🚩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Trong này sẽ tràn ngập red flag, và Jihoon (bias của mình 🥹) sẽ trở thành một nhân vật có thể khiến các bạn khó chịu. Bé con này là một thử thách mới với mình khi trái với các câu chuyện ngọt như đường lúc trước, đây đích thực là đường trộn ớt, khổ qua, mù tạt 🥹 Và anh Hổ Kwon nhà mình sẽ chịu đau hơi nhiều 🥲

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ánh đèn mập mờ trong căn phòng rộng thênh thang, quần áo tứ tung lẫn lộn dưới sàn nhà, một cuộc vui vẻ vừa mới trôi qua giờ đây chỉ còn hai thân ảnh đắp chăn hờ hững dính chặt lấy nhau trên giường chìm sâu vào giấc ngủ.

Cửa kính ngoài ban công khép hờ, mặc cho gió đêm thổi vào thoang thoảng khiến tấm màn mỏng bay nhẹ nhàng trong không trung. Mọi thứ cứ yên tĩnh như thế cho tới khi một trong hai người thoát khỏi cơn mộng đẹp.

Người vừa tỉnh dậy với vẻ mặt không mấy để tâm tới mọi thứ xung quanh, cậu nhìn lấy kẻ vẫn còn đang choàng tay sang hông mình, hẳn là được ăn no nê nên ngủ sảng khoái lắm.

Lee Jihoon, 26 tuổi, nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ dương cầm có tiếng trong giới nghệ thuật. Hiện tại có quan hệ mập mờ với chủ quán bar Tiger - chính là con người đang ôm cậu đây.

Vốn nghĩ tìm đến nhau chỉ để giải toả nhu cầu, ai mà ngờ được cả hai lại hết lần này đến lần khác chạm mặt trong cơn men của rượu, rồi lại quấn lấy, cuốn chặt làn môi, cuối cùng trải qua mấy đợt sóng tình.

Nhặt chiếc áo sơ mi mỏng tang khoác lên người, khẽ nhấc tay hắn ra khỏi rồi từng bước chân nhẹ tênh không khác gì đệm thịt mềm mịn của những chú mèo, uyển chuyển, thuần thục di chuyển ra ngoài ban công. Seoul về đêm mùa này không lạnh mấy, gió thổi từng cơn mát rượi đến tỉnh người, cơn đau nhức do vận động quá đà cũng chẳng còn cảm nhận thấy nữa. Jihoon cứ trầm lặng đứng đó quan sát cảnh đêm yên bình. Thầm nghĩ một chút, liệu chuyện của cậu và hắn thật sự có ổn hay không? Bản thân Jihoon và hắn có quá nhiều sự lựa chọn tốt hơn cả, vậy tại sao định mệnh cứ thế mà tạo ra những lần dây dưa không hồi kết này.

"Jihoon."

Từ đằng sau lưng, Jihoon bỗng được bao bọc bởi một cỗ nóng rực to lớn. Người kia không nhịn được mà tham lam hít lấy mùi hương cơ thể đặc biệt, chỉ duy nhất một mình bé cưng của hắn ta sở hữu mà thôi. Bao nhiêu con người khác cũng không thể nào sánh bằng với một tuyệt tác đang nằm trọn trong vòng tay hắn đêm nay.

"Sao lại ra đây đứng? Gió lạnh đấy."

Mặc cho bé cưng không buồn đáp lại lời của mình, hắn vẫn siết chặt vòng tay thêm một chút, dường như chỉ muốn đem con người này ở bên mãi mãi.

"Người em thơm thật."

"Đừng cắn, Soonyoung. Mai em còn đi diễn."

Răng nanh của ông chủ quán bar một khi đã xác định cắm vào thì có cố đến mấy cũng không thể ngăn lại được. Hõm cổ Jihoon chẳng mấy chốc lại thêm một vết tích trên người. Cắn xong lại ranh mãnh rê lưỡi một vòng quanh đó, gặm nhắm bé mèo trắng trẻo mềm mại thơm ngon.

"Jihoon, tôi đợi câu trả lời của em rất lâu rồi. Liệu bây giờ tôi có thể nghe câu trả lời của em chứ?"

Soonyoung để cằm hắn ngay vai của Jihoon, bàn tay phía dưới âu yếm thắt lưng tuyệt đẹp của cậu, mang theo từng hơi nóng rực lướt qua da thịt đã sớm xuất hiện mấy vệt hồng.

Gió vẫn thổi hiu hiu qua từng ngõ ngách, làm làn tóc nâu bồng bềnh khẽ bay theo. Hắn thích tóc của bé cưng lắm, mềm mại kích thích xúc cảm rất nhiều. Mỗi khi nằm cạnh nhau Soonyoung không thể nào ngăn bản thân mình mà vuốt ve mái đầu nâu được cắt tỉa theo kiểu mullet của Jihoon. Bé cưng của hắn xinh hơn cả thiên thần. Ngày đầu gặp được em hắn cứ ngỡ tiên tử giáng thế, đến hôm nay hắn lại cảm thấy đến cả tiên tử cũng chẳng thể nào so bằng em được.

"Không thể. Anh biết mà Soonyoung?"

Một câu trả lời này không đả thương nổi Soonyoung, bởi hắn đã biết mặt trái xấu xa của con người này.

"Vẫn là cái tên kia à? Em quen với hắn mà vẫn tìm đến nơi đây á? Haha..."

"Chúng ta chỉ dừng lại ở mức này thôi ông chủ ạ. Không thể xa hơn nữa đâu."

Nhẹ nhàng xoay người một cái, Jihoon tựa lưng vào thành lan can lạnh ngắt. Đôi tay xinh đẹp thường ngày lả lướt trên những phím đàn nay đã lướt qua khung xương hàm góc cạnh của Soonyoung, đem theo những ái tình mê muội thu hút lấy hắn cuối sát xuống gần.

"Lee Jihoon. Em nghĩ đùa giỡn như vậy là vui lắm sao?"

Cậu biết giọng Soonyoung vốn trầm, những lúc lăn lộn trên giường lại càng trầm đục đê mê. Bất cứ ai cũng không cưỡng lại được cái trầm khàn chết người của hắn. Lạ thay lần này không phải dùng để dụ dỗ con mồi, mà là như ngọn núi lửa sắp bùng nổ.

"Ồ Kwon Soonyoung? Anh biết hết rồi à?"

Cái cười nhếch mép khinh khỉnh của người thấp hơn thành công khiến ngọn núi lửa trong hắn phun trào. Một tay nắm chặt lấy cằm người nọ, cưỡng ép vào nụ hôn tàn bạo sặc mùi ghen tuông.

Jihoon không đẩy hắn ra, cậu thích cảm giác này. Cậu không thể chia tay người kia vì một vài lý do, nhưng cũng chẳng muốn kết thúc mập mờ với hắn. Người kia chẳng thể nào cho cậu được thứ mới mà hắn đem đến, và chính bản thân hắn cũng chẳng thể đem lại cho cậu cảm giác dịu dàng như kẻ kia. Một mối quan hệ hoàn toàn không còn gì ngoài hai từ "độc hại".

Chẳng mấy khi em ngoan ngoãn lại để cho hắn nhâm nhi vị ngọt ngào từ môi lưỡi, vậy nên lúc này hắn muốn tận hưởng một chút dù lửa giận có ngùn ngụt bốc trong lòng. Bế hẳn bé cưng lên trên tay, không khoan nhượng mà bóp lấy vòng mông căng tròn một cái rồi xoa nắn nó. Dưới lớp áo sơ mi ẩn hiện vết tích của mấy cuộc hoan ái trong đêm dài.

Soonyoung không chối bỏ việc bản thân luôn tìm bạn tình để thoả mãn nhu cầu. Việc hiển nhiên của đàn ông, chẳng thể nào hắn lại tự xử trong nhà tắm chỉ với hai cái tay thô ráp được. Hắn không phải hoà thượng ăn chay, hắn là một con hổ cần được ăn thịt sống qua ngày. Mà con mồi của hắn càng không bị thiệt, những con người đó luôn được hắn đối đãi hậu hĩnh sau một đêm oằn mình trên nệm trong phòng hạng sang của quán bar do hắn làm chủ.

Chỉ có điều từ khi chạm mặt Jihoon, vì cơn men chếnh choáng của em mà hắn đã không thể nào dứt được khỏi mật ngọt chết ruồi. Nỗi tương tư không khác nào một đoá hoa nở rộ mang đầy sắc hương, nó được nuôi dưỡng bằng chút ít thời gian cạnh nhau của hai người. Đoá hoa đó sẽ hoá thành gai nhọn đâm thẳng vào đại não nếu người đồng hành cùng hắn những đêm sau đó không phải là Jihoon. Nếu không phải là em thì cũng chẳng thể là ai khác.

Hắn nhớ em đến điên, chỉ chực chờ đến khoảnh khắc được quấn lấy em không rời. Soonyoung thật sự yêu con người nhỏ bé này rồi, cả thế xác lẫn tâm hồn của hắn đều nguyện ý dâng hiến cho em.

Trái lại Jihoon dường như chẳng hề chừa cho hắn một chút vị trí nào trong trái tim của em. Cứ chán thì đến tìm chút men rượu, chán thì tìm hắn, cuốn hắn vào cuộc vờn đuổi đến mụ mị tâm trí. Soonyoung không phải kẻ ngoan ngoãn gì cho cam, hắn cũng có quy tắc của chính mình. Không bao giờ quan hệ với những ai đã có người yêu, không mập mờ, không dây dưa. Và chính định mệnh trớ trêu đã làm cho hắn phá đi cái vòng kim cô này, tất cả chỉ vì em, Lee Jihoon.

"Đừng làm phí hoài thời gian của nhau nữa Jihoon. Tôi không phải nơi khi em chán thì em đến, lúc có thứ thú vị khác thì lại rời đi."

Soonyoung không hề muốn buông ra những lời này, lòng hắn đau như hàng vạn mảnh gương vỡ toang cứa vào, hắn không chấp nhận sự thật rằng em không phải là của hắn, mối quan hệ của hai người chỉ tồn tại hai chữ "qua đường" lạnh căm. Không hơn không kém, không có quyền gì được ghen tuông đồng nghĩa với việc hắn luôn thấy em âu yếm với những thằng đàn ông khác - cái thú vị mới mà em đã vô tình nói với hắn.

Soonyoung biết tất cả mọi mặt chìm của em khi em ra vào trong địa bàn này. Địa bàn của hắn nhưng lại chẳng thể nào giữ em bên mình. Cái con người xấu xa ấy cứ vậy mà làm con tim của hổ dữ nát tan.

Tâm thức của hắn, con tim của hắn, mầm hoa của hắn chỉ có mỗi em. Còn em thì có hàng chục người để mây mưa từng ngày. Nghe tồi thật đấy Lee Jihoon.

"Nhưng tôi thích cảm giác ở bên anh, Soonyoung."

Ừ, nhạc sĩ nghệ sĩ gì chứ. Chẳng ai trong sáng thiện lành nổi một khi đã bước chân vào chốn này đâu. Jihoon mặt sáng có một người yêu liêm chính, dịu dàng, là một nhạc sĩ, nghệ sĩ thiên tài nhiều người mến mộ. Đằng sau đó lại mang trong người một sự đào hoa, mang vương vấn cho bất cứ người đàn ông nào vô tình chạm phải ánh mắt ấy. Cùng lắm cậu chỉ ôm hôn những kẻ kia, dù cho tới tận lúc lên giường vẫn không thể nào kéo nổi cơn hứng tình lên được như cái cách mà Soonyoung chậm rãi nâng cậu lên cung bậc thiên đường. Vì vậy có thể nói thẳng ra rằng ngoài ăn nằm với Soonyoung, những kẻ khác sau này mãi mãi không thể ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ của Jihoon được.

Và hình như tên này vẫn còn suy nghĩ rằng cậu tay trong tay với những kẻ khác nhiều như cơm bữa. Ồ không, tôi chỉ đang tìm cảm giác mới lạ cho bản thân mình thôi Soonyoung à. Chẳng có ai nhấm nháp được thân thể này ngoài anh đâu, kể cả người yêu chính thức của tôi. Bản thân tôi xấu xa tôi không chối, nhưng ai cũng có phong cách sống cho riêng mình mà. Jihoon vẫn đang đợi một ngày nào đó sẽ xuất hiện một ai khiến cậu toàn tâm toàn ý hướng về.

Ông chủ quán bar Tiger tự nhủ chỉ lần này nữa thôi, hắn sẽ dứt khoát xác định rõ mối quan hệ này rạch ròi với em. Chỉ đêm nay thôi, làm ơn hãy để cho hắn được bên em trải qua nốt cơn mê tình này.

Bế bổng Jihoon lên mà không hề thông báo trước một tiếng, lôi em vào nụ hôn ướt át rụt sâu trong khoang miệng. Bàn tay như một con rắn không dừng lại mà sờ soạng khắp nơi, nhẹ nhàng giam em trên giường êm ái, lần nữa quét vài trận rung chấn kinh hồn lên cơ thể săn chắc mà không kém mỹ miều.

Kwon Soonyoung hắn nếu không thể có được em, thì không một ai có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro