🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưỡng bệnh được mấy ngày Jihoon quyết định quay trở lại với sự nghiệp của mình. Buổi họp báo hôm đó phóng viên chen chúc đứng ở bên ngoài dù còn cách tận ba mươi phút sự kiện mới diễn ra. Ngồi trong phòng chờ có chút căng thẳng, phải thừa nhận rằng có trải qua bao nhiêu năm tuổi nghề đi nữa thì trước mặt công chúng hay giới nhà báo quá khích ngoài kia, người nghệ sĩ nào cũng mang trong mình áp lực vô hình.

Bệnh một trận lớn xong Jihoon thay đổi hẳn, cậu không còn mang bộ vẻ lạnh lùng, cự tuyệt Soonyoung nữa. Giờ đây chắc chỉ còn lại một bé mèo trắng xinh rất ngoan ngoãn và nghe lời.

Soonyoung chăm cho em chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã thành công đem chút da thịt về cho cái thân hình gầy đét vì sầu tình cả mấy tháng. Đôi má dẫu cho còn hơi hóp vào nhưng mang được chút ánh hồng hào cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ chăm mèo đôi chút.

Hít một hơi thật sâu vô buồng phổi, Jihoon chỉnh lại áo vest rồi bước ra khỏi hậu đài. Tiếng lách tách chụp hình và mấy cái đèn flash nháy chói chang sau bao nhiêu lâu mới gặp lại làm Jihoon hơi nhức đầu một xíu, nhưng bản thân là một người của công chúng nên việc lấy lại tỉnh táo và tươi cười trước ống kính một cách chuyên nghiệp trong giây lát khá thuận lợi đối với Jihoon.

Cúi gập người chào cánh phóng viên ngồi đầy kín hết phòng rồi Jihoon mới từ tốn ngồi xuống lắng nghe và giải đáp hết mọi thắc mắc cho mọi người.

Jihoon sẽ tiếp tục công việc trình diễn của mình ở những buổi hoà nhạc nhưng lưu diễn lâu dài ở một vài địa điểm thì chắc sẽ phải hoãn lại sau một vài tháng tới. Cậu thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân gần đây đã gặp vấn đề về sức khoẻ nghiêm trọng nhưng cũng nhắn nhủ người hâm mộ đừng quá lo lắng, bởi Jihoon sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cậu vẫn sẽ tham gia sáng tác các tác phẩm âm nhạc như thường lệ chỉ là số lượng dự án đảm nhận cũng không nhiều nữa thôi.

"Xin chào. Tôi là phóng viên ở toà soạn XXX. Gần đây tôi nhận được thông tin rằng một tuần trước cậu đã ngã bệnh và trong khi đó luôn có một người đàn ông túc trực kế bên. Tôi biết nó là vấn đề nhạy cảm và riêng tư nhưng đồng thời mọi người chắc cũng sẽ tò mò về việc này lắm? Không biết cậu Jihoon đây sẽ bật mí cho chúng tôi một chút về việc này chứ ạ?"

Miệng nở nụ cười nhưng trong lòng Jihoon đang thầm phóng một bồ dao găm đến cho người phóng viên đó. Không biết con người này đã rình mò cỡ nào mà biết được việc cậu nằm bệnh viện và sự hiện diện của Soonyoung. Bệnh viện tư đó bảo vệ rất nghiêm ngặt nên việc paparazi lẻn vào kiếm chút thông tin thật tình rất khó khăn. Hoặc cùng có thể một vài nhân viên trong đó nhận ra Jihoon và đã bán nguồn tin đó ra ngoài. Ôi đời!!!!

Đại diện bên phía Jihoon vừa có ý định lên tiếng thì cậu đã tỏ ý để mình tiếp nhận phần này.

"Đầu tiên, tôi phải cảm ơn mọi người đã để ý đến tôi trong quãng thời gian tạm nghỉ. Do không muốn mọi người phiền lòng nên việc tôi bệnh nặng đến mức nằm viện cũng có ý muốn để mãi trong bí mật thôi. Vậy mà vẫn để mọi người phát hiện ra, vấn đề này tôi thành thật xin lỗi."

Toàn bộ người nghe đều có thể hiểu được hàm ý trong này, người ngu cũng hiểu được sương sương là Cái bọn chó săn tin chết tiệt này, sao mày bám như đỉa vậy hả? Câu xin lỗi nhưng chẳng mang ý xin lỗi xíu nào.

"Kế tiếp thì hình như anh nhắc đến một người đàn ông đúng không? Vòng bạn bè của tôi rất nhiều, mà mọi người cũng biết tôi ngại tiếp xúc với người khác giới nên bạn bè tôi đa số toàn đàn ông con trai thôi. Nếu lỡ bạn thân tôi là nữ đến chắc ngày mai bìa tin đầu lại thành tôi hẹn hò mất haha. Đến một thời điểm nhất định nào đó, chính miệng tôi sẽ thông báo ra những điều mà quý vị tò mò. Còn bây giờ tôi xin phép được giữ kín cho riêng mình. Xin cảm ơn."

Người phóng viên ở toà soạn kia thoáng rùng mình bởi cái mỉm cười tươi tắn của Jihoon hướng tới. Anh ta giả lả gật đầu với cậu rồi im bặt, không dám đặt thêm bất cứ câu hỏi nào nữa.

Kết thúc họp báo cũng phải đến giữa trưa, Jihoon thì không lái xe được nên đành phải nhờ người đại diện chở về căn hộ của mình. Bộ vest dày nóng nực giờ đây đã thay bằng đồ thể thao ngắn thoải mái. Cả cơ thể cậu không khác gì một que kem tan chảy trên ghế sau. Phải giữ tư thế ngồi thẳng lưng suốt mấy tiếng đồng hồ quả là cực hình trần gian, hên là Jihoon học piano đấy nhé, không thì xương sống kêu rắc rắc mất.

Quán bar Tiger của Soonyoung đang sửa sang, nâng cấp lại vài chỗ để đáp ứng nhu cầu và lượng khách ra vào ngày càng tăng dần đều. Hắn còn có ý định mở rộng địa bàn hoạt động ra bằng cách lập thêm các chi nhánh mới. Nhưng còn phải đợi khảo sát xem lượng khách hàng mục tiêu và mức độ chịu chơi của mỗi vùng như thế nào rồi Soonyoung mới có thể triển khai kế hoạch được. Bận bịu giám sát thi công như vậy thành ra mấy nay Jihoon cũng không đến Tiger thăm hắn được, do Soonyoung không cho phép chứ em toàn nằng nặc đòi qua với hắn thôi.

"Soonyounggg. Em đây. Anh ăn trưa chưa?"

Ngày xưa là người chơi hệ nhắn tin, bây giờ thì Jihoon chuyển hẳn sang làm người chơi hệ gọi điện rồi nhé. Em thích được nghe giọng Soonyoung lắm.

"Tôi chưa. Còn em?"

Thông qua tiếng của đầu dây bên kia toàn tiếng còi xe cộ inh ỏi, chắc là Soonyoung bị kẹt đường khúc nào rồi.

"Em cũng chưa. Muốn đi ăn với anh quá nhưng em về gần tới nhà rồi. Lười thật đó."

Mèo trắng mệt rồi, ông chủ Kwon mau tới ôm em điiii.

"Có ai thông báo theo đuổi người ta mà lười như em không nhở. Lạ lùng thật đó Lee Jihoon. Lát nhớ kiếm gì bổ dưỡng mà ăn, ăn mì gói nữa là ăn đòn đấy."

Thách anh đánh được tôi đấy. Đố biết nhà mà đánh ạ. Con mèo hung dữ Lee Jihoon nhăn mũi khẽ hừ, không cam tâm tình nguyện bị bỏ rơi.

"Tôi biết địa chỉ nhà em, biết luôn căn hộ em ở nên đừng nghĩ tôi không tìm ra em được nhé. Ba tháng trời trốn biệt tích là quá đủ rồi Jihoon. Hay em muốn chơi trò đuổi bắt?"

Như một vị thần trên cao, Soonyoung đọc vị hết được tất cả những ý nghĩ trong đầu của em. Hắn cười cười đánh tay lái rẽ qua một con đường khác nhằm tránh khỏi việc tắt đường, giọng Soonyoung vẫn bình thản nhưng Jihoon có thể nghe ra được rằng nếu cậu dám bỏ hắn đi thêm lần nữa thì có đánh gãy chân Jihoon, Soonyoung cũng chịu.

"Em biết rồi ạ..."

Ảo não xoa cái trán mình, Jihoon hoài nghi về việc bản thân thật sự đang theo đuổi một con hổ bá đạo, độc chiếm số hai không ai số một. Thiệt luôn hả Kwon Soonyoung? Người đàn ông ba mươi tuổi sự nghiệp thành công mỹ mãn lại chơi trò đánh đòn.

Mặc cho cái rầu rĩ của Jihoon bên đây do chẳng biết kiếm cái gì lót bụng thì Soonyoung lại trái ngược hoàn toàn. Bụng hắn được lấp đầy bởi sự vui vẻ, chưa bao giờ hắn được thấy giọng điệu này của bé cưng. Hù doạ em một tý chứ hắn biết căn hộ em đang ở thật và Soonyoung đang có ý định thầu hết các căn ngay tầng mà Jihoon sống đây. Sẽ như thế nào nếu sáng dậy mở cửa ra là gặp được em nhở? Vui lắm đó, thề luôn.

Soonyoung hiểu rõ rằng dù em có công khai theo đuổi hắn tới mức nào đi chăng nữa thì việc ở chung sẽ không thể nào được em đồng ý. Jihoon của hắn thích có cho mình một không gian riêng tư để em có thể đắm mình hoàn toàn trong vũ trụ của riêng bản thân đã tạo ra. Thế nên hắn không hề vội vã trong việc mở lời về vấn đề này, khi nào Jihoon sẵn sàng, chính em sẽ ra dấu hiệu cho Soonyoung biết.

Nhiều lúc hắn cũng thắc mắc cái định nghĩa theo đuổi người khác trong đầu Jihoon là gì. Vì em theo đuổi Soonyoung lạ lắm!? Kiểu hắn còn chăm em nhiều hơn em chăm hắn nữa. Phúc lợi bù lại là hắn luôn luôn có một bé mèo bám chặt lấy kế bên. Trừ giờ đi ngủ ra thì sáng nào cũng sẽ thấy em đến Tiger tìm hắn trước. Jihoon cũng dần dần học nấu ăn để cho Soonyoung nếm thử. Ừ coi như em bé của hắn có năng khiếu trong lĩnh vực này, tại cái tô cháo đầu tiên em nấu cho hắn ăn không có mùi khét...

Tuy vậy Soonyoung vẫn không cho em vô bếp nhiều lắm, nhất là làm mấy món chiên xào. Có mấy lần Jihoon tập tành làm thử mấy món mới, kết quả dầu bắn lên tay phỏng lỏm chỏm mấy vết tròn khiến Soonyoung xót gần chết. Từ cái ngày đó là hắn cấm tiệt em làm mấy món chiên luôn.

Nhưng được ăn đồ em nấu cho cảm giác cứ phải nói là bay lên được chín tầng mây luôn ấy. Sống bao nhiêu năm thiếu tình yêu quá nên giờ được yêu cái nó vậy hả? Hơi mất liêm sỉ tý chứ mình cưới nhau luôn được không em? Không cần theo đuổi gì tôi nữa đâu, tôi chấp nhận về cùng một nhà với em. Khỏi tốn thời gian chờ đợi gì nữa!

Nghĩ vui vậy thôi chứ thiệt là vậy đó. Đợi mấy tuần nữa kế hoạch đem mèo về nhà của Kwon Soonyoung này đây sẽ được thực thi. Đố em thoát được tôi, chạy cả đời cũng không nhé bé cưng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro