#9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon về lại bệnh viện thôi là ném đống bánh vừa mua lên bàn, mặc kệ cho Han Sol đang hí hửng như con nít được quà, mà lại chả đúng đi khi anh lùn này phải chăm nuôi cho thằng nhóc út ít của bệnh viện, tiếp tục cái công việc vùi đầu vào đống tài liệu mà ăn vạ thằng nhóc mặc kệ nó đang cầm điện thoại mà chiến tưng bừng. Chậc, bệnh viện nằm ngay thành phố mà coi bộ hai người này thảnh thơi ghê. Ji Hoon đập mặt vào bàn lăn qua lộn lại một lúc rõ lâu rồi bất ngờ ngẩng lên làm Han Sol giật mình mém ném điện thoại qua cửa sổ.

  - Cơm!

  - Dạ đúng thật anh nuôi em bằng cơm nhưng em tên Chwe Han Sol anh à. Chwe not Chew.

Cú thét vừa rồi khiến thằng thua mất một trận rồi, dỗi.

  - Ừ Sol. Lại đây anh bảo cái này.

  - Ồ ông anh lùn đáng kính của em giờ hai chúng ta đang ngồi đối diện nhau đấy.

  - Ồ vậy sao vậy tao ăn hết cả bánh chocolate mà quả quýt nào đấy của mày cất công gói lại nếu mày không thôi ngay cái giọng điệu cục súc đó với anh mày nhé.

Ji Hoon cáu kỉnh, trừng cho một phát làm thằng nhóc nhe cả hàm răng ra cười cầu hoà hối lỗi.

  - Thôi mà anh xinh xẻo của em, giận thì giận chứ ăn cũng phải ăn chứ nhỉ? Ăn cho bớt giận cũng được mà.

  - Có cách nào khiến anh mày chung nhà với người ta không nhỉ? Dù sao thì tao đang không chốn nương cái thân già này mà.

  - Anh của em ơi anh không già đâu thiệt sự anh chỉ lùn thôi á em xin lỗi dạ lỗi em hề hề. Thôi đừng lo, mai mốt em tìm một chỗ gần bệnh viện cho anh mà.

Han Sol vớ lấy hộp bánh của nó và ngồi ăn ngon lành. Còn Ji Hoon lại tiếp tục khổ não mong một ngày lại được gặp lại anh chủ tiệm xinh trai...









  - Sao rồi anh anh đi khám tâm lý chưa?

Vừa thấy bóng anh chủ về quả quýt tròn liền lăng xăng chạy ra mở cửa, xun xoe như cún nịnh chủ. Còn mặt của anh chủ á hả, thảm sầu thật sự.

  - Đến ngay giờ nghỉ trưa, có ai đâu. Làm sao bây giờ đây?

  - Thế ạ? Tiếc nhờ, anh bác sĩ đó xịn lắm luôn á, mà anh không gặp được, tiếc quá hen.

Seung Kwan ôm mâm, chậc lưỡi, thế giới này lớn thật, lớn đến độ khoảng cách từ tiệm bánh đến bệnh viện có là bao xa đâu, vậy mà hai người vẫn không gặp được nhau. Tiếc quá chừng, lát nữa phải gọi cho Han Sol tâm sự mới được. Quả quýt tròn hãy còn đang suy nghĩ về cái sự đời, bỗng nghe tiếng của anh chủ từ trong bếp vọng ra, trong nháy mắt liền rộ lên nụ cười gian xảo.

  - Boo này, mày nghĩ thế nào khi anh mày tìm người ở ghép nhờ...

Khỏi có suy nghĩ gì nữa, quả quýt tròn lôi điện thoại ra, gõ tạch tạch tạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro