giọng gã cố hét lên nhằm át đi tiếng gió.

"Sắp có bão cát rồi, vào nhà thôi."

Jihoon cũng không phải chưa từng trải nghiệm qua bão cát trên sa mạc nên rất nhanh chóng dẫn con lạc đà vào hiên nhà, buộc chặt sợi dây vào cột, thắt tận 3 vòng mới đứng dậy. Cậu quay đầu thấy Soonyoung vẫn còn đang đứng im giữa những cơn gió càng lúc càng ác liệt liền hốt hoảng định lao ra nhưng nam nhân cao lớn hơn đã kịp bắt lấy vai nhỏ, giữ cậu không rời khỏi phạm vi gian nhà. Gã nhu thuận hôn trán cậu rồi khẽ xoa đầu như một lời trấn an. Chất giọng trầm ổn tựa liều thuốc thần kỳ, xóa tan mọi lo lắng trong lòng cậu.

"Ngoan, ở đây, đợi tôi về."

Hơi ấm từ những đầu ngón tay từ từ rời khỏi mái tóc màu vàng ánh kim rồi biến mất cùng tiếng gió thét gào dữ dội. Cánh cửa gỗ đóng lại trở thành bức tường thành vững chãi cô lập bên trong khỏi cơn thịnh nộ của thiên nhiên bên ngoài. Jihoon mơ màng nhìn khoảng trống trước mặt, cảm giác gã cao lớn ấy chỉ vừa ở đây nhưng giờ lại còn mỗi cậu. Cậu không rõ gã đi đâu làm gì nhưng cậu sẽ ở yên trong nhà nên gã phải sớm trở lại đó nhé.

...

Jihoon không biết mình đã ngồi dưới sàn bao lâu. Bên ngoài đã sớm dứt những cơn gió rít và trả sự im lặng vốn có lại cho ban đầu. Cậu ngồi tựa lưng vào cửa, hai tay vòng lấy chân ép sát người, cứ ngỡ cậu muốn bản thân dần nhạt nhòa đi rồi cuối cùng hòa làm một với sự yên tĩnh quái dị này.

Cậu không nói, không làm gì. Chỉ ngồi đó và chờ đợi.

Bỗng cánh cửa bằng gỗ si bị đập thật mạnh. Chàng trai bé nhỏ dưới tác động của lực bị đẩy ngã ra sàn. Cậu nằm sõng soài dưới nền nhà, lồng ngực đỡ cả cơ thể va chạm với mặt đất khiến cậu đau đến nghẹt thở. Jihoon lồm cồm bò dậy, hoảng hốt lùi về phía sau, tay phải theo phản xạ rút cây dao giấu dưới mắt cá, cầm chắc nó bằng năm ngón tay đang dần run lên vì mất bình tĩnh.

Cậu biết ngoài đó không phải Soonyoung, cậu có thể cảm nhận được.

Cánh cửa được đóng cẩn thận bằng mấy miếng gỗ chỉ trụ nổi cho tới lần thứ ba bị đạp lên bằng sức chân quá mạnh. Nó vỡ thành nhiều mảnh khác nhau, văng tản mát dưới nền đất lạnh. Giây phút cánh cửa đáng thương đó đổ xuống đã kéo luôn trái tim Jihoon theo cùng. Một nhóm năm kẻ cao lớn, hầm hố ngay lập tức xuất hiện trong tầm quan sát. Đôi đồng tử xanh chấn động vài giây và không cách nào giấu nổi con rắn của sự sợ hãi khi nó đã bắt đầu trườn đi khắp da thịt cậu.

Jihoon từng bắt gặp rất nhiều kẻ như thế ở mấy quán rượu tồi tàn bị bỏ quên bên rìa thành phố. Những quán rượu mốc meo mùi của sự cũ kĩ, của loại bia rẻ tiền mười đồng vàng 3 lít, mùi khói từ điếu thuốc lá lậu hòa quyện với mùi đồ ăn tệ hại.

Mùi của bần cùng và nghèo khó.

Tất nhiên nơi như thế thì cũng chỉ tiếp đón những kẻ chẳng ra gì. Trộm cướp có, buôn lậu có, lừa đảo có, giết người cũng có nốt. Và cái loại chứa toàn bộ các yếu tố đốn mạt trên, cái loại dơ bẩn, tàn độc và đáng nguyền rủa nhất xứ sở cát vàng này.

Bọn cướp sa mạc.

Jihoon nhanh chóng đảo mắt một vòng để tìm đướng tẩu thoát, mồ hôi túa ra đầy trán. Nếu chúng chỉ có một hai tên thì họa may cậu còn xoay xở được, đằng nay đối phương tận năm tên, cổ cậu sẽ bị cắt toạc trước khi kịp hét lên mất.

Tên cao lớn nhất nhận ra chả còn ai trong nhà liền khoái chí nói.

"Chà chà xem ra lần này lại có lãi rồi. Bắt lấy nó!!!"

Ba kẻ bặm trợn đứng bên cạnh lập tức lao về phía Jihoon, trên tay lăm lăm mấy con dao sáng loáng. Cậu may mắn né được một nhát chém, xoay người đập cùi chỏ vào lưng tên gần nhất khiến hắn mất đà, chúi ra đất, đập đầu vào đâu đó. Tên thứ hai tận dụng cơ hội đấm mạnh vào bụng hại Jihoon đau điếng phải lùi lại mấy bước. Tên thứ ba nhào tới, mũi dao nhọn hoắt trực tiếp ghim vào vai trái làm cậu gào lên, thẳng chân gạt hắn ngã huỵch. Máu từ vết thương thi nhau túa ra, nhuộm đỏ cả một góc của chiếc áo trắng.

Dây thần kinh bên trong Jihoon đang căng ra hết mức có thể, cậu đổi hướng dao, đâm mạnh vào tên lúc nãy đấm cậu, đẩy hắn sát vào tường nhằm ép con dao càng ghim sâu hơn. Jihoon rút vũ khí lại, thứ dịch đỏ bắn lên vạt áo trước một vệt xéo rợn người. Máu đầy hai bàn tay nhỏ nhắn, máu dính lên gò má thanh cao, nhuộm màu vài sợi tóc vàng óng ánh.

Có lẽ thế này mới khắc hoạ rõ nhất một Lee Jihoon lớn lên từ đường phố, một Lee Jihoon vốn đã bị ném vào bóng tối từ rất rất lâu, một Lee Jihoon lúc nào cũng phải lăn lộn giữa những đê hèn để đứng dậy.

Đầu cậu bất ngờ bị nắm lấy rồi đập mạnh vào tường. Hóa ra tên đứng kế bên thủ lĩnh nãy giờ đã nhào lên hỗ trợ. Jihoon váng đầu, tay cầm dao theo phản xạ đâm tới kẻ đằng sau. Hắn chửi thề rồi ném cậu ra đất như quăng một món đồ đã hết giá trị. Cả người bị va đập liên tục hai lần khiến tâm trí Jihoon dần mơ hồ, tầm nhìn nhòa đi hẳn. Tên đã đâm cậu lồm cồm bò dậy từ dưới đất, nhanh chóng đá con dao trong tay Jihoon ra xa, vội vàng giữ nốt tay phải cậu lại, tên kia cũng lập tức bắt lấy tay trái, đè vào vết thương trên vai, lôi cậu xềnh xệch tới trước tên thủ lĩnh.

Tên thủ lĩnh bệ vệ nở nụ cười đắc thắng, rút dao kề vào cổ Jihoon, chất giọng ồm ồm vang lên đầy khinh thường và trào phúng.

"Thằng oắt con."

Jihoon cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ thứ sắc bén sắp sửa lấy mạng mình. Cậu nhắm mắt, chôn sâu những tiếc nuối chưa kịp thành lời, đón chờ cái chết đến mang cậu đi. Đột nhiên, toàn bộ cửa sổ xung quanh bật mở, một trận cuồng phong dữ dội ập tới đánh bật ba kẻ xâm nhập hung tợn. Jihoon tròn mắt nhìn ba người đàn ông lực lưỡng bị gió thổi bay xa cả chục feet, nhất thời không tin nổi việc vừa diễn ra.

Một làn gió nhẹ nhàng khác xuất hiện bao quanh lấy cậu, nâng Jihoon lên trong sự ngỡ ngàng và đặt cậu vào vòng tay của chủ nhân nó. Kwon Soonyoung mặc một chiếc áo choàng trắng dài phủ tận chân, viền vải trang trí bằng những lớp vải vàng được gấp ngược vô cùng sang trọng và tinh tế. Mái tóc đen gọn gàng nổi bật bởi vòng nguyệt quế sáng chói lơ lửng bao lấy nửa đầu. Tay trái gã ân cần bế Jihoon, bên tay phải là cây quyền trượng dài màu bạc với đầu gậy hình tinh tú ở giữa ba vòng tròn tạo thành khối cầu bảo vệ. Cả người gã dường như đang ra phát sáng thật diệu kỳ.

Thứ duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt mà gã nhìn Jihoon. Nó vẫn ẩn chứa nỗi xót xa và ngập tràn tình ý. Điều đó khiến cậu như được xoa dịu.

Cậu biết đó là gã, Soonyoung của cậu.

Người cao lớn hơn ân cần hôn vào đôi môi bị chủ nhân nó dày vó do phải chịu đựng vết thương đang tươm máu. Nụ hôn đầu tiên mang theo cảm giác trân trọng và tội lỗi xen lẫn một chút dư vị sợ hãi vẫn chưa nguôi ngoai. Gã úp mặt vào bờ vai mảnh khảnh, thủ thỉ những lời tự trách và tưởng chừng sắp bật khóc.

_Xin lỗi em tình yêu của tôi, tôi tới trễ rồi, xin lỗi em, xin lỗi.

Jihoon cụp mắt, đặt tay lên mái tóc đen mềm mại, cười nhẹ, dịu dàng trấn an.

_Em không sao, ít nhất em vẫn...kịp đợi anh về.

Dứt câu, cơ thể nhỏ bé ấy cuối cùng cũng chạm ngưỡng giới hạn mà ngất xỉu. Soonyoung đau lòng siết chặt hơn cánh tay đang đỡ lấy chân cậu, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía ba kẻ đang bắt đầu lấy lại ý thức ở đằng xa. Gã chĩa quyền trượng ra trước, lời nguyền mang theo hận thù gần như rít qua từng kẽ răng.

"Hãy hiến tế kẻ xúc phạm sa mạc. Để cát vàng nuốt chửng máu, thịt và xương. Vùi sâu con ác quỷ của lòng tham vĩnh viễn nằm lại dưới ngàn năm sa mạc."

Cơn gió cát lập tức xuất hiện rồi bao vây lấy bọn chúng. Tiếng la hét thống khổ bắt đầu vang lên. Máu bắn ra đất thành từng vệt dài, cát vàng cũng chuyển đỏ. Tất cả mọi thứ còn lại chỉ là âm thanh van xin tha thứ đang dần mờ nhạt giữa bạt ngàn đồi cát mênh mông.

...

Jihoon tỉnh lại trên người Soonyoung, quần áo, tóc tai đều vô cùng sạch sẽ. Xung quanh họ là cung điện bằng đá cẩm thạch cực kỳ rộng lớn và mọi vết thương trên cơ thể cậu đều biến mất như chưa từng xuất hiện.

Soonyoung là vị thần cai quản sa mạc. Một trong bốn hiện hữu từ thuở hồng hoang. Gã bảo hộ những kẻ trong sa mạc và kính trọng sa mạc. Đồng thời, gã cũng ngăn cản tội ác hoành hành ở biển vàng này. Mỗi khi cướp bóc, giết chóc xảy ra, bão cát sẽ xuất hiện như một cách thông báo cho Soonyoung. Gã sẽ đến và quét sạch thứ nhân loại hỗn xược dám thể hiện uy quyền trước mũi thần thánh. Gã chọn chôn vùi những mạng sống tham hư vinh và cứu rỗi kẻ khốn khổ vô tội đang chực chờ cái chết.

Sa mạc có thể rất tàn nhẫn nhưng thực chất, cũng rất công bằng.

Soonyoung đã biết Jihoon từ lâu lắm rồi. Gã đã nghe thấy giọng cậu nói, tiếng đàn cậu chơi, nghe thấy cả thảy mọi ước mơ của cậu. Và rồi, gã-vị thần kiến tạo thế gian cao quý đã yêu đắm say cậu từ lúc nào. Gã khao khát gặp chàng trai bé nhỏ đó, khao khát gặp con người khiến trái tim trăm ngàn năm cứng rắn trước ái tình của gã phải xốn xang. Cậu xoay vần gã trong nỗi ám ảnh, đổ đầy tâm trí gã bằng nhớ nhung. Ôi ánh sáng của đời gã, Jihoon của gã.

Câu chuyện này luôn là thứ khiến gã bị lão già ranh mãnh kia trêu chọc.

Lão hát rong đã tìm thấy Jihoon giữa tạp nham những đứa bụi đời chính là một Á thần, hơn nữa còn là Á thần đầu tiên đạt được giác ngộ cao nhất. Tuy nhiên, thay vì phục tùng đấng sáng tạo và trở thành thần, lão đã từ bỏ sự bất tử để ẩn dật sống như con người bình thường. Dù chỉ là bán thần nhưng giữ sức mạnh thiêng liêng ấy bằng cơ thể nhân loại là điều ngoài khả năng và chưa từng có tiền lệ. Thế nên cuối cùng, lão ra đi trước khi kịp mang Jihoon đến sa mạc. Soonyoung biết được mọi thứ thông qua cây đàn cũ lão luôn mang bên mình, một đặc quyền cho người bạn lâu năm. Nhưng khi thần lực phai mờ đi vì chủ nhân nó biến mất, gã gần như rơi vào hoảng loạn, thất vọng và suy sụp cùng cực. Gã tưởng gã sẽ mất nốt Jihoon.

Ấy vậy mà, chính cậu đã kéo Soonyoung ra khỏi vực sâu không đáy, Jihoon không những bước vào sa mạc mà còn thực hiện nghi thức cầu nguyện-thứ chỉ những Á thần hoặc những con chiêng ngoan đạo suốt đời thờ phụng thần linh mới biết được. Từ giây phút đó, Soonyoung đã quyết nắm chặt lấy ân huệ cuối cùng này. Gã sẽ không để vuột Jihoon khỏi tay thêm lần nào nữa.

Chàng trai tóc vàng vừa nghe đối phương giải thích vừa ngồi trong lòng Soonyoung vừa được đút cho những quả nho xanh mọng nước.

_END_

----

Nếu có beta sót lỗi typo nào mọi người hãy cho mình biết nha.

Mình thích đọc cmt của mọi người lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro