#18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng lúc, tiệm bánh nhỏ xíu xiu của anh chủ mắt chuột cùng quả quýt tròn ngày càng ăn nên làm ra, mỗi lúc một đông khách hơn. Mà toàn là những nữ sinh mặc nguyên đồng phục trên người mỗi ngày đều ghé qua mua một chút bánh ngọt, tiện thể lại ngắm hai, có khi lại là ba hoặc là bốn cục bông tròn tròn lúc nào môi cũng cười tươi roi rói. Việc này có chút giúp doanh thu tiệm bánh khá hơn, nhưng đồng thời cũng làm cho hai anh em nhà bác sĩ Lee - Chwe đau đầu. Anh chủ vốn chỉ nộn thịt ở mỗi hai cái má, người cũng không đến nỗi nhiều thịt thà gì cho cam, nhưng cứ đến mỗi đợt khách đông là anh chủ sẽ quây quần ở trong bếp với đám trứng sữa bột mì để mà làm bánh cho kịp phục vụ, làm đến mà hăng say, đến nỗi sau những mùa lễ, dịp mà người ta đặt bánh để đem tặng tăng cao, hay là mỗi khi có tiệc nhẹ do các cô nữ sinh mở để nhân một xíu cơ hội để ngắm các anh đẹp trai kết thúc xong, thì anh chủ cũng như mới đi tập gym thành công về. Cái bụng thì lép kẹp, hai má thì có chút hóp vào, tay có một chút lên cơ vì nhồi bột nhiều quá. Nhưng làm mà quên ăn quên uống như thế, thì bỏ bữa là cái chuyện mà sáu trăm mười lăm phần trăm sẽ xảy ra. Và thế là anh chủ Kwon có dấu hiệu bị đau dạ dày. Mà quả quýt tròn cũng có tốt hơn là bao đâu. Trong tiệm có hai anh em à, nếu mà anh chủ cắm mặt suốt ở trong bếp thì quả quýt tròn cũng phải chạy vòng ngoài xoay mòng mòng luôn. Nào là lấy bánh cho khách, phục vụ nước lọc, dọn dẹp này kia các kiểu. Mới có một tháng hơn, mà hai cái má của nó cũng hết tròn đi phân nửa. Tay chân thì mỗi lúc một gầy nheo. Han Sol ôm thằng bé mà ỉ ôi.

- Boo của tớ làm sao thế này? Ốm đi thấy rõ luôn ấy, hai cái má cũng không tròn như xưa nữa. Bộ tiệm bánh đông lắm hả??

- Ừm dạo này không hiểu sao tiệm đông lắm, Soon Young hyung cứ phải vào lò làm bánh liên tục, hai anh em còn chả có thời gian gặp nhau huống gì ăn cơm..

- Nè nè nè sao mà cậu lại co thể bỏ bữa như thế chứ?? Đau dạ dày cho bây giờ....

Quả quýt tròn sau bữa tối đang ngồi trên đùi bạn bác sĩ cười khì khì cầu hoà, tiện tay nhéo cái má của Han Sol một cái, lại ôm cứng cổ nó, dụi đến dụi đi như mèo con. Han Sol của nó thơm ghê. Nó hít hà mùi hương man mát của bạc hà mấy cái, sau đó thấy cơn buồn ngủ đánh sập mi mắt. Thế là nhắm mắt ngủ luôn trên người của bạn người yêu. Chánnnnn.

Hôm nay, tiệm bánh nhỏ xíu xiu nhưng lúc nào cũng đông nghịt khách của anh chủ mắt chuột họ Kwon lại đón thêm một nhân vật mới. Vì quả quýt tròn đã có trọng trách riêng là chỉ chuyên đi làm shipper mà thôi, người đúng bếp làm bánh lại là anh chủ, nên bị thiếu mất một chân phục vụ. Thế là một bạn nam đẹp trai khác được tuyển vào làm, mà người ta lại còn là một du học sinh từ Trung Quốc sang học Nghệ thuật, tiếng Hàn còn chưa nói sõi cứ ngọng ngọng nghịu nghịu nghe phát ghét. Cậu ấy tên tiếng Hàn là Seo Myung Ho, còn tên tiếng Trung là Từ Minh Hạo. Cậu bé làm part-time bốn buổi một tuần, và cứ thế nhân khẩu trai đẹp trong tiệm bánh nhỏ nhỏ của anh chủ mắt hí mặt như con chuột đã được nâng từ con số hai lên thành ba. Quên anh bác sĩ tâm lý lùn lùn mắt hay nheo nheo dò xét với cả bạn bác sĩ cao cao lai tây đẹp quên hít thở kia đi. Vì họ là của hai người kia rồi. Ngắm thôi không được đụng vào đâu, kẻo bị vần thành cục bột ném vào lò bánh nướng chín luôn cho bây giờ.

Mà cũng trùng hợp ghê nơi. Khoa thần kinh của bệnh viện Sol Bi trong tháng này cũng có thêm một anh bác sĩ mới về công tác dài hạn. Đó là chuyện thứ nhất. Anh bác sĩ này tên là Moon Jun Hwi, nghe tên có chút là lạ ngượng mồm khi đọc ha. Đúng như bạn nghĩ rồi đấy, đích thực anh bác sĩ này là người Trung chính hiệu luôn cơ. Mà đây chưa phải là chuyện đáng sợ nhất đâu. Và chuyện thứ ba, đây mới là chuyện đáng sợ nhất đây nè, đó là anh đẹp trai này lại là người mà cậu bé làm part-time ở tiệm bánh có một chút thầm thương trộm nhớ nữa kìa. Nói ra hơi có chút vơ đũa cả nắm, nhưng mà hình như mối quan hệ giữa tiệm bánh với bệnh viện ngày càng khăng khít hơn rồi nhỉ????

#20190209

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro