Bốn. Mochi bột gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon nhìn thấy nụ cười trên môi Soonyoung, cảm giác như toả ra một loại hào quang vô hình khó giải thích. Cậu như thể bị thôi miên, không tài nào rời mắt khỏi người con trai trước mặt. Cho đến lúc Jisoo lên tiếng bảo hai đứa ngồi xuống, Jihoon mới giật mình thoát ra khỏi vòng suy nghĩ, lúng túng tìm chỗ ngồi xuống sofa.

Soonyoung trông thấy biểu cảm của Jihoon cảm thấy thú vị, bất giác mỉm cười sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh anh Jisoo.

Soonyoung liếc mắc thấy chỗ băng bó ngay đầu gối của Jihoon thì sựt nhớ.
"Jihoon à, vết thương đã đỡ hơn chưa"

Jihoon vốn dĩ đang thầm nghĩ, không biết khi nào mới có thể gặp lại "người đó", tin rằng cùng trường nhất định sẽ có cơ hội thôi nhưng căn bản không thể ngờ cơ hội đó lại đến nhanh như vậy lại còn trong tình huống như bây giờ.

Soonyoung chưa thấy đối phương có dấu hiệu trả lời câu hỏi của mình thì vội lặp lại. Jihoon nghe thấy thì lập tức đáp lời.
"Dạ đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn anh rất nhiều vì chuyện lần trước."

Jisoo ngồi giữa hai con người "cho là mới quen vài phút trước" thấy hơi khó hiểu, suy nghĩ lại thì ngờ ngợ ra.
"À, Soonyoung là người đã giúp đưa Jihoon đến phòng y tế lần trước sao"

Jisoo quay sang nắm lấy tay Soonyoung, cảm kích vô cùng.
"Anh cảm ơn em nhiều lắm Soonyoung, hôm đó do anh không chú ý để Jihoon không may gặp chuyện, nếu lúc đó không nhờ có em chắc anh cũng không biết Jihoon có làm sao không nữa."

Soonyoung đặt tay lên tay anh Jisoo cười cười đáp lại.
"Anh đừng khách sáo với em như thế, anh đã giúp đỡ em nhiều biết bao nhiêu, bây giờ biết ra thì em của anh Jisoo cũng như là em trai của em vậy, em chỉ bỏ công một chút đâu có là gì đâu ạ."
"Jihoon không sao là tốt rồi ạ, em nghĩ không lâu sau sẽ khỏi hẳn thôi"

"Đúng rồi, cũng may không chấn thương bên trong, chỉ xây xát hơi nặng bên ngoài, tuy giờ đi lại sẽ thấy hơi đau nhưng cô y tế có nói chỉ cần vệ sinh vết thương sạch sẽ thường xuyên sẽ mau lành thôi"

Jihoon ngồi đó không nghe lọt tai những lời hai anh em nói với nhau, cậu cũng không để tâm lắm, chỉ có lâu lâu lại nhìn lén Soonyoung, rồi giả bộ quay đi như thể không có chuyện gì. Trái tim của Jihoon không kịp nghỉ ngơi một chút nào kể từ giây phút nhìn thấy Soonyoung, càng lúc càng đập nhanh liên hồi khi được nhìn ngắm Soonyoung ở khoảng cách gần đến thế.

"Soonyoung à, em ở chơi với hai anh em đến chiều tối gì luôn nhé, lát hai đứa muốn ăn gì thì nói anh nấu cho, còn nếu không tin tưởng tài nấu ăn của anh thì cứ gọi đồ ăn về ăn"

"Dạ chắc em dùng bữa trưa chung với mọi người rồi xin phép về sớm ạ, buổi chiều em có công chuyện nên không ở chơi lâu được. Hẹn anh hôm khác nha"

"Vậy từ giờ em phải thường xuyên ghé nhà anh chơi đó nha, em và Jihoon cũng quen nhau rồi, không có gì vướng bận nữa"

Jihoon vốn ít nói, không trò chuyện được gì nhiều với Soonyoung chỉ ngồi đó cười cười nhưng tâm tình thì như có ngàn con bươm bướm bay phấp phới.

Soonyoung hoàn toàn đồng ý với Jisoo, đưa mắt nhìn bạn nhỏ đang đung đưa chân ngồi đối diện, nghĩ tới việc sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với Jihoon trong tương lai trong lòng dấy lên cảm giác hứng thú lạ lùng. Hôm nay có cơ hội nhìn ngắm Jihoon kĩ hơn chút, Soonyoung nhận định cậu thực sự dễ thương theo một cách đặc biệt, trắng trẻo mềm mại làm người ta liên tưởng đến chiếc bánh mochi bằng bột gạo.

Đến trưa, Jisoo vào bếp làm vài món đơn giản, sau đó ba người cùng nhau dùng bữa. Soonyoung ăn trưa xong thì xin phép anh Jisoo về và chào tạm biệt Jihoon. Jihoon nhìn theo Soonyoung, vẫy tay chào Soonyoung cho đến khi anh khuất bóng.

*

Soonyoung trở về đến nhà, ngã lưng lên chiếc ghế sofa rộng lớn, thở ra một hơi dài mệt mỏi, gác tay lên trán. Mỗi lần anh ở nhà chính là lúc anh đối diện với nỗi cô đơn trống trãi nhất.

Soonyoung là con trai thứ nhà họ Kwon, anh có một người chị đang làm việc tại Canada. Bố mẹ Soonyoung là những người làm ăn kinh doanh, dòng họ đều thuộc tài phiệt đúng nghĩa, tập đoàn KW luôn đứng top đầu trong bảng xếp hạng tài chính ở Đại hàn dân quốc. Soonyoung có thể nói là đại thiếu gia "ngậm thìa vàng" trong truyền thuyết, thế hệ tài phiệt đời thứ tư, sống một cuộc sống thượng lưu, đầy đủ vật chất, người hầu kẻ hạ từ khi còn ở trong bụng mẹ.

Tuy vậy, bố mẹ anh thực chất là một cuộc hôn nhân kinh tế chính trị sắp đặt, Soonyoung từ năm 6 tuổi đã không còn được bên cạnh bố mẹ nhiều, bố mẹ anh có trách nhiệm điều hành chi nhánh ở nước ngoài, một năm chỉ có đôi lần có thời gian cùng về thăm con trai. Soonyoung gần như sống một mình trong căn biệt thự to lớn này, ngoại trừ người quản gia đã lớn tuổi đồng hành mấy đời họ Kwon và một dì phụ trách nấu ăn dọn dẹp cố định ra thì không có người khác ra vào thường xuyên.

Định kỳ sẽ có người giúp việc được thuê thời vụ để dọn dẹp toàn bộ căn biệt thự. Bản thân Soonyoung cũng không thoải mái và không cần thiết có quá nhiều người phục vụ, anh cảm thấy có không gian riêng tư sẽ tốt hơn.

Bên ngoài Soonyoung luôn tỏ ra là một người hoạt bát, hoà đồng, nhiều năng lượng, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Anh tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ngoại khoá ở trường vì biết rõ trở về nhà cũng không có người thân nào chờ đợi. Hơn hết, vẻ ngoài hào nhoáng của một thiếu gia như Soonyoung thực ra có một quá khứ, anh thể hiện tính cách tích cực nhằm che giấu đi những bí mật đen tối, góc khuất tồn tại sâu trong tâm hồn mình.






Jihoon ngồi bên khung cửa sổ, hôm nay bầu trời nhiều mây, lại ít sao, duy chỉ có nửa vầng trăng đang chiếu sáng một khoảng không vô tận. Jihoon đặc biệt có niềm đam mê với hội hoạ, cậu thể hiện năng khiếu hội hoạ của mình từ rất sớm, năng lực được đánh giá nổi bật hơn rất nhiều so với các bạn. Cậu cũng thường xuyên nhận được vô số giải thưởng từ các cuộc thi về vẽ tranh suốt thời gian đi học. Bằng chứng là những tấm giấy khen, huy chương và những tác phẩm do chính tay Jihoon vẽ được trưng bày khắp gian phòng.

Jihoon kê quyển sổ vẽ hồng thạch anh của mình lên, tay đi từng nét bút chì phác hoạ lại hình ảnh bầu trời thành phố về đêm. Jihoon chớp mắt bỗng nhớ ra điều gì đó, lật sang một trang giấy mới, đặt bút bắt đầu hồi tưởng. Cậu như gieo xuống từng mảng tương tư thầm kín trong lòng cho đến khi trang giấy trắng dần xuất hiện hình ảnh một người con trai với đôi mắt một mí, mái tóc đen điểm thêm một chiếc khuyên bạc sáng lấp lánh bên tai trái, cười toả nắng. Ngắm nghía thành quả sau đó mỉm cười hài lòng, Jihoon nhìn lên ánh sáng từ ánh trăng khuyết chiếu sáng một góc nhỏ trong tim.





____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro