#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ji Hoon về bệnh viện với một túi bánh con con, một cái bánh chocolate cho Han Sol, và cả một chiếc pudding cho mình nữa. Vừa mở cửa phòng làm việc của mình ra, cậu thấy thằng nhóc vừa xoay cây kẹo mút trong tay, chân cũng không rảnh rỗi gì mà để yên, cũng xoay qua xoay lại cái ghế. Bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình mà coi bộ rảnh rỗi ghê nơi. Thấy của phòng bật mở một cái, thằng nhóc cười toe toét như con nít được quà.

  - Anh anh, bánh em đâu? Boo sao rồi anh??? Boo có nhớ em không????

- Mày đòi bánh hay muốn hỏi về trai???

  Ji Hoon lừ một phát, thằng nhóc liền như rùa rụt cổ, thu người còn có bé tẹo mặc dù nó cao hơn cả tiền bối là cậu đây gần cả cái đầu, bộ dạng ủy khuất muốn xỉu.

  - Cả hai....

  - Một thôi, bớt tham.

  - Vậy bánh trước.

  - Chỉ còn có chocolate thôi, matcha hết rồi. Chưa kịp đi mua.

  Chính xác hơn là cậu lo nói chuyện với anh chủ tiệm bánh mà quên mua chứ ở đó mà không có kiểu gì. Nhưng thằng nhóc này sẽ tin hết lời cậu nói, an tâm.

  - Thôi cũng được, ảnh bị mù đường mà, từ đây ra siêu thị cũng lạc nữa. Ủa mà, Boo đâu sao không đi cho ảnh????

  Thằng nhóc cho tay vào túi áo blouse, gật gù lẩm nhẩm, sau đó lại sực nhớ gì đấy, ngẩng lên hỏi gấp.

  - Thời tiết dạo này điên quá thể nên thằng nhóc bị sốt rồi. Ấy ấy ấy ấy, mày ngồi xuống cho bố và ăn bánh đi để còn chuẩn bị đi phẫu thuật, chưa hết ca mày tính đi đâu? Cưng thì được cưng nhưng bỏ ca là chết dở nha em....

  Thấy Han Sol nhấc mông tính chạy đi thăm người thương của nó, Ji Hoon liền với tay lên nắm cổ áo thằng nhóc kéo ngược trở về. Thương cho roi cho vọt là thế đấy, tình thương dù có hơi thô bạo lực nhưng thật ra thì trong hoàn cảnh này là khá đúng đấy chứ.

  - Không sao đâu, thằng nhóc coi bộ đề kháng cũng tốt, ngủ một giấc dậy tuy vẫn mệt nhưng đỡ rồi.

  - Thật tình là hết tâm trạng để ăn luôn á anh, em cất nó được không?

  Thằng nhóc xụ mặt xuống, bánh với kẹo gì chứ, quả quýt tròn của nó mới là thứ quan trọng nhất đây này. Ji Hoon thấy vậy liền pha một tách trà nóng, thủng thẳng đặt lên bàn cho Han Sol.

  - Uống đi, trấn tĩnh lại tinh thần, lát nữa mày có một cuộc phẫu thuật mà. Xong việc rồi chạy đến thăm thằng bé sau.

  Thằng nhóc tay ôm tách trà, nhấp một chút thì nhận được thông báo, liền vội chạy đi. Ji Hoon nhìn theo, nghĩ thầm, đúng là tuổi trẻ.

  Thật may là ca phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ thuận lợi, thằng nhóc vừa kiểm tra lại tình hình một chút là đã thay đồ rồi chạy ngay đến tiệm bánh. Đến nơi thì đã thấy Seung Kwan đang lúi húi gói bánh giúp cho anh chủ cùng nhà, trông sắc mặt cũng không tệ lắm, có lẽ đã khỏe hơn nhiều.

  - Seung Kwan.

  Han Sol gọi một tiếng, quả quýt tròn liền ngẩng mặt lên, vui cười hí hửng. Thằng nhóc vội bước lại gần tủ bánh, nơi mà Seung Kwan đang bận bịu với mớ hộp giấy và bánh ngọt lỉnh kỉnh trên bàn phía sau.

  - Nghe anh Soon Young nói là cậu sốt hả? Sao không nghỉ ngơi đi mà lại đi gói bánh thế này?

  - Ừm, hơi say nắng tí thôi, giờ tớ đỡ hơn nhiều rồi. Bỏ anh Soon Young một mình dưới này thì tội ảnh lắm, tiệm chỉ có hai người thôi. Hôm nay đơn hàng hơi nhiều, lại toàn là bánh thiết kế. Bây giờ anh ấy đang ở sau bếp trang trí bánh từ sáng sớm rồi đấy. Tớ chỉ có thể giúp được thế này thôi, lát hồi còn phải đi giao nữa.

  Quả quýt tròn đưa tay xoa xoa hai má đang dần đỏ ửng lên, không biết là vì sốt hay vì sự quan tâm của Han Sol, khụt khịt mũi mấy tiếng rồi lại tiếp tục làm.

  - Rồi một lát cậu giao bánh kiểu gì?

  - Shipper thì chỉ đi được xe máy thôi ông tướng ạ.

  - Để đấy, lát nữa tớ lái xe sang chở cậu đi. Trời hôm nay nắng gắt lắm, cậu vừa khỏi bệnh mà lại phơi nắng tiếp không khéo bệnh lại nặng thêm.

  - Phiền bác sĩ Choi quá đi..

  - Vậy sau này phải nói anh Soon Young giảm giá bánh cho tớ ấy.

  Han Sol phì cười trước cái má phúng phính của quả quýt tròn. Đúng là hệt như người ta thường bảo, người tình trong mắt hóa Tây Thi quả không sai. Quả quýt tròn của thằng nhóc luôn là đáng yêu nhất...

  - Được rồi, chỉ cần là bánh mà Han Sol mua, lập tức có khuyến mãi đặc biệt.

  - Là gì thế?

  - Là quả quýt tròn made in Jeju này cậu chịu không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro