Chín. Hương Vani ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung giật mình vội rụt tay lại, đứng lên, hơi lúng túng chưa biết nên thế nào thì làm động tác giả chỉnh trang lại quần áo. Cảm thấy mình như thể làm chuyện lén lút sợ bị phát hiện. Đúng lúc hành lang vang lên tiếng bước chân.

"Hai đứa à, mẹ về rồi đây" Mẹ Lee đẩy cửa vào, cất giọng lớn.

"Úi thằng bé Jihoon này, giờ này mà còn chưa chịu dậy"
"Thầy đã đến tận cửa rồi đây này, xem có xấu hổ không cơ chứ"

Jihoon nghe giọng mẹ có phần hơi tức giận thì cũng dần mở mắt, chào đón cậu là hình ảnh Soonyoung đang đứng, đưa tay chào cười gượng với cậu.

Jihoon thực sự chỉ muốn thu nhỏ lại rồi tan biến đi, tự hỏi sao lúc nào gặp "crush" cũng trong bộ dạng nhếch nhác khó coi vậy trời. Tích tắc cậu phi nhanh vào hướng phòng tắm, đóng cửa lại bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

Soonyoung cởi chiếc blazer vắt lên sau lưng ghế, ngồi đợi Jihoon ở bàn học, mẹ Lee cũng đã chuẩn bị sẵn hai cái ghế để lát nữa hai đứa có thể ngồi cùng nhau.

20 phút đồng hồ trôi qua, Jihoon xuất hiện với một chiếc hoodie xanh da trời, quần thể thao, mắt vẫn còn chưa dám nhìn thẳng Soonyoung. Trong lúc Jihoon vẫn còn lạc trong cảm xúc xấu hổ chưa biết mở lời thế nào thì có người đã làm điều đó trước.

"Jihoon lại đây em" Soonyoung để tay lên ghế bên cạnh ý nói Jihoon đến đây ngồi cạnh anh.

"Em chào anh ạ" Jihoon ráng cư xử tự nhiên nhất có thể.
"Em xin lỗi vì tối qua em ngủ hơi muộn"

"Không sao đâu, cũng do anh đến hơi sớm, nhưng lần sau cố gắng ngủ đúng giờ để giữ gìn sức khoẻ nhá"

Soonyoung lấy ra vài quyển sách tham khảo và đề ôn cho Jihoon.
"Chúng ta bắt đầu ha"
Tay Soonyoung lật quyển sách trên cùng ra trước.

"Anh Soonyoung"
Soonyoung nghe thấy Jihoon gọi thì biểu cảm ý hỏi cậu có chuyện gì.

"Tay anh bị làm sao vậy ạ" Jihoon nhìn vào những vết thương chỉ mới khô được một phần, vài chỗ còn đang rướm máu trên tay Soonyoung.

Bấy giờ Soonyoung đang nghĩ xem nên giải thích thế nào thì Jihoon chạy đi đâu mất rồi. Jihoon trở lại với một hộp y tế trên tay, anh thấy cậu bắt đầu mở ra, lấy ra vài dụng cụ bông băng và thuốc sát khuẩn.

"Anh chịu khó xíu nha"
Thao tác Jihoon từ tốn thấm thuốc vào bông rồi lau nhè nhẹ từng vết thương một. Soonyoung nhìn thấy chuỗi hành động vừa rồi thì không còn cảm nhận được vết thương đau rát ra sao nữa, chỉ chăm chú không rời mắt từng biểu cảm của Jihoon.

Hoàn thành xong công việc của mình, Soonyoung cảm ơn Jihoon, cậu gật đầu nhẹ rồi cất hết đồ vào hộp y tế để sang một bên. Hai người tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính của mình trong hôm nay.

Soonyoung và Jihoon cùng nhau ngồi học đến tận trưa, rồi đến xế mà không cảm thấy đói. Chỉ khi mẹ Lee lên tận phòng nhắc hai đứa xuống ăn cơm thì cả hai mới chịu lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình.
Do cả hai đều có lịch học suốt 5 ngày trong tuần cho nên cả nhà thống nhất Soonyoung sẽ dành cho Jihoon cả ngày Chủ nhật để giúp cậu học. Jihoon có thể ghi lại những thắc mắc hoặc những câu bài tập trong tuần, đợi đến cuối tuần mang ra nhờ Soonyoung giải đáp một lượt.

"Thầy trò" lại tiếp tục công cuộc lĩnh hội kiến thức không hồi kết sau bữa trưa muộn. Soonyoung giảng bài rất hay và dễ hiểu, Jihoon cũng thoải mái hỏi Soonyoung những khúc mắc. Lần đầu tiên trong đời Jihoon có suy nghĩ môn Hoá cũng không quá nhàm chán, khó khăn.




Đồng hồ điểm 7h tối, Soonyoung thực cũng đã thiếu ngủ trầm trọng vì khó ngủ nhiều đêm. Đến giờ phút này trông hơi mệt mỏi, Jihoon thấy thế thì bảo anh cứ nằm nghỉ một chút trong lúc cậu đang giải đề ôn tập.

"Thế Jihoon ngồi giải đề nhé, anh tranh thủ chợp mắt một tí, lát nữa làm xong sẽ sửa bài cho em"

Jihoon vươn tay bật chiếc máy phun sương, từ đó lan toả một mùi hương Vani dịu nhẹ khắp không gian. Soonyoung mới để ý rằng trên người Jihoon có vẻ luôn phảng phất hương vị này, khả năng cao là sở thích của cậu. Chắc mấy chốc, Soonyoung cũng chìm vào giấc ngủ do sự dễ chịu của hương thơm mang lại. 

Làm đến gần cuối đề chỉ còn vài câu nâng cao, Jihoon vươn vai, quay sang thì trông thấy hình ảnh người bên cạnh đang ngủ ngon lành.

Không hiểu sao Jihoon bị cuốn vào gương mặt đẹp trai như kiệt tác trước mặt, nghiêng đầu mỉm cười ghi nhớ thật kĩ từng đường nét của đối phương. Từng giây từng khắc trôi qua, có điều gì đó thôi thúc Jihoon hãy thử chạm vào sóng mũi sắc sảo đó. Khoảnh khắc Jihoon vừa chạm đến đó thì Soonyoung bất ngờ vươn tay nắm lấy, giây tiếp theo anh đan hẳn tay mình vào bàn tay nhỏ xinh của cậu, ngón cái miết miết lên làn da mịn màng. Mắt vẫn nhắm không đổi, giọng tràn đầy ý đùa.

"Bắt quả tang Jihoon rồi nhé, có phải anh đẹp trai lắm đúng không?"




____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro