#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không khí của bệnh viện Sol Bi có chút kì quái. Phòng khám tâm lý của vị bác sĩ người nhỏ nhưng sức không hề nhỏ họ Lee có người khác trực thay, mà anh bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình có nét lai tây đẹp trai đến quên hít thở lại xuất hiện ở một nơi khác: phòng làm việc của bác sĩ Moon, một cái tên nghe lạ mà cũng không lạ cho lắm. Đúng vậy, hiện tại Han Sol chính là đang ở trong phòng làm việc của một nhân vật mới, bác sĩ khoa Thần kinh họ Moon, tên là Jun Hwi. Không sai, chính là cái người lúc nãy chọc cho bé nhân viên mới trong tiệm bánh của anh chủ mắt chuột tức điên lên nhưng không làm gì được ấy. Có một điều thật trùng hợp nữa là hình như vị bác sĩ này cũng là người Trung, tên gọi Văn Tuấn Huy. Anh là người mới chuyển đến công tác ở đây chưa lâu, đại khái là gần ba tháng nay thôi, nhưng tốc độ làm quen với Ji Hoon và Han Sol, cũng như đội ngũ bác sĩ trẻ trong bệnh viện này nhanh đến mức đáng kinh ngạc mặc dù chuyên khoa của cả ba không có chút gì là liên quan đến nhau cả. Có điều ba người đều có điểm chung là thích ăn bánh ngọt, đặc biệt là bánh của tiệm Mưa, chính là bánh mà chính anh chủ mắt chuột làm.

Thực ra mà nói thì Jun Hwi không hẳn là thành phần quá hảo ngọt như hai anh em nhà kia, nhưng vì công việc có phần hơi căng thẳng, một phần là do thay đổi môi trường sống cũng như làm việc, với cả chưa tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp trong bệnh viện nên dạo trước anh có hơi cảm thấy mình chưa thích ứng kịp, lúc đó chỉ muốn tìm một vài thứ gì đó ăn nhẹ vào buổi xế chiều, có vị ngọt để giúp não thư giãn hơn thôi. Tình cờ một ngày đẹp trời sau giờ ăn trưa, bác sĩ Lee cùng bác sĩ Chwe vừa cầm cốc cà phê, riêng bác sĩ Lee là ca cao nóng vì anh chủ mắt chuột không cho anh ấy uống cà phê, vừa đi vừa chí choé với nhau về vấn đề gì đấy như mọi ngày thì thấy anh đi hướng ngược lại với hai người, trên tay cầm một hộp bánh mà chỉ cần nhìn thôi thì cũng đã biết là nó từ đâu ra. Đúng rồi, chính là từ tiệm bánh của anh chủ mắt chuột với quả quýt tròn đó. Thế là hai anh em tiến lại bắt chuyện với anh, dần dần là thân cho đến bây giờ luôn. Bình thường chỉ có hai anh em nhà kia thôi, sau này thêm Jun Hwi nữa, bệnh viện Sol Bi không còn nhộn nhịp giờ nghỉ trưa, mà nhộn nhịp tất cả các khung giờ mà ba người làm chung.

"Em nói xem tại sao cậu nhóc ở tiệm bánh mấy hôm nay lại gắt gỏng với anh nhỉ, anh có làm gì với nhóc ấy đâu?"

Jun Hwi vừa nói, vừa lấy bánh trong hộp ra, nhẹ nhàng để lên đĩa, đẩy về phía Han Sol mắt đang sáng rỡ, cầm muỗng trên tay sẵn sàng chờ ăn.

"Cậu nhóc vẫn đáng yêu mà, vừa hiền vừa nghe lời anh Soon Young răm rắp không cãi một câu, cơ mà vẫn là kém hơn Boo của em một chút. Sao vậy? Cậu nhóc đó ghét anh à?"

"Anh cũng không hiểu, rõ ràng là mấy hôm trước biết anh là đồng hương, cậu ấy vui ra mặt. Không hiểu tại sao hôm nay cậu ấy nhìn anh như thể đang chuẩn bị giết anh vậy."

"Có khi nào cậu ta biết một tin đồn gì không tốt về anh không?Thôi rồi, anh tự vấn lương tâm của anh xem trước đó mình có làm gì sai trái khiến cho một cậu nhóc hiền ngoan đáng yêu mà cũng phải ghét bỏ ra mặt như thế."

Han Sol cho một miếng bánh vào miệng, mềm tan, vị ngọt vừa phải, hương vani thơm lừng hoà cùng một chút chua nhẹ của dâu tươi làm cân bằng vị giác, sau đó hướng đầu muỗng về phía Jun Hwi làm một động tác bắn súng, giả vờ lườm anh một phát. Bác sĩ Moon gặm móng tay mình, cố gắng lục lại trí nhớ xem có phải ngày rằm vừa rồi mình quên ăn chay, hay là có ngày nào mình bước ra cửa quên xem phong thuỷ để đến tình trạng nó thành ra như này, nhưng hình như những chuyện đó có hơi không liên quan đến vấn đề cần giải quyết cho lắm. Còn Han Sol? Cậu ta vẫn đang tay phải không ngừng múc bánh, tay trái lại cầm điện thoại ra tranh thủ nhắn tin cho quả quýt tròn, mãi cho đến khi đĩa bánh hết veo, không thèm nhìn đến bác sĩ Moon vẫn ôm đầu nhăn nhó một cái

Cùng lúc đó bên tiệm bánh, bốn người đang quây quần lại cùng nhau dùng bữa trưa. Quả quýt tròn cứ cắm mặt vào điện thoại hí hoáy nhấn nhấn cái gì đó, vừa nhấn vừa cười khúc khích không ngừng được tay, mãi cho đến khi anh chủ mắt chuột vỗ vào đậu cậu một phát mới chịu dừng lại. Quả quýt nhìn anh, cười hì hì, đột nhiên lên tiếng.

"Han Sol nói với em cậu ấy mới có một người bạn mới trong bệnh viện á. Hình như cũng qua đây mua bánh mấy lần rồi."

"Ừm, là bác sĩ của khoa Thần kinh, mới chuyển công tác đến chưa lâu. Cũng khá thân với anh và thằng Sol. Hình như là người Trung Quốc thì phải."

Ji Hoon húp một muỗng canh, gật gù hoà theo câu nói của Seung Kwan. Có Myung Ho thấy khó hiểu, khi không tự nhiên lại bàn đến chuyện của con người kia?

"Vậy là đồng hương với Myung Ho nhà mình nè. Em có gặp người đó bao giờ chưa?"

Quả quýt tròn quay sang hỏi cậu nhóc, háo hức muốn biết thêm thông tin về vị bác sĩ mới chuyển đến kia. Anh chủ nhìn vẻ mặt hóng chuyện của nó, rồi quay sang nhìn Myung Ho. Chỉ thấy được mặt cậu nhóc đang tối dần, ấp a ấp úng.

"A... Dạ có gặp vài lần, chỉ là..."

"Làm sao ấy? Bộ người đó có gì không ổn hả?"

"Anh ta... Là một tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt."

Myung Ho gật đầu thật mạnh, đáp một câu chắc nịch như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro