#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích là dí anh chủ mắt chuột tới cùng để giành vài chiếc cookies của anh bác sĩ tâm lý đang hừng hực khói lửa bỗng biến mất sạch trơn, biến thành hơi thở phì phò vì không còn tí sức nào nữa sau khi chạy vài vòng quanh bàn. Anh bác sĩ dỗi, ngồi phịch xuống chiếc ghế mà anh chủ hay dùng trong lúc bấm điện thoại nhắn tin cho anh hoặc đơn giản là ngơ mặt ra ngồi chờ bánh chín, lòng nhủ thầm.

"Eo ôi, người gì suốt ngày quay cuồng với bột trứng sữa mà sao khỏe vậy, chạy băng băng mà không thở tí nào cả, ỷ vậy mà ăn hiếp mình, thật là không chấp nhận được."

Anh chủ mắt chuột thấy anh bác sĩ nhà mình vừa cúi đầu thở dốc vừa phụng phịu mặt, liền buông khay cookies xuống bàn, chạy đến ngồi thấp xuống ngó lên xem xét tình hình, không ngại ngần lấy bàn tay đang còn vương bột mì trăng trắng và ca cao nâu nâu lau lau mồ hôi cho anh, liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi, anh không nên trêu em như vậy."

Anh bác sĩ vẫn còn đang cúi đầu đột nhiên cong khóe môi cười nham hiểm, trong lúc anh chủ không chú ý lại đưa tay mon men về phía khay bánh định cầm một chiếc cookies lên, thì lại bị đánh một cú vào tay, nhẹ hều, nhưng mà vẫn đủ cảnh cáo.

"Không chính là không."

Anh chủ mắt chuột nhéo nhéo má bánh bao của anh bác sĩ, lắc lắc đầu cười. Học đâu ra cái trò vụng trộm công khai nhưng mà lại không có kĩ năng thế này cơ chứ. Anh bác sĩ nhà mình quả nhiên ăn đáng yêu mà lớn mà.

"Nhưng mà ngon."

"Ngày mai em đưa anh đến bệnh viện đi, em đi khám răng, còn anh sẽ tìm công thức cookies ít ngọt cho em."

"Anh hứa chứ."

"Tất nhiên rồi ạ. Nào, giờ mời bác sĩ Lee ra ngoài ngồi chơi là vui rồi. Hết giờ làm việc của em ở đây rồi."

Anh chủ dùng cánh tay đẩy đẩy anh bác sĩ ra ngoài, cố ý không dùng bàn tay đang dính bột vì sợ bẩn áo, nhưng mà lại không nhớ rằng lúc nãy đã lấy tay lau mặt Ji Hoon như đúng rồi, báo hại bây giờ cái mặt anh bác sĩ tèm lem, càng lúc càng giống mặt của một chú mèo con.

Ji Hoon thật sự đi ra ngoài như lời Soon Young nói, nhưng với vẻ mặt thỏa mãn cùng cánh môi đã được kéo cao thêm một chút nữa là đụng hẳn đến mang tai của mình, chắc chắn là có điều gì không ổn rồi. Lon ton chạy đến phía Myung Ho đang ngơ ngác vì nhìn thấy anh bác sĩ bình thường lịch sự bao nhiêu, giờ lại trông lem nhem như em bé mới được đi học làm bánh ngày đầu, nhưng mà vẫn dễ thương. Cậu đưa bàn tay nãy giờ cứ giấu ở sau lưng mở ra, bên trong là hai ba cái cookies mới được lấy trộm vào bên trong bếp, nhét vội một cái vào miệng thằng bé vẫn cứ là đang đơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi lại cười hì hì thích thú.

"Há miệng nàoooo... Giỏi. Có ngon không? Là bánh Soon Young mới làm á."

"Dạ ngon."

Myung Ho lúng búng vừa nhai vừa trả lời, trong lúc hai má vẫn bận rộn để xử lý cái bánh, thì lại nghe một tiếng gầm như thể vọng về từ nơi rừng sâu núi thẳm. Hẳn là anh chủ đã biết khay bánh của mình bị thiếu mất vài cái rồi, mà thủ phạm thì chỉ có thể là cái người lúc nãy đứng ở đây đòi một đòi hai ăn bánh mặc dù răng đang bị đau kia thôi.

"BÁC SĨ LEEEEEEEE..."

"Em không có ăn, em chỉ lấy cho Myung Ho thử thôi."

Anh bác sĩ cười khúc khích, nói vọng vào trong, lại thong thả lấy chiếc bánh còn lại vào miệng mình, nháy mắt ra hiệu với Myung Ho, ngụ ý "anh và em đã là cùng hội cùng thuyền, em mà khai ra là không chỉ là anh chết, mà là em cũng tới số với anh đó. Cậu bé chợt rùng mình, quả nhiên cái danh bác sĩ tâm lý cũng không phải là để đó cho vui mà.

"Leng keng."

Tiếng chiếc chuông gió ở cửa kính vang lên, anh bác sĩ thả lại mấy cái cookies còn lại vào một chiếc đĩa mà Myung Ho đã để sẵn trên bàn, ngó ra phía trước. Bạn nhân viên cũng theo thói quen nhìn lên và chào khách.

"Chào em."

Sau câu chào hỏi lại là tiếng cười hì hì quen thuộc. Lại nữa rồi cái nghiệp từ tám đời của tôi ơi. Myung Ho nén tiếng thở dài vào trong, mỉm cười miễn cưỡng chào lại người kia. Dù sao đến đây đều là khách, thái độ là anh chủ gõ vào đầu phát một.

"Cho anh như mọi khi nhé."

"Không nhớ."

"Tại sao không nhớ?"

"Tại sao phải nhớ?"

"Trà sữa với brownie được không?"

Trong khi anh bác sĩ thần kinh, nhầm, anh bác sĩ khoa thần kinh và bạn nhân viên đang mắt to trừng mắt nhỏ, hít sâu một hơi để còn đấu tám trăm hiệp võ mồm thì kế bên Myung Ho anh bác sĩ lên tiếng, cái đầu nhỏ lấp ló trong tủ bánh ngoi lên nhìn Jun Hwi cười cong cả mắt.

"Bác sĩ Lee?"

"Hiiiiii. Hôm nay bác sĩ Moon có muốn đổi vị không? Brownie của anh chủ mới nướng xong ngon lắm."

"Ơ.."

"Vậy nha, Myung Ho ơi em thanh toán giúp anh nhé."

Anh bác sĩ mặt như con mèo dứt câu liền vứt vội cái thẻ vào tay bạn nhân viên rồi chạy ra khỏi quầy bánh, kéo tay bạn đồng nghiệp ra chỗ ngồi. Anh đồng nghiệp ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả nhưng vẫn nên là ngồi xuống rồi hỏi cho rõ sự tình như thế nào. Anh bác sĩ sau khi đặt anh đồng nghiệp ngồi vào ghế thì lại vỗ vai, bảo chờ một chút nhé rồi lon ton chạy vào khu vực bếp nướng, sau đó thì không biết có chuyện gì không lại nghe lên một tiếng hét vang trời vọng đất.

"ANH CHỦ KWONNNNNNNN..."

À, lúc nãy thấy mặt bác sĩ Lee vương mấy vệt bột mì trăng trắng, giờ thì bác sĩ Moon cũng hiểu lý do vì sao rồi. Rất nhanh sau đó anh bác sĩ lại chạy ra, gọn gàng sạch sẽ tươm tất ngồi vào chỗ đối diện anh đồng nghiệp.

"Ừm, tớ biết hôm nay là ngày nghỉ của cậu nhưng mà sao cậu lại ở đây vậy? Cảm ơn em nhé."

Jun Hwi đầu đầy dấu hỏi thắc mắc với Ji Hoon, nhưng khi vừa thấy Myung Ho đặt bánh lên bàn liền quay sang mỉm cười ngọt ngào, nhưng chắc là trong mắt thằng bé chỉ thấy toàn sự trêu đùa thôi. Bạn nhân viên như một thói quen lườm anh bác sĩ khoa thần kinh một cái đến cháy cả mặt, ôm mâm quay đi, nhưng hai má nóng như muốn bốc khói, mở miệng lầm bầm.

"Đồ trêu hoa ghẹo nguyệt chết dẫm."

Bác sĩ Lee ở đây nhìn thấy khung cảnh mười phần gượng gạo này chỉ có thể nhịn cười đến đau cả bụng. Vươn tay vỗ vai bác sĩ Moon vẫn còn đang trông theo bóng dáng Myung Ho đã sớm chạy tuốt vào quầy núp mất dạng.

"Này, không phải cậu đang nói chuyện với tớ sao? Đừng có nhìn Myung Ho với cái ánh mắt như ăn tươi nuốt sống người ta như vậy nữa. Thằng bé dễ ngại lắm."

"À ừ, thế sao cậu lại ở đây vậy bác sĩ Lee?"

" Đây là nhà tớ."

Anh bác sĩ đáp lời tỉnh queo, thậm chí thấy gương mặt đang nghệch ra vì bất ngờ của anh đồng nghiệp còn không thể nhịn được nữa, cười ha ha như thể đoán trước được tình huống như thế này.

"Đáng ra tớ nên chuyển công tác đến đây sớm hơn mới đúng. Có được nhà ở trung tâm thế này cũng không phải dễ dàng gì."

"Không đâu, đây chính xác là tiệm bánh của anh chủ, nhưng mà do anh ấy là, ừm, bạn cùng nhà của tớ nên cũng tính đây là nhà tớ luôn."

Ji Hoon vừa nói dứt câu đã thấy anh chủ từ trong khu vực bếp đi ra ngoài, trên tay ôm hai hũ cookies to đùng, vừa đi vừa í ới gọi Myung Ho ra bê phụ. Anh bác sĩ cũng định đứng lên để gặp anh thì đã thấy anh xoa đầu bạn nhân viên cười cảm ơn sau đó rảo bước đi nhanh về phía mình. Anh đồng nghiệp cũng đứng lên, gật đầu chào, định đưa tay ra để bắt nhưng anh chủ lại cười hì hì bảo.

"Xin lỗi, tôi trong bếp làm bánh nãy giờ, tay không tiện lắm. Nhưng mà vẫn chào anh nhé."

"Chào anh, tôi là Moon Jun Hwi, là đồng nghiệp của bác sĩ Lee."

"Tôi là Kwon Soon Young, là chủ tiệm bánh này..."

"Và là bạn đồng hành của bác sĩ Lee đúng không?"

Bác sĩ Moon nháy mắt, anh chủ gãi đầu, lại cười hì hì trông rõ là ngốc, còn bác sĩ Lee thì ngồi dưới bàn ngó thấy nét mặt ngượng ngùng của anh chủ, thoáng thấy tai đỏ bừng. Anh chủ mời mọi người ngồi xuống, sau đó lon ton chạy lại quầy, lấy ra thêm hai mẩu bánh ngọt con con, đặt lên bàn, đặc biệt để một phần gần tay anh bác sĩ hơn.

"Mời bác sĩ Moon ăn thử bánh mới của tôi nhé. Đây là bánh Black Forest nhưng được giảm độ ngọt lại vì bác sĩ Lee bị đau răng. Anh ăn thử rồi cho tôi xin cảm nhận một chút nhé."

"Cảm ơn anh. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần nhìn bác sĩ Lee là có thể biết mọi loại bánh mà anh làm đều ngon rồi."

"Đừng đùa như thế chứ. Thôi tôi không làm phiền hai người nói chuyện nữa, tôi vào trong trước nhé. Bác sĩ Lee ơi anh vào trước nha, có gì em cứ gọi cho anh nhé."

Anh bác sĩ chun mũi, tỏ ý không chịu, nhưng có vẻ anh chủ bận thật nên cũng không giữ anh lại. Anh chủ mắt chuột lại nhìn bác sĩ Moon một hồi lại nhìn sang bạn nhân viên đang tìm việc này việc kia làm để không có thời gian rảnh rồi lại nhìn vào gương mặt đáng ghét kia, trước khi vào trong lại còn ra dấu "Cố lên!" với anh nữa chứ. Bộ có chuyện gì đó không ổn với mối quan hệ giữa anh và cậu nhóc kia hả, sao ai trong cái tiệm bánh này đều có thái độ rất lạ như thế này, nhưng không ai nói về hay giải thích cho anh hiểu hết vậy.

"Anh chủ của cậu anh đáng yêu để lớn đến bây giờ hả?"

"Không đâu, anh ấy là như vậy á, nhìn hơi ngốc ha."

"Không, hợp với cậu lắm."

"Đó lại là chuyện đương nhiên rồi."

"Ghen tị quá đi, ước gì cũng có người vì tớ mà giảm độ ngọt của trà sữa lại giống anh chủ làm với cậu, chứ nếu không ngày nào tớ cũng nạp một lượng lớn đường vào người thế này không bị tiểu đường thì cũng béo phì mất."

"Hoạt động não nhiều thì cần có đường để tỉnh táo mà, chỉ là nếu ngày nào cũng vậy thì nguy thật."

Anh bác sĩ cười cong cả mắt, tay nhanh nhảu bỏ một miếng bánh của anh chủ mới đưa ra lúc nãy vào miệng. Trời ơi ngon như thế này khéo anh có thể ăn bánh cả đời này để sống luôn ấy. Anh chủ mắt chuột đúng là luôn luôn 100 điểm không có nhưng. Anh đồng nghiệp cũng ăn bánh, cảm thán đúng là ngon thật, bảo sao bác sĩ Lee không mê cho được. Đâu đó trong quầy cà phê, có bạn nhân viên đỏ mặt tía tai, vặn mãi chiếc tay cầm của máy cà phê ra ra vào vào, miệng vẫn còn lầm bầm, chết tiệt chết tiệt đồ chết tiệt....

Đâu đó trong bệnh viện Sol Bi, có một anh bác sĩ khác, giao diện có nét lai Tây, ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay, dẩu môi lướt điện thoại, vòng vòng trong đầu chỉ có một câu hỏi.

"Sao bác sĩ Moon đi mua bánh lâu vậy, vừa nhớ quả quýt tròn mà vừa thèm bánh nữa á á á á..."

"Bánh của cậu đây."

Có ai đó mới vừa bước vào phòng làm việc, tay đặt một hộp bánh nhỏ nhỏ lên bàn đối diện bác sĩ Chwe, miệng tươi cười cất tiếng. Bạn bác sĩ nọ nhanh chóng buông chân xuống, đứng phắt dậy nhìn quả quýt tròn đang nhẹ nhàng cởi áo khoác ra.

"Á BOOOOOOOO..."

"Suỵt, đây là bệnh viện, cậu đang trong giờ làm việc, và mọi người đang nghỉ trưa đó."

"Tớ không biết, tớ mặc kệ. Nhưng sao cậu lại đến đây giờ này, không phải bây giờ cậu đang ở tiệm bánh sao?"

"Tớ thấy bác sĩ Moon đang trò chuyện với bác sĩ Lee ở đó, đoán là cậu nhờ bác sĩ Moon mua bánh nhưng mà ảnh vướng việc rồi, nên tớ đem bánh với đồ ăn trưa đến ăn cùng cậu."

Quả quýt tròn lấy ra trong túi giấy ra hai hộp cơm trưa màu xanh hồng pastel, đặt lên bàn, nhanh nhảu lấy góc bánh vừa rồi cất vào tủ lạnh không thì bạn bác sĩ kia lại đòi ăn đồ ngọt trước khi ăn cơm mất, nếu vậy thì không tốt tí nào. 

"Chỗ này tớ lấy được từ chỗ anh chủ á, chắc là ảnh thấy bác sĩ Moon ở lại lâu nên mời ở lại ăn cơm cùng mọi người luôn rồi, nên tớ thó hai hộp sang đây."

"Anh chủ mà biết là coi chừng cậu bị mắng đó."

"Không đâu, tớ sẽ trốn trước khi anh chủ tìm được."

Quả quýt tròn đẩy một hộp cơm về phía bác sĩ Chwe, tay còn lại đưa kèm muỗng đũa cho bạn bác sĩ nhà mình. Được ăn trưa cùng bạn bác sĩ cùng nhà, cũng là cơ hội hiếm có nha, tại bình thường bạn bác sĩ không hay ra ngoài lắm, toàn thấy bác sĩ Lee đi mua đồ ăn cho bạn thôi, mà cậu thì lại hay bị anh chủ giữ lại ở tiệm bánh để ăn cùng bạn nhân viên mới, với lí do gia tăng tình cảm, mà cậu biết thừa là anh chỉ muốn mọi người được ăn uống đủ bữa đủ chất không hay ốm vặt giống anh bác sĩ trông như con mèo kia thôi. Tính ra hôm nay là lần đầu tiên của cả hai được ăn trưa cùng nhau như thế này thay vì phải chờ đến chiều tối khi bác sĩ Chwe tan ca, sẵn lại tạt ngang qua tiệm bánh để đón quả quýt tròn về chung rồi mới bắt đầu hỏi là người kia muốn ăn gì. 

"Cậu có biết gì về Myung Ho với bác sĩ Moon không, tớ thấy hai người có cái gì đó lạ lạ ấy, mà tớ không giải thích được."

Quả quýt tròn hỏi bạn bác sĩ, tay lại bỏ một muỗng cơm trộn vào miệng, vừa nhai vừa trông chờ câu trả lời từ bạn bác sĩ. Han Sol ngừng tay, lắc đầu.

"Tớ không biết nữa, tớ chỉ biết hai người là đồng hương, Bác sĩ Moon có vẻ rất thích, muốn nói chuyện với Myung Ho nhiều lắm, nhưng mà bạn kia cứ trốn ấy, mà lại có vẻ rất ghét bác sĩ Moon cơ."

"Ohhh... Ra là vậy. Nhưng mà cũng phải có lý do chứ?"

"Cái này thì tớ chịu, chắc là tớ sẽ hỏi lại anh Ji Hoon, tớ nghĩ hai người bằng tuổi thì sẽ dễ nói chuyện hơn."

"Gì cơ? Bác sĩ Moon và bác sĩ Lee bằng tuổi á? Trông chả giống chút nào."

Quả quýt tròn trố mắt, không phải chứ, với cái gương mặt đó, với cái tính cách đó, với cái cách nói chuyện đó cậu nhóc cứ ngỡ bác sĩ Moon chỉ ngang tuổi với bạn Chwe nhà mình. Ai mà có dè lại là bằng tuổi với bác sĩ Lee với anh chủ mắt chuột đâu cơ chứ.

"Thật mà, chắc do anh ấy là bác sĩ tâm thần."

Ăn nốt miếng cơm cuối cùng, Han Sol đặt muỗng xuống, đóng nắp hộp cơm lại, nghiêm túc nói với Seung Kwan. Cậu nhóc đớ người ra, đầu đầy dấu hỏi chấm, hiểu mình đang nghe gì nhưng mà cũng không hiểu lắm, đại não vận dụng hết công lực để tải lại câu nói của bác sĩ Chwe, nhưng đáng tiếc, rớt mạng thất bại rồi.

"Tại sao cậu lại nói vậy?"

"Thì ảnh làm bác sĩ tâm thần lâu quá nên ảnh cũng có xu hướng tâm thần chứ sao. Đây gọi là dung hòa với cuộc sống."

Bác sĩ Chwe nhún vai, nhận định đồng nghiệp mới của mình như kiểu đó là chuyện đương nhiên, và sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Quả quýt tròn sau khi hiểu hết lời của bạn bác sĩ nói thì cười phá lên. Trời đất ơi, mấy cái lời này mà nói trước mặt người khác thì họ sẽ xử bạn luôn mất. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có khi nào chuyện này là thật không? Tại người bình thường không ai lại làm vậy hết á, hẳn là bạn nhân viên cũng phải đau đầu lắm khi đối mặt với bác sĩ Moon, đúng là trong cái bệnh viện không có ai bình thường hết mà. Không một ai hết, không một aiiiiii......

#20240620

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro