#12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau buổi nói chuyện hôm ấy, trong tiệm bánh Mưa của anh chủ mắt chuột đáng yêu tự nhiên xuất hiện một nhân khẩu nữa, nghề nghiệp bác sĩ tâm lý mang tên Lee Ji Hoon. Bác sĩ Lee làm việc giờ giấc đàng hoàng lắm, lâu lâu mà có trực đêm thì cũng gọi cho anh chủ Kwon thông báo, bảo anh đóng cửa tiệm luôn không cần chờ, còn hầu hết thời gian anh đều về trước 8h tối hết. Bác sĩ Lee vẫn cứ đáng yêu như vậy, mỗi ngày đều xuống lầu mua một hộp pudding trứng với một góc bánh chocolate cho bạn bác sĩ mà ai cũng biết là ai kia, lâu lâu lại đổi thành bánh matcha hay red velvet đem lên chỗ làm. Anh chủ Kwon lại được cái tính hay thương người, lâu lâu lại lén nhét vào túi một hộp sữa tươi con con, đưa tận tay cho bác sĩ Lee. Hồi đầu bác sĩ bất ngờ lắm, nhưng rồi cũng quen, cứ nhận lấy túi bánh là gật đầu cảm ơn anh chủ rồi đi làm ngay tại cái tính hay đợi sát giờ mới đi, mà sao hai tai cứ bị đỏ bừng bừng. Anh chủ quay lại vào bếp, mà đầu nóng đến độ để tay lên tóc là thấy khói nóng bốc lên ngay.

Biết anh chủ bận rộn lắm, ăn uống lại không được điều độ, lâu lâu lại lên cơn đau bao tử nên mỗi ngày đi làm về bác sĩ Lee đều mua một chút đồ ăn ngon, đặt lên bàn ăn trên lầu, đậy lại kĩ càng rồi rút nhanh về phòng. Anh chủ mỗi ngày đều thấy, mỗi lần nhìn lại cứ cười thật tươi. Bác sĩ Lee ở trong phòng trùm chăn kín mít, chỉ chừa mỗi cái mặt ra, tưởng tượng cái nét cười của anh chủ, mặt tự nhiên đỏ như con tôm luộc, trông yêu...

Hai người cứ ở cùng nhà mà số lần nói chuyện thưa thớt điểm trên đầu ngón tay như vậy, mới đó mà hai tháng rồi, nhanh ghê luôn. Chắc hai người cứ như vậy giả vờ không biết gì nhưng quan tâm nhau từng chút từng chút một hoài nếu không có một ngày, phải nói sao ta, kiểu như nhân duyên hữu ý, thời thế vô tình...

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, trước giờ tan ca, thằng bé Han Sol tự nhiên đến đạp tung cửa phòng làm việc của bác sĩ Lee, ném vào mặt bác sĩ, ối nhầm phải là đặt, okay, tạm gọi là nhẹ nhàng đi, một cặp vé xem phim đang hot ngoài rạp vào tối nay, mặt thì nhăn thành một đống, ngồi trên chiếc ghế xoay đối diện cậu mà rủa xả.

- Sao lại không đưa cho sớm hơn kia chứ giờ mua được vé luôn rồi mới đưa cho.... Aishhh Thật là tức chết mà...

- Kính ngữ đâu thằng kia? Tao nuôi mày bấy lâu nay mà mày báo đáp tao kiểu đó đó hả??

- Ý chết em nhầm không em đang mắng người đưa vé phim em đã có rồi lúc nãy ạ ôi em nào dám không dùng kính ngữ với anh lùn đáng yêu của lòng em em chưa muốn chết đâu anh ới...

- Mày đâu có cần phải kháy tao.

Bác sĩ Lee buông bút, lườm lườm thằng nhóc đang liến thoắng mồm liên tục như rapper chính hiệu, rồi lại nhìn xuống cặp vé xem phim mà nó vừa đặt lên bàn. Oh, là bộ phim mà hôm trước cậu thấy anh chủ tiệm bánh kiêm luôn chức chủ nhà đặt lên bàn ăn vào buổi sáng cách đây hai ngày này. Có lẽ là phim mà anh ấy muốn xem. Nhưng mà khi não còn chưa nghĩ thông, miệng đã nhanh nhảu mở.

- Sol yêu thươnggg...

- Eo ôi anh ơi anh đừng gọi em như vậy nghe ớn quá đi mất...

- Để tao hiền nhé.

- Dạ anh lùn.

Thằng nhóc vừa nghe xong câu 'Sol yêu thương' của bác sĩ Lee liền nuốt vội viên kẹo dâu vừa bỏ vào miệng chưa kịp tan mà run hết cả người lên. Ôi con người bé tí này thật là đáng sợ.

- Nhượng lại cho tao cặp vé đó đi.

- Em cho anh luôn cũng được nữa, em có vé để rủ Boo đi rồi.

- Ngay từ ban đầu tao đâu có ý định trả tiền đâu Sol?

- Hứ, đồ ác độc.

Thằng bé đẩy cặp vé về phía anh bác sĩ, bỏ lại hai mảnh giấy gói kẹo thoảng mùi dâu tây mà đứng lên, vùng vằng đi ra ngoài. Bác sĩ Lee nhìn hai tấm vé xem phim, liền suy nghĩ rằng ngày phải mua gấp một cái bánh cho thằng nhóc tây này mới được, dù gì nó cũng đáng yêu thế mà mình coi bộ lại ăn hiếp nó hơi quá đà.

Vừa tan ca một cái, bác sĩ Lee tức tốc về nhà thật gấp. Không biết có phải là ông trời thấy được lòng người hay không mà tiệm bánh của anh chủ nhà mắt chuột đáng yêu họ Kwon, đóng cửa. Nhưng bên trong vẫn còn sáng đèn. Chỉ là, không nhận khách mà thôi. Bác sĩ Lee đẩy lớp kính cường lực mà bước vào.

- Anh chủ ơi....

- Xin lỗi ạ hôm nay tiệm bánh đóng cửa..ủa là cậu sao? Hôm nay tan ca sớm nhỉ?

Anh chủ Kwon bận đồ ở nhà thoải mái bước từ trong bếp đi ra, nhìn đồng hồ trên tay rồi cười với bác sĩ Lee

- Dù sao bác sĩ tâm lý như tôi cũng không quá nhiều việc mà. Ừm... Hôm nay anh có rảnh không?? Vào tối nay ấy..

Ji Hoon bị lạc vào đôi mắt hí tịt đáng yêu đó của anh chủ Kwon, một hồi lâu mới bừng tỉnh, cười nhẹ một chút.

- Chờ tôi một xíu nha. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Có gấp lắm không??

Anh chủ Kwon kéo bác sĩ Lee ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ gần tủ kính trưng bày bánh, rồi bản thân lại chui vào bếp khi thấy được cái lắc đầu của cậu. Một lát sau, anh chủ lại đi ra, trên tay là hai tách trà bằng sứ trắng thơm lừng còn tỏa khói thoang thoảng.

- Tối nay, anh đi xem phim với tôi được không? Tôi được tặng đến hai vé luôn ấy

- Không được rồi, hôm nay tôi bận lắm...

- Sao thế, tiệm bánh hôm nay đóng cửa mà..

Bác sĩ Lee hơi bất ngờ, nhìn anh chủ Kwon một lúc lâu, rồi lại kéo dài giọng ra chiều tiếc rẻ lắm.

- Tôi bận crush cậu đến nỗi không có thời gian để nghỉ ngơi rồi..

Anh chủ tiệm bánh họ Kwon cầm ly trà lên che mũi mình lại, nheo nheo đôi mắt nhỏ cười. Không biết vì khói trà toả lên làm mờ mắt hay gì, mà tự nhiên anh bác sĩ thấy, hôm nay anh chủ tiệm trông đáng yêu ghê..

#20180730

Double shot espresso nên hôm nay đăng hẳn hai chương luôn nha các cậu :))

Dy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro